Rút Thẻ Vô Tận, Mỗi Ngày Một Tỷ

Chương 65: Tận thế của nhân loại (1)




Edit + Beta: Basic Needs
………..
Sử dụng rất nhiều năng lượng tạo ra một số hạt giống nguyền rủa bắt chước sức mạnh Thần của Cái Chết, đoạn, gieo trồng nó trên đất của các quốc gia ấy, gây ra sự hoảng loạn trên toàn thế giới. Trái cây ngọt ngào đã chín, toan muốn hái chợt đến cuối lại có người chặn ngang, hái sạch!
Giang Tinh Chước đã sớm hơn cô ả một bước, hiện giờ tất cả mọi người đều đã nhận định Giang Tinh Chước là Tử Thần, cô là thủ phạm gây ra chuyện thế giới biến thành như vậy. Trong đầu họ in dấu ấn của cô, dù cho Tần Lãm Nguyệt biến thành cái dạng gì đi đe dọa mọi người trên thế giới này, bọn họ cũng sẽ cho rằng cô ả là Giang Tinh Chước, sẽ cho cô bằng sạch tất cả năng lượng tiêu cực.
Hết thảy toàn là làm không công, làm cho người khác hưởng!
Tần Lãm Nguyệt tức anh ách đến mức muốn đi chầu trời tại chỗ. Lúc nào mà thế giới này có một Chúa Tể khác? Tại sao cô ả không nhận ra điều gì? Ghê tởm, chắc chắn cái này đã được lên kế hoạch cẩn thận, nếu không làm sao mà thời gian lại chuẩn xác nhường này?
Kể từ khi cô ả trở thành Chúa Tể tới nay, ả chưa từng bị xúc phạm như vậy. Ả giận chẳng kiểm soát được, sát ý cuồn cuộn rồi biến mất tại chỗ, lao về phía Giang Tinh Chước.
Lúc này Giang Tinh Chước vẫn còn ở trên bầu trời, mỉm cười chờ đợi ả tới. Nếu dám đi chặn đường, hiển nhiên cô không sợ ả tìm đến.
Tần Lãm Nguyệt đến với tóc bay múa, năng lượng toàn thân cuồn cuộn mang theo cảm giác áp bức cực mạnh, giống như đang thị uy, cũng giống như đang đe dọa. Cô ả đứng đối mặt Giang Tinh Chước, vừa liếc mắt đã nhận ra Giang Tinh Chước là một Chúa Tể mới, thời gian có được hệ thống Chúa Tể chưa quá một năm. Bọn họ có thể biết một người có hệ thống Chúa Tể bao lâu thông qua tuổi sở hữu, dựa vào đó đại khái biết được Chúa Tể này có bao nhiêu năng lượng.
Mà cũng bởi vì phát hiện Giang Tinh Chước là Chúa Tể mới sinh, Tần Lãm Nguyệt thêm phần phẫn nộ, ấy vậy mà ả bị một tên lính mới tính kế chặn đường, ả càng thấy thêm phần mất mặt.
“Mày! Lại! Dám!”
Giang Tinh Chước cười hòa nhã vô hại: “Ừ, xin lỗi đàn chị nha.”
Bộ dáng này của Giang Tinh Chước đã để Tần Lãm Nguyệt nổi điên thêm, nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi lên. Nhưng ngay sau đó, cô ả đã đè cảm xúc tức giận sùi bọt mép này xuống, thay đổi hình dạng tức giận của mình và cũng mỉm cười. Chẳng qua bộ dạng này còn nguy hiểm hơn so với sự tức giận thẳng toẹt.
Xứng đáng là người chơi già dặn kinh nghiệm có nhiều thế giới, kiểm soát cảm xúc cũng rất lợi hại, trong một thời gian ngắn như vậy đã thay đổi bộ dáng. Đáng gờm hơn trong phim nữa.
“Lá gan của cô rất lớn, là nghé con mới đẻ không sợ cọp à?” Tần Lãm Nguyệt cười nói.
“Mặc dù tôi là người mới, nhưng tôi cũng đã có ba thế giới. Tôi nghĩ rằng thành tích này của tôi trong số tất cả những người chơi có hệ thống Chúa Tể cũng thuộc dạng đứng đầu ấy nhỉ?” Giang Tinh Chước cười nói, khóe mắt hay đuôi lông mày toàn là sự hăng hái, tự cao vênh vang, rất tự đắc với thành tích của mình.
Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có được ba thế giới đúng là rất tài giỏi. Đây là một người mới rất lợi hại đủ xảo quyệt. Cũng đúng, chính vì vậy, cho nên người này mới kiêu ngạo, tự cho là có thể vượt cấp thách thức cô ả. Trong nháy mắt, cảm giác uy hiếp của Giang Tinh Chước thẳng tắp giảm xuống trong lòng Tần Lãm Nguyệt.
Có tiềm năng thì sao? Cũng chỉ là chủ sở hữu của ba thế giới, mà ả đã có được 10 thế giới, năng lượng gấp bao nhiêu lần so với nó, nghiền chết nát nó dễ như trở bàn tay, nếu như không phải...
Tần Lãm Nguyệt trong nháy mắt rũ mắt liếc nhìn đất đai phía dưới.
Tâm trí của cô ả thoáng di chuyển.
Ả bảo: “Tôi đã thấy nhiều người mới vừa có được hệ thống Chúa Tể như cô, chưa từng chịu đánh đập, không biết trời cao đất rộng là gì. Cô có muốn năng lượng của thế giới này thì cứ lấy đi, cùng lắm chỉ do tôi nhàn rỗi nhàm chán làm món khai vị mà thôi. Nhưng tôi cảnh báo cô đừng có đi tới thành phố M, nếu không… Hừ!”
Tần Lãm Nguyệt dứt lời thì biến mất.
Cô ả trở về nơi cư trú của Triều Hề, ý cười biến mất chỉ còn lại sự lạnh lùng. Ả thật sự đã gặp nhiều người mới như vậy lắm, toàn là kẻ rất thông minh, đạt được mọi thứ dễ dàng, bởi vậy chưa té đau bao giờ nên chẳng phát triển. Ả vừa nói điều đó thì chắc chắn người đó sẽ đi tới thành phố M để tìm tòi thật giả dù kể cả khi thấy có khi đó là bẫy. Sự tò mò mạnh mẽ là một trong những căn bệnh phổ biến của loại người này.
Và khi cô ta bước vào sẽ tìm thấy một vị thần thực sự trong thành phố M, hầu như phần lớn nhân lọai chẳng có cơ hội để nhìn thấy thần chân chính! Thậm chí càng làm người ta thấy điên rồ hơn chính là vị Thần này sắp chết. Một khi Thần chết đi sẽ rơi ra thần cách, mà người có thần cách sẽ trở thành một vị thần mới.
Không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ như vậy. Dù đã có một hệ thống Chúa Tể thì sao chứ? Hệ thống Chúa Tể Có thể sáng tạo thế gian vạn vật như chẳng có cách nào tạo ra thần cách, để cho bọn họ trở thành một vị thần thật thụ. Ấy nhưng trước mắt là một cơ hội ngàn năm một lần.
Con nhỏ người mới kiêu ngạo ấy cũng chẳng chống lại được sự cám dỗ như vậy.
Đi lấy đi, cơ hội thành thần ở đó!
Tần Lãm Nguyệt nghĩ đến thì lại nở nụ cười.
...
Nụ cười trên mặt Giang Tinh Chước thoáng chút thay đổi, sự hăng hái biến mất trong mắt, đuôi lông mày kiêu ngạo đắc ý cũng thu bớt lại. Đôi mắt đen kia thoạt trông trong suốt thấy đáy, càng nhìn tiếp thì thấy nó sâu không lường được, như khoan dung vạn vật. Ấy thế mà đến khi nhìn kỹ lại hình như chẳng thấy được bất kỳ cảm xúc nào, nụ cười điềm đạm xen lẫn lạnh lùng.
Cô mặc áo choàng đen với lưỡi hái trên tay nhìn xuống thế giới dưới chân, như thể cô là Tử Thần chân chính thực sự.
Cô không sợ Tần Lãm Nguyệt phát hiện ra sự tồn tại của cô bởi vì dẫu cho cô có là người mới thì chẳng yếu đến mức bị Tần Lãm Nguyệt dễ dàng nghiền chết, mà hai người phải đánh lớn một trận. Thế nên Tần Lãm Nguyệt không dám, động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ khiến cho vị thần ẩn giấu trong vùng đất này chú ý. Càng có tiền càng sợ chết, càng có siêu năng lực ắt sẽ càng tiếc mạng hơn.
Cô ả vừa cố tình nói thế là để hướng dẫn cô, một người mới kiêu ngạo không biết trời cao đất rộng, đến thành phố M để tìm hiểu tình hình và tốt nhất là quấy rầy vị thần đó để bị xử lý. Cô ả muốn mượn đao giết người. Chẳng biết chỉ đơn thuần muốn mượn đao của Thần để giết cô hay là… Mượn đao của cô để giết Thần.
Tần Lãm Nguyệt sợ vị thần kia ấy thế vẫn muốn ở lại. Ả mạo hiểm lớn như vậy nhất định là bởi vì trên người vị Thần đó có thứ gì đó mà ả muốn khôn cùng, có thể cho cô ả lợi ích cực lớn.
Chẳng lẽ... Thần sắp chết à? Chỉ có lời giải thích Thần sắp chết cho nên còn mạnh là thế nhưng cũng có lòng mà không có sức, hoặc là không thèm để ý đến con ruồi bay tới lui. Dẫu gì con ruồi sa sút ở trên người vị Thần ấy cũng coi như vẫn cách xa.
Thần chết rồi sẽ mang lại lợi ích gì cho nhân loại? Thần cách? Ngoại trừ thứ như thần cách, dường như không có gì đáng để làm cho một Chúa Tể dạng này vậy mạo hiểm lớn như vậy.
Tần Lãm Nguyệt cho rằng cô đi tới thành phố M sẽ phát hiện một vị thần sắp chết và vì lấy được thần cách mà ra tay, muốn mượn đao giết người. Nhưng mà khẳng định ả chẳng ngờ được Giang Tinh Chước tới nơi này là vì muốn giết cô ả, Tần Lãm Nguyệt.
Giang Tinh Chước khẽ cười một tiếng và biến mất trên bầu trời.
...
Sự xuất hiện của Tử Thần khiến cả thế giới rơi vào hoảng loạn, đêm này không ai ngủ nổi, họ sợ hãi, sụp đổ, tuyệt vọng và bất lực.
Bên trong tòa nhà Quốc hội, bầu không khí ảm đạm đã bao phủ cảnh tĩnh lặng bên trong.
Nhất thời mấy Bộ trưởng không nói được gì cả.
Nhận thức được tình hình của thành phố M rồi, không phải là họ chưa nghĩ về thần linh này nọ, nhưng ý tưởng này chỉ lóe lên rồi biến mất. Không có ai cho là thật bởi vì tất cả bọn họ theo chủ nghĩa duy vật vô thần.
Tuy nhiên, thực tế lại tát thật đau vào mặt họ.
Họ đã liên lạc với Chính phủ của nước mình và được xác nhận rằng mọi người trên toàn thế giới, cho dù đó là ở bán cầu đông tây nam hay bắc, đã nhìn thấy Tử Thần cùng một lúc và quay được Tử Thần đó. Giờ đây video đã được lan truyền trên toàn thế giới, tất cả mọi người biết rằng Tử Thần đã đến.
# Tử Thần giáng xuống #
# Ngày tận thế của con người #
Hai hashtag này treo ở vị trí thứ nhất và thứ hai trong hot search toàn cầu, bảng đề tài cũng đứng thứ nhất thứ hai. Bấy giờ không ai quan tâm đến drama tin đồn của minh tinh nữa. Cách đây không lâu, vụ Triều Hề không tới thành phố M vì Tần Lãm Nguyệt làm Tiêu Tuấn thay hắn tham gia chương trình bị vạch trần, fan Triều Hề lại điên cuồng réo tên Tần Lãm Nguyệt một đợt. Ấy vậy mà giờ đây, ngay cả mấy cô ấy cũng chẳng còn rảnh rang để nghĩ đến Tần Lãm Nguyệt, để ghen ghét cô ả nữa.
Sắp chết tới nơi, sẽ không còn nhiều người ghen tuông và tức giận cho một người ở xa phía chân trời. Loại năng lượng ghen ghét này cũng vì thế mà biến mất.
[Tôi muốn hỏi, đối với dạng tận thế này thì chúng ta sống sót làm sao đây?]
[Không cứu nổi, thế giới này không cứu nổi.]
[Cho nên không chỉ có thành phố M, hay N, J, K, các thành phố khác cũng bắt đầu có người chết, phải không?]
[Đã bắt đầu chết người, không có thành phố nào thoát khỏi, mọi người trên toàn thế giới sẽ chết hết.]
[Tôi đã tưởng tượng nhiều nhân loại gặp cái gì mà diệt vong, nhưng xưa nay chưa từng nghĩ do Tử Thần hạ xuống. Vì sao Thần lại muốn như vậy, chúng ta đã làm gì sai?]
[Tử Thần muốn giết người, còn cần lý do gì nữa à?]
[Trời ơi, nên làm gì giờ hu hu hu... ]
[** má nó, tao sợ nó chắc? Có ngon thì để nó tới đi, ông đây solo với nó!]
Nhân loại nên tự cứu mình dưới lưỡi hái của Tử Thần thế nào? Tất cả mọi người đang tự hỏi về vấn đề này, càng suy nghĩ, họ càng cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Làm sao con người chống lại được Thần?
Nhưng bó tay chịu trói, nghễnh cổ chịu chết, tuyệt đối không phải là những gì quần thể nhân loại sẽ làm. Không cam lòng cứ quanh quẩn trong lòng, không đến phút cuối cùng, họ sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm một bước đột phá.
Lúc này, Ôn Nhược Ngôn phát hiện một đoạn video giám sát giao thông trong thành phố M.
Đoạn video giám sát này của mấy ngày trước, cùng ngày thành phố M đóng cửa một chiều và một số máy giám sát gặp sự cố. Dù là thế, để duy trì luật pháp và trật tự, họ vẫn phải điều tra cẩn thận mọi vụ tai nạn để đảm bảo rằng nó thực sự là một tai nạn, chứ không phải là có người thừa cơ tạo tai nạn giả để giết người.
Trong video giám sát này, thành phố M đang mưa lớn, một con đường đã bị chặn trong thời gian dài.
Chu Bái và người anh em tốt Hách Thành tới đón nay ngồi trong xe không yên, bởi vì họ chỉ cách nhà Hách Thành chưa đầy 1,000 mét. Bọn họ quyết định dứt khoát đi xuống dầm mưa trở về, dù sao cũng không có hành lý và cũng tốt hơn là chờ tiếp trong tình trạng xe kẹt.
Trả tiền vé, hai người xuống xe, họ băng qua đầy đám xe dày đặc để đi lên vỉa hè.
“Chuyện đi dạo trong mưa lãng mạn là vậy mà ông phải làm với mày.” Hách Thành hùng hổ bảo.
“Đây là vinh hạnh của mày đó có biết không?”
“Má, điện thoại di động ông bị nước vô rồi…”
“Mua cho mày cái mới.”
“Bây giờ mày tìm được hàng điện thoại di động hoặc trung tâm mua sắm còn mở mới là lạ!”
“...”
Hai người vừa đi vừa đấu võ mồm tới một ngã tư, bỗng nhiên, một ánh đèn chói mắt kéo tầm mắt của bọn họ vào trong bóng tối, một chiếc xe mất kiểm soát lao hối hả thẳng tới. Trong tình huống này, con người không thể né được, nhưng chân Chu Bái trong nháy mắt đó mất kiểm soát mà né tránh sang một bên. Hách Thành vừa vặn đứng ở nơi đó nên bị cậu đụng phải và hai người cùng ngã xuống đất.
Ngay khi hai người ngã lăn quay, chiếc xe lướt qua sát mũi chân của tụi nó và đâm vào một tảng đá. Lực va chạm rất lớn làm toàn bộ chiếc xe vỡ ra thành từng mảnh, một cây đinh ốc bắn ra như đạn từ cái chỗ vỡ ấy và bắn thẳng vào đầu của hai thiếu niên vừa ngồi dậy.
Chu Bái lại xoay người mạnh mẽ, đè Hách Thành xuống dưới người mình. Cái thứ đó lướt sát qua sau gáy tụi nó, bắn vào một cái cây bên cạnh tụi nó và cứ thế lúng sâu vào. Nếu lần này chúng không tránh được, e là đầu sẽ bị bắn thủng rồi.
“Cái gì?” Chu Bái vừa sợ vừa sợ vừa choáng váng.
Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, chưa đầy 10 giây. Hai thiếu niên quay đầu, biết được những gì đã xảy ra rồi thì sợ ngây người.
“Chu Bái, bắt đầu từ hôm nay, mày chính là cha tao.” Hai đứa người nhìn chiếc xe bốc khói kia rồi lại nhìn cái con ốc nọ. Hách Thành run rẩy cánh môi, nói bằng vẻ mặt chân thành.
“Con trai, con có nghĩ về cảm xúc của cha và mẹ của con chưa?” Trong lòng Chu Bái cũng sợ hãi, cậu nghĩ mà hoảng, đồng thời cũng rất hoang mang. Mình… mình vừa di chuyển như thế nào? Mình có phản xạ quá xá giỏi như vậy á? Sao mình không biết ta?
“Mau đứng lên, xem có còn cứu người ta được không.” Chu Bái đứng lên, muốn đi xem tình huống của người trong xe. Ấy nhưng đi chưa được hai bước, không biết vì sao mà tim cậu đập dồn, chân không kiểm soát nổi rồi đột nhiên xoay người, sải bước chạy. Chu Bái theo bản năng kéo thằng anh em tốt vừa mới đứng lên rồi hai đứa cùng chạy như điên.
“Bùm!” Chiếc xe phía sau nổ tung. Sau lưng ướt dầm dề còn mà vẫn cảm thấy ngọn lửa và dòng hơi nóng đuổi theo, song, tụi nó đã chạy ra khỏi phạm vi của vụ nổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.