Quỷ Vương, Đuôi Của Ngươi Rơi Rồi

Chương 8:




9
Tôi đi theo, nhưng hắn ta dừng lại và nói: "Đừng đi theo ta."
Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn đi theo hắn ta mà thôi.
Hắn ta cau mày, bước vào một căn phòng, trong đó có một hồ nước.
“Ta cần tắm rửa thay quần áo, ngươi vẫn không đi à? Hắn ta hỏi.
“Ta, ta có thể giúp gì đó.”
Tôi nhìn xung quanh, nhặt lấy chiếc khăn tắm đặt ở bên cạnh, chạy đến trước mặt hắn ta: "Đại ca, đi tắm thôi."
Có một chút vui tươi trong ánh mắt, hắn ta bắt đầu cởi quần áo của mình ra.
Tôi nhìn chằm chằm và nuốt nước bọt.
Khi chỉ còn lại đồ lót, hắn ta dừng lại.
Tôi vội vàng nói: "Không sao, không sao, ngươi cứ cởi, đâu phải ta chưa từng nhìn thấy đâu."
Hắn ta đột nhiên cúi gằm mặt xuống, khó chịu hỏi tôi: "Ngươi còn nhìn thấy cơ thể của ai nữa?"
Hở? Mặt tôi chợt đỏ bừng, ở thời đại của tôi, trai cởi trần đầy khắp trên tivi, hắn ta sao hiểu được.
Tôi nao núng nói: "Ta, đã xem trộm loại hoạ sách kia, chính là, ngươi biết mà, là cái loại đó đó."
Hắn ta lạnh lùng hừ một tiếng, không cởi nữa, chậm rãi bước vào trong bể nước, tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống.
Hắn ta nhìn tôi nói: “Ngươi lại đây”.
“Ta đến đây, đến đây.”
Tôi chạy tới, ngồi xổm bên bể nước, nhìn trái nhìn phải, suy nghĩ nên bắt đầu kỳ cọ chỗ nào mới ổn.
Tay hắn ta đột nhiên duỗi ra kéo tôi xuống, sau khi tôi uống một ngụm nước, hắn ta mới vớt tôi lên, đặt lên đùi.
Hơi ấm của hắn ta truyền sang da tôi qua lớp quần áo trở nên trong suốt do ướt đẫm nước, sự đụng chạm không khoảng cách này khiến tôi dựng hết tóc gáy.
Tôi lau nước trên mặt, run rẩy hỏ: "Ngươi, ngươi làm gì vậy?"
Có một nụ cười ranh mãnh trong khóe mắt ấy, hắn ta tiến lại gần hơn, gần như mũi chạm mũi với tôi.
“Ngươi ngồi ở bên trên làm sao giúp ta được?”
Hai tay hắn ta ôm eo tôi, rồi liếc nhìn chiếc áo cuối cùng trên người, nói: “Ngươi tới đây giúp ta cởi.”
Tôi cố nén hơi thở đang dần trở nên hỗn loạn của mình, khẽ run lên, một tay vẫn đặt trên vai hắn, tay kia thì giúp hắn cởi áo ra.
Thật chẳng ra làm sao, tại sao tôi lại đỏ mặt thế này.
Tôi tàn nhẫn kéo quần áo của hắn ta ra, giây tiếp theo tôi dường như đã hét lên.
Trên ngực hắn ta có một vết thương dài, từ xương quai xanh chạy dài đến lồng ngực.
Vết sẹo hình như mới lành, hai bên vẫn còn bầm tím.
Hắn ra dường như phát hiện ra, một tay kéo quần áo lên, nói: "Đừng nhìn."
Lòng tôi quặn thắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi: “Tân Dung, ngươi có đau không?”
“Không đau.” Hắn ta nhìn tôi, vẫn vẻ thờ ơ.
“Ngươi nói dối.” Tôi đưa tay chạm nhẹ vào ngực hắn ta, rõ ràng là hắn ta cứng đờ lại.
Tôi đã khóc: "Tại sao ngươi lại muốn nói dối ta?"
Tôi vòng tay qua cổ, ôm chầm lấy hắn ta.
Hắn ta im lặng một lúc, ngượng ngùng ôm lấy tôi nói: "Ngươi đừng khóc, ta thực sự không đau."
“Nhưng ta đau, ta đau lòng quá.” Tôi nhớ lại khi trước hắn ta đã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhớ lại lúc đó tôi đã đánh hắn như thế nào, và rồi kiềm chế không nổi, tôi oà khóc nức nở.
Hắn ta khựng lại, vuốt gáy tôi hỏi: "Xích Vĩ, nếu Bạch Chi bị thương, ngươi có buồn như vậy không?"
“Ta chả thèm quan tâm đến hắn!”
Tôi buông ra rồi đặt tay lên vai hắn ta, nghiêm túc nói: “Tân Dung, ta chỉ quan tâm đến một mình ngươi thôi.”
Hắn ta nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi mỉm cười, cụp mắt xuống, như thể đã bị oan ức rất nhiều, nói: “Nhưng hôm đó nghe tin Bạch Chi bị thương, ngươi đã rất lo lắng, còn nói sẽ không bao giờ tha thứ cho ta."
Tôi nhìn hắn ta, trái tim như muốn tan chảy. "Không phải vậy, ta quan tâm đến hắn vì ta nợ hắn. Ta cần hắn giúp để trở về nhà. Nếu hắn bị thương, ta không thể về nhà được."
Hắn ta sững sờ một lúc rồi ngước mắt lên hỏi tôi: “Về nhà?”
“”Ừm, Tân Dung, ta vẫn chưa nói với ngươi, ta không phải là người của thế giới này.”
“Ta ấy à, ta đến từ một nơi rất xa, phải đi qua một cánh cửa để trở về, cánh cửa đó ở Ngộ Quy Sơn, để mở được nó cần có sự trợ giúp của Bạch Chi. "
“Ta không nói cho ngươi biết, bởi vì ta nghĩ giữa hai chúng ta sẽ không có gì nhiều, nhưng không ngờ bây giờ ta lại phải lòng ngươi, không ngờ ta lại quan tâm đến ngươi nhiều như vậy."
Tôi cúi đầu, hôn nhẹ lên trán hắn ta, hỏi: “Ngươi còn giận ta không?”
Hắn ta luồn những ngón tay qua mái tóc ướt của tôi, sau đó vuốt ve mặt tôi, hắn ta nói: "Ta đã hết giận lâu rồi, kể từ khi ngươi đến đây, ta đã không còn giận nữa rồi."
Tính tình của Tân Dung rất tốt.
Hắn ta trầm tư một lát, đột nhiên hỏi: "Ngươi, ngươi thật sự muốn về nhà sao?"
“Ừm.” Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn hắn ta.
Hắn ta không nói gì, một lúc sau, ôm lấy tôi đứng lên, hai người đều ướt sũng, hắn ta bóp một cái, nước trên người chúng tôi nhỏ xuống tí tách.
“Đêm đã khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi.”
“Ừm.”
Hắn ta bế tôi vào phòng, đặt tôi xuống giường, có chút chờ mong gì đó hỏi tôi: "Ta có thể ngủ cạnh ngươi không? Nếu ngươi không thích thì..."
Tôi vén chăn lên, vỗ xuống giường: "Lại đây."
Hắn ta mỉm cười, bước vào và ôm tôi vào lòng.
“Tiểu Vĩ.” Hắn ta xoa xoa mặt tôi, nói: “Hôm nay ta rất vui.”
“Ta cũng rất vui.”
Tôi nhìn hắn ta, đây là lần đầu tiên tôi ngắm nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, hàng lông mi dài, ánh mắt ôn nhu như gợn mây mềm, chỉ liếc một cái cũng đủ khiến tôi rụng rời.
Mắt hắn ta di chuyển xuống và dừng lại trên môi tôi.
“Tiểu Vĩ.” Hắn ta thì thầm, nhích lại gần, hơi thở nóng ẩm phả vào mũi tôi, hắn ta khẽ đặt một nụ hôn lên môi tôi, ngước mắt lên, sau khi nhận thấy tôi không kháng cự, hắn ta nhẹ nhàng nuốt lấy đôi môi của tôi và hôn ngấu nghiến.
Hai tay hắn ta rất đều đặn, một tay ôm vai tôi, một tay ôm má, động tác rất nhẹ nhàng, như thể sợ lỡ tay sẽ bóp nát tôi, lại giống như đang kiềm chế bản thân để không tùy tiện chạm vào tôi.
Tôi hơi rướn người về phía trước, đáp lại nụ hôn ấy, trong vô thức tôi đặt tay mình lên ngực hắn.
Vừa đặt lên thì hắn liền nắm lấy tay tôi, dừng lại một lúc.
Tôi hỏi: "Sao vậy? Ta có chạm vào vết thương của ngươi không?"
“Không phải.” Hắn ta cố kìm nén ý định, xoa xoa mặt tôi nói: “Bây giờ vẫn chưa được.”
“Không sao đâu, ta...”
“Tiểu Vĩ.” Hắn ta cười, ôm tôi vào lòng nói: “Ta không đành lòng, chúng ta còn sống lâu mà.”
10
Tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn ta, trong đêm tôi bị tiếng sét đánh thức mấy lần, đưa tay chạm vào thì Tân Dung đã không còn ở đó.
“Tân Dung?”
Không ai đáp lại, chỉ có tiếng sấm rền, kèm theo tiếng rít như âm thanh của ma quỷ.
Lẽ nào họ đang chiến đấu nữa sao? Tôi hốt hoảng đứng dậy định mở cửa, nhưng cánh cửa như bị bỏ bùa, tôi cố gắng thế nào cũng không làm nó nhúc nhích.
“Người đâu! Mở cửa ra!”
Không ai trả lời tôi, tôi đập cửa một lúc lâu cho đến khi tiếng sấm nhỏ dần, tiếng binh khí va chạm vào nhau hoàn toàn biến mất, sau đó cánh cửa đột nhiên mở ra, tôi suýt ngã xuống đất.
Tân Dung vội đưa tay ra đỡ lấy tôi, quan tâm hỏi: “Ngươi có sao không?”
Tôi lắc đầu ngước nhìn hắn, sắc mặt hắn tái nhợt, đầu tóc rối bù, trên mặt còn có vết máu, giống như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.
“Ngươi có bị thương không?” Tôi vội vàng kiểm tra người hắn ta.
Hắn ngăn tôi lại và nói: Ta không sao."
Tôi không tin, hắn ta lúc nào cũng như thế, cho dù bị thương nặng thế nào cũng nói rằng mình không sao.
“Trên mặt ngươi có máu.”
Hắn ta cười tủm tỉm nói: "Yên tâm đi, không phải máu của ta."
Tôi bóp chặt cánh tay để xác nhận hắn ta còn nguyên vẹn, sau đó tức giận nói: "Tại sao ngươi lại nhốt ta? Ta đã được học qua một số chiêu đó, giết người như giết muỗi, lợi hại lắm đó nha!"
“Phải phải, ngươi rất lợi hại, nhưng chỉ lợi hại với riêng ta mà thôi.” Nói xong, hắn ta nghiêm túc xoa đầu tôi, nói: “Ngoan nào, đừng làm ta phân tâm.”
Tôi thích nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn ta, tôi muốn chìm đắm trong ánh mắt ấy không bao giờ thoát ra, nhưng sự nghiêm túc này cũng khiến tôi sợ hãi.
Tôi ôm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn nói: “Tân Dung, chúng ta cùng nhau bỏ trốn nhé, không đánh nhau nữa, có được không”.
Nhưng hắn ta không nói gì, trầm mặc hồi lâu mới hỏi: "Tiểu Vĩ, ngươi đã từng buộc tóc cho ai chưa?"
Không biết vì sao hắn ta lại đột nhiên hỏi vậy, tôi lắc đầu tỏ ra không hiểu: "Chưa từng."
“Hãy giúp ta buộc tóc một lần.”Hắn nắm tay, dẫn tôi đến trước gương đồng, đưa cho tôi một chiếc lược bằng xương.
“Được.”
Hắn ta ngồi xuống, tôi bắt đầu gỡ tóc rối, chải tóc, buộc lại tóc gọn gàng cho hắn.
Tôi chưa kịp rút tay lại thì bất ngờ bị hắn ta túm lấy áp vào má hắn. Hắn ta xoa tay tôi và nói: "Ta nghe nói rằng, ở nhân gian, thê tử sẽ bó tóc cho phu quân, phu quân sẽ vẽ lông mày cho thê tử, Tiểu Vĩ, nếu có cơ hội, ta muốn vẽ lông mày cho ngươi."
Tôi cười ngọt ngào, hướng nhìn về phía hắn rồi ngẩng đầu nói: "Bây giờ ngươi có thể vẽ lông mày cho ta."
Hắn ta cười, dùng ngón tay vuốt nhẹ hàng lông mày của tôi: "Lông mày của tiểu Vĩ rất đẹp."
Tôi gật đầu đồng ý giống như gà mổ thóc.
Trong mắt hắn ta chợt lóe lên một sự đau đớn, hắn ta ôm tôi vào lòng, trầm giọng nói: “Ở lại đây, nếu ta, vẫn còn sống.”
Tôi sững người, nếu vẫn còn sống có nghĩa là gì?
Có tiếng bước chân vội vã truyền đến, A Tứ đẩy cửa nói: "Quỷ vương, bọn họ đến rồi."
Tân Dung buông tôi ra, cười lạnh lùng nói: “Đến nhanh đấy.”
Tôi túm lấy tay áo hắn ta, sợ hãi hỏi: “Ai đến đây?”
Hắn ta im lặng một lúc rồi cười với tôi: "Tiểu Vĩ đừng sợ, ta sẽ không để ai làm hại đến ngươi."
Hắn ta xòe bàn tay ra, một đám sương mù hình tròn xuất hiện, tôi nhận ra đó chính là linh hồn mà hắn đã lấy đi của tôi.
Tôi linh cảm chẳng lành, lắc đầu lùi ra sau: “Ta đã nói là không cần nữa mà, Tân Dung, ngươi giữ hộ giúp ta được không?”
Hắn ta kéo tôi lại, thản nhiên cười: "Đừng quậy nữa, ngoan nào."
“Ta không muốn.” Tôi giãy giụa, hắn ta nhẹ nhàng đẩy một cái, linh hồn trở về thân thể tôi, cùng lúc đó, toàn thân tôi được bao bọc bởi một kết giới hình cầu.
“Tân Dung, ngươi định làm gì!”
Hắn ta đang sử dụng linh lực, máu chảy ra từ khóe miệng, kết giới bao quanh tôi ngày càng dày hơn.
Hắn ta muốn đưa tôi đi.
“Đừng, đừng đuổi ta đi!”
Tôi cố gắng đánh, hắn ta vẫn thờ ơ, cuối cùng khi kết giới được phong ấn, hắn ta vung tay, bức tường phía sau của căn phòng sụp xuống, lộ ra bầu trời ở bên ngoài đang sắp hửng sáng.
Hắn ta nhìn tôi, hốc mắt hơi đỏ: "Nếu như có cơ hội, ta nguyện cùng ngươi làm một đôi phu thê bình thường."
Tôi lắc đầu, hắn ta thật tàn nhẫn, phất tay một cái, tôi liền bị một trận gió cuốn lên, rồi bị đẩy ra với tốc độ cực nhanh.
“Tân Dung!”
Cảnh tượng cuối cùng mà tôi nhìn thấy là một đám đông phản quân đang xông về hướng động quỷ, còn tôi, dưới sự bảo vệ của kết giới đã phá vỡ vòng vây.
Hắn ta đã dùng gần như toàn bộ sức lực để đưa tôi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.