Mai Anh đang nằm thư giãn nghe nhạc trên giường ngủ. Cô đắp chăn kín người, cơn mưa lạnh buốt, ào ạt ngoài kia. Tiếng đập đồ đổ vỡ ở dưới nhà, hôm nay bà Lan gào lớn hơn mọi ngày, đủ lớn để thấm qua cái màn xốp cách âm của tai nghe. Cô thở dài cởi tai nghe, bước xuống nhà. Đi được nửa cầu thang, tiếng cãi vã đủ lớn để cô hiểu ra vấn đề.
- E.. Em à, nghe anh giải thích đi.
- Anh còn muốn giải thích bao nhiêu lần nữa hả? Quá đủ rồi! Bao lâu nay tôi giả đui giả mù mặc kệ anh, anh bây giờ đi chơi gái đến mức con đó bụng mang dạ chửa rồi còn muốn giải thích gì nữa hả?
Mai Anh vẻ mặt bất ngờ, nhẹ chân quay lại phòng của mình. Cô từng bắt gặp nhiều tình nhân của ông Tuấn, từ những người phụ nữ trưởng thành đẫy đà đến những đứa con gái non nớt còn ngồi trên ghế nhà trường. Số lượng gái trẻ ông Tuấn từng đem lên giường chắc còn nhiều hơn số tuổi của mẹ cô, cũng không ngạc nhiên lắm nếu ông ta lòi ra một đứa con rơi ngoài kia. Cô đeo lại tai nghe, tiếp tục chìm đắm trong thứ âm nhạc mê hoặc. Cô nhún nhảy theo điệu nhạc, tiếng đồ vật bể nát, như cô đang hưng phấn tột độ trong cái âm thanh hỗn loạn đến gai người. Một thứ cảm xúc gì đó nhen nhói trong lòng ngực. Vừa nhảy cô vừa cười lớn, đến khi mỏi mệt lại nằm dài trên chiếc giường ngủ, thở hồng hộc nhưng lại cười điên dại, mặc cho những giọt nước mắt liên tục chảy vào khóe miệng mặn chát.
Ngày học hôm sau vẫn như mọi ngày. Mai Anh vẫn tỏa sáng, vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Mặc dù đang bàn về đáp án bài kiểm tra với một bạn trong lớp, nhưng cô sớm đã để ý ở khóe mắt, bóng dáng thập thò của ai đó. Sau khi trò chuyện xong, Mai Anh ngồi yên lặng nhìn mặt bàn, chờ đợi cái bóng dáng đó xuất hiện. Bất ngờ Mai Anh vụt ra khỏi cửa lớp, chạy theo cô bạn đang cố gắng trốn đi.
- Này, bạn kia, bạn muốn tìm mình à? – Mai Anh nắm lấy cánh tay của cô bạn quen thuộc
- Á.. M.. Mình.. - Cô bạn mặt đỏ ửng, cố gắng dùng tay che mặt
Là cô bạn Thanh Nhã cô vừa gặp hôm trước. Mai Anh nhẹ nhàng chào hỏi, làm quen bạn mới. Thanh Nhã là học sinh ở lớp bên cạnh, vốn là người hâm mộ siêu cuồng của Mai Anh. Với Thanh Nhã, chỉ cần là một cái bóng của Mai Anh thôi là đủ, được làm quen với Mai Anh thật sự là giấc mơ. Như gặp được tri kỉ vậy, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Từ đó cả hai bắt đầu gặp gỡ nhau nhiều hơn. Sinh hoạt hằng ngày như ăn trưa, đi học, đi chơi từ khi nào đã thành thói quen. Đối với Mai Anh, Thanh Nhã đã thành một người quan trọng hơn cả bạn bè, là ánh sáng le lói cứu rỗi cuộc sống tăm tối của cô.
Hôm nay cũng như mọi ngày. Mai Anh ngồi cùng Thanh Nhã ở ghế đá sân trường.
- Nè Thanh Nhã, nay mình qua nhà cậu ngủ nhá! – Mai Anh ngả đầu vào vai Thanh Nhã, giọng nói có phần nhõng nhẽo.
- S.. SAO? Sao Anh lại muốn qua nhà Nhã ngủ? – Thanh Nhã ngại ngùng cúi mặt nhìn xuống nền đất
- Ba mẹ Anh li dị rồi, mẹ Anh đi nước ngoài chữa lành tâm lí nên chỉ có một mình Anh ở nhà thôi, sợ ma lắm! Nhã cho Anh qua nha.
- --
Mai Anh nhớ lại. Trên người vẫn là tà áo dài vừa tan trường. Cô ngồi ngẩng đầu trên chiếc ghế bành gỗ, nhìn đăm chiêu vào cái quạt trần vẫn đang xoay đều trên cái trần nhà. Tiếng tranh cãi của hai bên nguyên đơn cứ mờ nhạt dần hai bên tai cô, đến khi chỉ còn là ù dai dẳng. Cô đã nghe quá đủ để tự động lọc chúng ra khỏi đầu.
Cuối cùng ông Tuấn bà Lan cũng chọn cách kết thúc cho cả hai. Cô chọn theo mẹ. Ông Tuấn bà Lan xác nhận li hôn, sau tiếng búa gõ của thẩm phán, trong cái phòng xử án vắng tanh.
- Con không theo mẹ sao? Ở một mình ở đây mẹ lo lắm!
- Con tự lo được mà, không sao đâu. – Mai Anh bình tĩnh, cứng cỏi đến lạ thường
- Tiền trong thẻ con cứ xài nhé, mẹ sẽ chuyển thường xuyên, có gì thì điện cho mẹ. Trời lạnh nhớ mặc áo ấm, có chuyện khẩn cấp thì gọi cho mẹ hay ông Tuấn liền nhé! – Bà Lan kéo vali ra khỏi cửa, quay lại nhìn Mai Anh, nhìn căn biệt thự trống trải hơi người.
Bà hít một hơi xúc động như nhớ lại những kỉ niệm nơi đây, sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Khoảng thời gian đã qua, bà Lan luôn cố gắng chắp vá trái tim tan nát của mình bằng những thứ độc hại. Tất cả thành viên trong gia đình, họ ra ngoài với lớp vỏ bọc hào nhoáng, về nhà với sự rỗng tuếch bên trong tâm hồn. Mai Anh có thể cảm nhận nỗi dằng xéo đang hủy hoại cô từ bên trong. Vừa đau đớn thắt nghẹn, vừa lạnh đạm và vô cảm với tất cả, Mai Anh tôn trọng quyết định của mẹ nhưng cũng có phần nào đó trong cô vừa mất đi, trống trải, cô đơn cùng cực. Cái từng gọi là "nhà", bây giờ đúng là "nhà", không còn ý nghĩa nào khác. Một chỗ trú cho những kẻ bơ vơ, lạc lõng như Mai Anh.
Mai Anh đứng trước cái cửa gỗ đan xen vài ô kính màu sắc, trên vai là cái balo đựng quần áo và vài vật dụng cá nhân của cô. Mai Anh hít thở sâu như chuẩn bị tâm lí cho điều gì đó. Bỗng cánh cửa mở bật ra bất ngờ, Mai Anh giật thót mình. Một người phụ nữ đứng tuổi hào hứng nhìn cô.
- D.. Dạ con chào cô!
- Con là Mai Anh đúng không? Thanh Nhã ngày nào cũng nhắc đến con. Nó nói con xinh với học giỏi, nó thích lắ-
- Mẹ eeeeeee – Thanh Nhã đỏ mặt hét lớn rồi nhanh chóng chạy ra
Thanh Nhã ngại ngùng mời Mai Anh vào nhà trong tiếng cười lớn của mẹ cô. Mẹ của Thanh Nhã là bà Duyên, một bà mẹ đơn thân giỏi giang. Trông bà toát lên vẻ hiền dịu, ấm áp và vô cùng hạnh phúc. Nhà Thanh Nhã chỉ có mình cô và mẹ. Một ngôi nhà gỗ khang trang, ấm cúng với khu vườn hoa rải dọc hai bên đường đi. Trước nhà có một bàn uống trà bằng gỗ sẫm tối màu, một chiếc xích đu trắng có dây hoa leo vòng quanh. Một ngôi nhà thơ mộng đúng chuẩn của thành phố ngàn hoa. Căn nhà có phần rộng rãi so với hai mẹ con nên có thêm Mai Anh thoải mái và không bị gò bó chút nào. Dường như Mai Anh đang bị choáng ngợp bởi cái không khí tươi vui, sinh động ở đây, khác xa "ngôi nhà" lạnh lẽo, u ám của cô.
- Đây là phòng của Mai Anh nha, chỉ có giường đơn giản, bàn học, tủ đồ và kệ sách đơn giản thôi – vừa nói Nhã vừa chỉ vào từng đồ vật – Vậy nha! Nếu Mai Anh cần gì nữa thì nói với Nhã hay mẹ Nhã đều được nha.
- Cảm ơn Nhã nha! Mà giường to mà không để Anh ngủ chung với Nhã, đỡ tốn công Nhã với mẹ dọn dẹp, ngại quá!
- N.. Ngủ chungg? T.. Tại nhà mình muốn M.. Mai Anh thoải mái. Vậy thôi! Mình đi đây!
Thanh Nhã đóng sầm cửa, để Mai Anh ngơ ngác khó hiểu. Cô bỏ chiếc balo trên giường, nhìn một vòng xung quanh. Căn phòng không khác phòng cô là mấy, chỉ khác là không gian sáng sủa hơn hẳn. Mai Anh tranh thủ dọn đồ vào, chốc lát đã lấp đầy kệ tủ trống. Cô nhanh chóng đi xuống nhà, hương thơm đồ ăn xộc lên mũi. Trên bàn ăn đầy ắp đồ ăn ngon. Cả ba nhanh chóng ngồi vào bàn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Trong khoảnh khắc nào đó, ánh mắt của Mai Anh như chìm đắm vào khuôn mặt rạng rỡ cười nói của Thanh Nhã. Hình như, cô cũng đã tìm được lối thoát của chính bản thân mình.