Edit + Beta: Basic Needs
………..
Chu Bái sững sờ: “Cái gì?”
“Mày xem hot search đi.” Người anh em bảo với sắc mặt không đẹp lắm, dù sao cậu cũng ở thành phố N, thấy rất nhiều người chết bất ngờ, “Hay là mày nên nhanh chóng mua vé máy bay về với mẹ mình đi. Nói thật, phỏng chừng bấy giờ mọi người chả có tâm tình làm sinh nhật cho Viện Viện. Mẹ tao đã điên cuồng hối tao về rồi.”
Chu Bái nhìn tin tức với sắc mặt thoáng chút khó coi. Má nó, tin tức này không ra sớm không ra muốn mà nhằm ngay lúc này. Cậu mà về nhà là xui lắm, nếu mẹ cậu biết là mắng cậu tới chết.
“Vậy... Để tao xem thử có vé không.” Chu Bái mở app vé máy bay, nhưng lúc này vé máy bay ra khỏi thành phố N đã bán hết. Không chỉ ngày mai mà vé tuần sau cũng chả có, không biết có bao nhiêu người đổ xô vào mua vé chuẩn bị thoát khỏi thành phố N.
Cậu bực bội liên tục giật mấy cọng tóc: “Quên đi, về trước rồi hẵng nói.”
Chuyện cho tới giờ chỉ có thể nằm thẳng cẳng mặc cho bị mắng.
Cậu nói xong xoay người, lại nhận ra một người té vào. Theo lý thuyết loại va chạm đột nhiên này đã gần trong gang tấc, phần lớn mọi người sẽ không phản ứng được để tránh thoát. Song, đầu óc Chu Bái còn chưa kịp phản ứng là chân cậu đã có. Chân cậu phản ứng kịp, lập tức né tránh.
Tuy nhiên cậu né được va chạm nhưng điện thoại trên tay không giữ được bèn bay ra ngoài, đập xuống đất.
Chu Bái nhặt điện thoại lên xem, màn hình đã vỡ thành mạng nhện.
Đệt! Từng chuyện xui xẻo nối đuôi nhau.
“Được rồi được rồi, chúng ta nhanh về trước đã, trời sắp mưa to rồi.” Người anh em cho hay.
Hai người rời sân bay và lên xe về nhà.
Bấy giờ trên bầu trời xám xịt, rõ mười mươi là buổi sáng ấy vậy mà trông như giấc đêm. Sự âm trầm đè lên trái tim của mọi người như thể báo hiệu điều gì đó chẳng rõ.
...
Lương Kiệt cũng đi chuyến bay cuối cùng vào thành phố J, giống như những người khác trên chuyến bay, ai nấy xuống máy bay mới biết chuyện này và nhất thời ngây ngẩn cả người.
Rất nhiều người đến du lịch nên muốn mua vé bay rời đi ngay tại chỗ. Song, tại thời điểm này đừng nói vé máy bay, ngay cả vé tàu cao tốc cũng bị giành giật nhau mua sạch bách. Số lượng vé nóng hổi chẳng kém vào mùa du lịch khi xuân sang.
Cảm xúc khủng hoảng tăng dần trong sân bay. Lương Kiệt cau mày, anh đã có thẻ bài, thấy được sức mạnh cao hơn con người tồn tại, bấy giờ thấy chuyện này không khỏi muốn nghiêng theo hướng mê tín dị đoan rồi.
Nhưng anh chẳng quan tâm lắm, ánh sáng của cuộc sống đã biến mất, anh chẳng màng tới cuộc sống của mình nhiều như vậy. Anh chỉ cảm thấy nếu có thể đột nhiên chết đi thì cũng tốt.
Anh ôm hộp tro cốt, kéo hành lý của mình ra khỏi sân bay.
...
Sau khi tin tức được công bố, quả nhiên nó đã đưa tới một trận hoảng sợ, nhưng bởi vì chỉ cho phép ra mà không vào cho nên trật tự còn chưa đến mức hỗn loạn. Huống chi lúc này mỗi người đều thần hồn nát thần tính, trông gà hóa cuốc, ngay cả số lượng người vượt đèn đỏ cũng lập tức giảm bớt, sợ người tiếp theo xảy ra chuyện ngoài ý muốn chính là mình.
Cục An toàn Quốc gia được dẫn dắt bởi Ôn Nhược Ngôn, ai nấy theo dõi chặt chẽ dữ liệu về số người chết do tai nạn sau khi đóng cửa một chiều ở 4 thành phố này, để xem xem liệu tai nạn này có thể tránh được nếu họ cẩn thận một chút hay chăng.
Ấy thế mà tối hôm đó, các thành phố này đã có mưa rào tầm tã, xe hơi trượt gây ra hàng chục vụ tai nạn xe cộ; cây đổ ép cáp, gây ra điện giật và số người chết tăng lên, còn có vì mặt đất trơn mà có người ngã nhào này nọ.
Số lượng không giảm mà trái lại còn tăng. Điều này làm cho mọi người chẳng rõ đến cùng thật sự là chuyện ngoài ý muốn, hay là bị ảnh hưởng bởi sự khuếch tán của thành phố M.
Cũng như họ dự trù, ngay sau lúc đưa tin tức về việc phong tỏa 4 thành phố, bên nước ngoài cũng biết, họ bắt đầu chế giễu và tấn công.
[Đây chắc chắn là hình phạt! Nước Z làm nhiều chuyện khiến người oán than, Thần đang trừng phạt họ!]
[Tôi nghĩ rằng có khi họ bí mật làm nghiên cứu virus, giờ đây virus bị rò rỉ mới chết nhiều người như vậy?]
[Chết nhiều một chút mới tốt!]
Họ trắng trợn chế giễu và tấn công, nào có biết ở đất nước tương ứng của họ, ngày hôm nay cũng xuất hiện việc tử vong y thế. Trong đó bao gồm cả việc đi bộ êm đềm trên đường đột nhiên tự bốc cháy và chết; đang yên lành đứng bên đường chờ xe, đột nhiên đầu gối mềm nhũn quỳ xuống ngã trên đất, xe nghiền nát đầu; đang đi bình thường bên bờ sông, đột nhiên rơi xuống chết đuối; đang yên lành đi bộ trên đường, đột nhiên bị thứ gì rớt xuống trúng từ trên cao rồi chết; đang yên lành…
Nếu như nói tai nạn xảy ra ở 4 thành phố đó có vẻ như toàn bộ là chuyện ngoài ý muốn hết thì hết thảy quy mọi thứ cho sự bất cẩn của con người, không ai muốn một thảm kịch ngẫu nhiên y thế lại xảy ra. Ấy thế khi nó diễn ra ở những đất nước khác, lại càng như ác quỷ đang điều hướng mọi thứ diễn ra, bởi vì tất cả trông vẻ không tự nhiên.
Bởi vì nó vô cùng không được tự nhiên, nó cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của Chính phủ các nước.
Họ mới cười nhạo và chỉ trích nước Z, vừa quay đầu lại đã thấy đất nước mình cũng trải qua mấy sự cố chết người không thể tưởng nỗi. Lập sức, vẻ mặt ai nấy đã thay đổi.
Chưa kể tốc độ phát triển bên phía bọn họ nhanh cùng cực, mới phát hiện tại bên trong một thành phố hôm nay thì ngày hôm sau đã lan rộng đến các thành phố xung quanh khác.
Chính phủ không thể không học theo bên kia, phong tỏa thành phố.
Âm thanh vui sướng khi người gặp họa lập tức hóa thành tiếng hét hoảng loạn.
...
“Thì ra là như thế, những viên màu đen mà Tần Lãm Nguyệt vứt xuống là bắt chước tạo vật của Tử Thần trong thành phố M kia. Nhưng mà ả bắt chước với cấp rất thấp, dấu vết mưu sát quá rõ ràng.”
Giang Miên: “Còn không phải thế à. Nếu là Chúa, chắc chắn có thể bắt chước giống nhau như đúc!”
“Nhưng mà cũng có khả năng cô ả cố ý.”
Giang Miên: “Quá xứng là Chúa, chắc chắn là thế!”
“Như vậy xem ra, vị Tử Thần trong thành phố M hẳn là một con quái vật khổng lồ cho nên Tần Lãm Nguyệt sợ hãi người này. Song, làm 4 thành phố này chết hàng loạt cũng không phải do Thần cố ý. Bằng không Thần ở đã đây nửa năm không thể mới bắt đầu hại người từ hai tháng nay. Có thể Thần có chút vấn đề gì đấy nên chỉ có thể ở lại thành phố M, vì vậy Tần Lãm Nguyệt mới dám gây sự ở bên ngoài.”
Giang Miên: “Quá xứng là Chúa, chắc chắn là thế!”
Giang Tinh Chước nhìn Giang Miên một cái, cảm thấy nó là một cỗ máy khoe khoang vô cảm. À không đúng, cảm xúc vẫn rất phong phú, nếu cô đoán sai, có lẽ nó chỉ cảm thấy thứ sai không phải là Đấng Tạo Hóa của mình mà chính là thế giới này. Hừm… Quá phong phú, có vẻ như phong phú hơn Giang Doanh một chút.
Giang Tinh Chước đứng lên, duỗi thắt lưng, đôi mắt đen trong suốt sâu không thấy đáy mỉm cười: “Đã như vậy, ta cũng nên nhúc nhích một chút.”
“Chúa, em nên làm gì?” Giang Miên mong mỏi nhìn Giang Tinh Chước.
Giang Tinh Chước: “Lần trước mua chân vịt kho ngon lắm, ngươi đi học với người ta xem làm thế nào đi. Ta rất mong chờ vào tay nghề của ngươi.”
“Dạ Chúa ~”
Dịu dàng đẩy con rối quá dính người đi, hơn nữa trong thời gian ngắn hẳn là nó sẽ không có thời gian để dính lấy cô. Trong mắt Giang Tinh Chước hiện lên một tia giảo hoạt, từ ngày sinh ra, không ai được phép tiếp xúc quá gần gũi bên cạnh cô, cho đến bây giờ cô đã quen bỏ thời gian một mình. Có người quá dính cô, xâm chiếm không gian cá nhân của cô làm cô thấy không thoải mái lắm.
Tuy nhiên,...
Giang Tinh Chước nhớ lại, khi còn nhỏ, dường như cô chẳng quá cô đơn như thế; ngược lại hình như cô vẫn còn rất vui vẻ. Ký ức quá lâu khiến cô chẳng nhớ rõ.
Thôi nào, làm việc chính đi.
...
So với vụ tai nạn chết người kinh hoàng quét sạch mấy nước ngoài, mấy vụ ở nước Z có vẻ hiền hòa hơn nhiều dù cho nó vẫn đang lan rộng và số người chết cũng đang gia tăng.
Nhưng tại thời điểm này chẳng ai quan tâm đến các chi tiết như vậy, mọi người chỉ cảm cả thế giới như nhau. Ai nấy hoảng loạn, có rất nhiều ý kiến về tận thế xuất hiện trên mạng. Mặc dù cách tận thế này diễn ra hoàn toàn khác so với các tác phẩm tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình mà tất cả mọi người biết đến khi thường xuyên xuất hiện virus, lũ lụt, động đất. Vô cùng lạ lẫm là thế nhưng nó vẫn gây ra hậu quả, thế thì có khác nhau là mấy đâu?
Ngay cả virus, lũ lụt, động đất và mấy cái chuyện như vậy thì mọi người vẫn biết làm sao chống lại, tự cứu mình. Còn loại tai nạn gây chết người khó lòng phòng bị lại làm cho mọi người khó né được. Đã xuất hiện rất nhiều trường hợp ở nhà nhưng cũng chết vì gặp sự cố.
Mọi người hoảng loạn đến cùng cực, chẳng còn còn đi làm hay đi học. Chuyện này không giải quyết xong, chẳng thấy hy vọng, thì còn làm việc cái gì? Có mạng kiếm tiền, ngộ nhỡ không có mạng để dùng thì sao?
Bầu trời được lấp đầy năng lượng tiêu cực con người không thấy được, nhưng bởi nó không có nhắm vào mục tiêu nào nên chỉ trôi dạt, cứ thế chờ tiêu tan một cách tự nhiên.
Tần Lãm Nguyệt nhìn liếm liếm cánh môi, tuy rằng so với thành phố M thì đám năng lượng tiêu cực này chẳng lọt nổi mắt xanh ả. Thế nhưng cô ả đã làm Chúa Tể lâu như vậy, chế tạo và hấp thu năng lượng tiêu cực đã là thành thói quen, cho nên đây coi như là món tráng miệng nhỏ đi.
Tuy nhiên còn chưa đến lúc, chờ thêm chút nữa, kiên nhẫn có thể làm cho món ăn ngon hơn.
Cô ả chờ đợi, đợi đến khi trời sụp tối thì tinh thần ả phấn khích lắm, hầu như chẳng nhịn được. Vừa đúng lúc Triêu Hề trở về, ngay cả khi có khuôn mặt mệt mỏi và dáng vẻ xỉu xìu buồn bã, hắn vẫn đẹp và mê người là thế. Cô ả ngay lập tức tiến lên, kéo hắn vào phòng. Vào những thời điểm như vậy, ả cần chuyển hướng sự chú ý.
Ả nào biết trên thế giới này còn có một Chúa Tể khác đang đếm thời gian.
Khi màn đêm buông xuống, thời gian đêm đen đặc thù thế này cứ mãi làm cho mọi người sợ hãi khôn cùng. Ai nấy trốn trong nhà, không dám đi ra ngoài, họ cẩn thận kiểm tra tất cả mọi thứ trong nhà vô số lần, xác nhận rằng quạt sẽ không rơi đột ngột, gas chẳng đột nhiên rò rỉ... Họ cho rằng mình kiểm tra cẩn thận ắt né được cái chết.
3, 2, 1.
Tần Lãm Nguyệt thở hổn hển hưởng thụ dư vị trên giường. Thời gian cô ả trù tính đã đến, nhưng mà thêm một phút vào buổi tối thì có dính dáng gì đâu?
Ả nghĩ rồi vui vẻ nhắm mắt, chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của người đàn ông trên tay.
Ngay khi Tần Lãm Nguyệt nằm nghỉ ngơi trên giường vì đàn ông, một bóng người màu đen xuất hiện trên bầu trời, đoạn, một cảm giác quái đản khủng bố bao phủ xuống. Tất cả mọi người không thể không dừng lại, nổi da dà, da đầu căng thẳng; họ theo bản năng ngẩng đầu lên và nhìn thấy bóng dáng kỳ lạ đó.
“Kia kìa… Đó là cái gì?”
“Tử, Tử Thần à?”
Bóng dáng đó ở trong bóng tối mà lại tối thăm thẳm hơn cả đêm tối với cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt. Rõ ràng nó không lớn nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm nhận thân hình đó to lớn khôn cùng, gần như bao phủ cả thế giới. Chẳng ai thấy mặt người này vì nó đen hù, chỉ có thể trông ra trên đó có một đôi mắt phát ánh sáng đỏ kinh dị, làm người ta theo bản năng nhận ra trong này là một cái đầu lâu khủng bố. Mà thứ có độ phân biệt rõ nhất là một cái lưỡi hái thật dài được cầm trên tay người này. Đấy chính là hình dáng của Tử Thần như hình vẽ in trong đầu làm ai nấy vô cùng quen thuộc!
Ôn Nhược Ngôn nghe thấy động tĩnh bèn chạy ra, ngửa đầu nhìn cảnh tượng trên bầu trời rồi hô cấp cứng đơ.
Các Bộ trưởng khác đang họp trong tòa nhà Quốc hội không khỏi nhao nhao đi ra. Còn chưa xuất hiện mà họ đã cảm nhận được cảm giác kinh dị đáng sợ, nhưng ngay cả khi có sự chuẩn bị trong lòng, họ vừa đi ra ngoài và trông được hình ảnh đó, vẫn trong nháy mắt cứng đờ toàn thân.
Tần Vãn Nguyệt ngửi được hơi thở của một vị Chúa Tể khác là mở to mắt ra.
Đồng thời tại thời điểm này, trong sự im lặng kỳ lạ của thế giới, tất cả mọi người dường như nghe thấy người này phát ra một tiếng cười khủng khiếp kỳ lạ.
Sau đó, người này biến mất.
Tất cả mọi người ngay tại thời điểm này đã có cùng một ý nghĩ: Tử Thần đến rồi.
Hóa ra tai nạn trong thời gian này chẳng phải là chuyện ngoài ý muốn mà bởi vì Tử Thần hạ phàm. Hắn đang gặt hái cuộc sống của họ! Khó trách, làm sao có nhiều tai nạn như thế được! Không phải tai nạn mà là mưu sát mới đúng!
“A a a a a a a a!”
Sợ hãi, căm hận, sùng bái điên cuồng, rốt cuộc tất cả những cảm xúc tiêu cực đã có mục tiêu để nhắm vào. Chúng đổ xô đến hình ảnh vừa xuất hiện.
Lúc Tần Lãm Nguyệt chạy ra chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng kia biến mất, sắc mặt ả khó coi đến cực điểm.
Tại thời điểm này, Giang Tinh Chước mặc áo choàng màu đen, nắm lưỡi hái, vô số năng lượng tiêu cực từ mọi hướng đang điên cuồng tràn vào cơ thể cô. Cô hơi ngửa đầu, khóe miệng nhếch lên.