Sát Nhân Áo Dài Trắng

Chương 3: Trào lưu bắt nạt




Trong cái lớp học năm mươi mét vuông. Sỉ số 40. Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào cái bàn học cuối lớp. Mai Anh sững sờ đứng trước bàn học của mình, cô như chết lặng với cảnh tượng trước mắt. Bàn học ướt đẫm bởi sơn đỏ, nhỏ giọt xuống sàn gạch hoa, ngăn bàn chất đủ thứ các loại rác thải hôi hám tràn ra cả cái ghế ngồi. Cái ghế ngồi chi chít vệt phấn đủ màu những từ ngữ chết chóc.
"Đồ đáng ghét", "con đĩ", "chảnh chó", "đồ giả tạo"​
Tiếng trống trường bắt đầu tiết học, Mai Anh lặng lẽ đem thùng rác của lớp để bên cạnh bàn học, điềm tĩnh lấy từng mảnh rác trong bàn học ra bỏ vào thùng, đặt thùng rác lại vị trí cũ. Trúc Linh ngồi phía dãy bàn trên nhìn xuống, hai tay che miệng tỏ vẻ kinh hãi, đảo mắt nhìn những đứa học sinh đang cười thầm to nhỏ xung quanh, mỉa mai. Mai Anh thong thả ngồi vào cái ghế đầy phấn, ngồi xếp tay ngay ngắn trên bàn học mặc cho đống sơn đỏ đang thấm đẫm vào hai tay áo dài trước sự bất ngờ, khó hiểu của mọi người. Cô giáo bước nhanh vào lớp, trên tay là một cuốn sổ to màu xanh đen trơn bóng, chỉ có độc một dòng tiêu đề "Nhật kí trao đổi" trên bìa. Khuôn mặt nghiêm trọng, cô để cặp giáo án và quyển sổ mạnh xuống bàn.
- Cả lớp! Nghiêm! – Mai Anh đứng dậy như thói quen hằng ngày của lớp trưởng, mặc cho sơn đỏ chảy dài trên tà áo của cô.
- Mai Anh, em lên đây cho cô! – Cô lớn tiếng gọi, trong giọng nói là sự tức giận xen lẫn thương hại.
Cô giáo e ngại đưa quyển sổ cho Mai Anh, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Mai Anh lật từng trang, từng trang, đọc kĩ từng dòng, từng chữ.
"Nghe nói nhà nó giàu, có khi nào gia đình nó mua điểm không, chứ ai mà điểm tuyệt đối mãi"
"Nhìn mặt giả tạo vãi, không biết có sửa tí nào không"
"Chà vẻ mặt thanh thuần đó cũng lắm ông đại gia chịu bỏ tiền để chơi nó"
"Nói chứ tao cũng muốn chơi nó một lần"
"Con đó mà sau này làm giáo viên gì.."
"ĐI LÀM ĐIẾM THÌ CÓ"​
Mai Anh mở to mắt, cả cơ thể như bị chôn vùi trong những dòng chữ đó, âm thanh vang bên tay như ù đi, mờ đục. Tiếng cô giáo đang quát cả lớp, đi tìm đứa cầm đầu trong bất lực. Tiếng bọn học sinh đang xì xào bàn tán. Rồi bất chợt không gian im ắng bất ngờ, nhường chỗ cho tiếng khóc nấc nghẹn của Mai Anh. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn mở to mắt, bất động, nhưng từ khi nào, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má cô, nhỏ giọt xuống quyển sổ tử thần. Những bí mật thầm kín nhất, đen tối nhất, những điều mà cô nghĩ chỉ đơn giản là chia sẻ, giãi bày tâm sự lại bị bóc mẽ tường tận. Cô không khóc vì bị chửi rủa, lăng mạ. Cô khóc vì cô biết chính xác hung thủ là ai.
Tiếng trống trường hết tiết vang dội cả hành lang, Mai Anh được cô giáo cho phép nghỉ vài ngày. Hiệu trưởng, vì để đảm bảo ba mẹ Mai Anh không làm lớn chuyện, đã đình chỉ bảy ngày một bạn học cá biệt trong lớp là Thùy Dương. Tức vì bị đình chỉ oan ức, Thùy Dương đâm ra ghét cay ghét đắng Mai Anh. Một tuần sau đó, cơn ác mộng của Mai Anh bắt đầu. Hội nhóm chị em gồm ba đứa: Thùy Dương, Ánh Vân và Trúc Linh liên tục bắt nạt Mai Anh.
Thùy Dương là dân anh chị có tiếng trong trường, tóc nhuộm lai nổi bần bật. Áo dài của cô được cắt ngắn tay, ngắn cả hai tà áo nên thường bị thầy cô phê bình, nhắc nhở liên tục. Gây gổ, đánh nhau và còn có tin đồn là dân chơi thuốc phiện. Luôn đi bên cạnh là Ánh Vân, một bánh bèo thứ thiệt, dẻo miệng và chảnh chọe. Vân thường trang điểm rất đậm, luôn bắt cập xu hướng thời trang nên lúc nào cũng chưng diện rất nhiều phụ kiện trên người. Vân là một hot girl có tiếng trên mạng xã hội (Yahoo, Facebook, cả MySpace và nhiều nền tảng khác) nên thường xuyên nhắn tin, chụp hình ngay trong lớp học. Cặp chị em "phá làng phá xóm" lại vừa kết nạp thêm thành viên Trúc Linh. Nói là bắt nạt theo hội, nhưng hầu như tất cả các trò bắt nạt đều do Thùy Dương làm, Ánh Vân và Trúc Linh có phần e dè, chỉ lon ton đi theo Dương hoặc làm mấy trò bốc phốt giấu mặt lan truyền khắp trường. Từ những trò bỏ rác, gián, sâu bọ, đủ thứ kinh tởm vào cặp Mai Anh, cho đến những trò nghiêm trọng hơn như cắt thắng xe, đạp Mai Anh từ cầu thang tầng ba xuống.
Ở một góc khuất phía sau trường học, Trúc Linh đang nằm dài trên mặt đất, hai tay đan chéo che đi khuôn mặt bầm dập. Ánh Vân đứng bên cạnh dựa vào tường, bấm điện thoại liên tục như đã quá quen với cảnh tượng đang xảy ra bên cạnh.
- Con nhỏ kia, mày quên cái giao kèo mày thỏa thuận với tao rồi à? Điểm và tiền đổi lấy sự thân bại danh liệt của con Mai Anh. Tao làm đủ trò với nó rồi, mày nhìn đi! – Thùy Dương cầm trên tay là tờ kiểm tra giữa kì 3đ, dí sát vào mặt Trúc Linh - cái gì đây, hả con chó, điểm cuối kì mà thấp nữa thì mày liệu cái mạng của mày.
Rồi những trò bắt nạt đáng khinh đó cũng dừng lại, những tin đồn xấu về Mai Anh rồi cũng lắng xuống. Như một trào lưu vậy, một điều ngứa tai nổi lên, che mờ cả sự thật đằng sau khiến con người ta sẵn sàng dùng câu chữ, lời nói vô tình để đỡ ngứa tai. Và gãi rồi thì hết ngứa, nhưng những lời nói đó đã in sâu vào tâm trí đối phương rồi. Bị bắt nạt triền miên, Mai Anh vẫn luôn đối tốt với mọi người như từ trước đến nay, có lẽ vì thế mà những sự tiêu cực kia dần biến mất trước "hào quang" mà Mai Anh tỏa ra. Một ngày đẹp trời, khi Mai Anh đang ngồi ngửa mặt lên trời, dựa đầu vào thành ghế đá, ngẩn ngơ với bầu trời xanh mát bỗng từ đâu một tiếng rầm thật to cùng tiếng kêu trong phút chốc. Mai Anh nhìn theo hướng của tiếng động, ngay chỗ cầu thang lên xuống, sổ sách rơi vãi khắp nơi, một cô bạn đang xoa đầu đau đớn, cố gắng nhặt lại sách trong mệt mỏi vô cùng. Đoạn cầu thang phụ này thường ít người qua lại, nhìn xung quanh chỉ có đúng Mai Anh và cô bạn kia.
- Để mình giúp cho. – Mai Anh nhanh nhẹn chạy đến nhặt phụ cô bạn.
- Mình c.. cảm ơn Mai Anh – Cô bạn có phần ngại ngùng, không dám nhìn mặt Mai Anh
- Khách sáo gì chứ.. Thanh Nhã – Mai Anh vừa thoáng nhìn bảng tên trên ngực cô bạn
Thanh Nhã đỏ mặt, nhanh chóng đứng dậy. Một cô gái nhẹ nhàng, nhìn đúng chuẩn mọt sách. Tóc thắt hai bím, đeo kính cận tròn to hơn cả khuôn mặt ngây thơ lấm tấm tàn nhang. Cô bạn cúi đầu cảm ơn lia lịa, mắt vẫn nhắm chặt, chạy vèo đi bỏ lại Mai Anh đang ngơ ngác, bật cười vì hành động dễ thương của Thanh Nhã. Từ bụi cây đằng xa, cậu trai núp lùm từ nãy đến giờ đang bấm máy ảnh lia lịa, như vừa bắt được khung cảnh trời cho. Bỗng Mai Anh ngưng cười bất chợt, quay đầu về hướng lùm cây, từ từ tiến lại gần. Cậu trai kia giật mình chạy mất. Khi cô vạch bụi cây ra thì không có gì ở đó cả, chỉ có chiếc thẻ đeo câu lạc bộ chụp ảnh đang nằm lăn lóc, dây đeo kẹt vào lùm cây. Trên đó ghi rất rõ, "Lê Tuấn Kiệt – 11A2".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.