Quỷ Vương, Đuôi Của Ngươi Rơi Rồi

Chương 7:




8
Trời tối, Tống Chi tỉnh dậy, lúc đó Bạch Chi mệt mỏi dựa vào thành giường ngủ thiếp đi, Tống Chi không nói gì chỉ lẳng lặng khoác áo cho Bạch Chi.
“Xích Vĩ.”
Tôi thẫn thờ ngồi trên bậc thang đá, Tống Chi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hỏi tôi: “Những lời ngươi nói mấy ngày trước có bằng chứng gì không?”
Tôi nói: “Không có, ngươi vẫn không tin Bạch Chi sao?
Nàng ấy nhìn Bạch Chi nói: "Không phải ta không tin hắn, chỉ là không tin phụ thân lại lừa ta."
“Vậy ngươi đi kiếm phụ thân mà hỏi cho rõ ràng.”
Nàng ấy trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Phụ thân ta tung tích không rõ ràng, đợi một khoảng thời gian nữa, ta sẽ đi tìm ông ta để hỏi cho rõ ràng, nếu như ngươi lừa ta, ta nhất định sẽ quay lại lấy mạng ngươi."
Tôi gật đầu và không nói nữa.
Cuối cùng nàng ấy cũng đồng ý tin tưởng Bạch Chi, đồng ý điều tra chân tướng, nhưng tất cả những chuyện này quá phức tạp, cái giá phải trả quá đắt.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mọi thứ sẽ đi đến mức này, tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra như vậy.
Trời đêm ở Ngộ Quy Sơn rất mát mẻ, ở chỗ Tân Dung chắc lạnh lẽo lắm.
Tôi không thể ngủ được, nhân lúc có ít người tôi đã đi đến rìa kết giới, dùng kiếm đâm thử, một sức mạnh khổng lồ không gì sánh được đã đẩy tôi ra xa.
Đây thực sự không phải một kết giới có thể tùy tiện mở ra, tôi phủi nhẹ bụi bám trên người rồi đứng dậy, khuỷu tay bị lát rất nhiều, chỉ mong cho sự đau đớn dữ dội hơn một chút, để tôi có thể tỉnh táo hơn.
Trận hỗn chiến của các môn phái mà Bạch Chi nói dường như đã bắt đầu, thỉnh thoảng có những đốm sáng va vào kết giới, mỗi lần va chạm, kết giới sẽ xuất hiện những gợn sóng, trông rất đẹp mắt.
Chỉ là không biết sẽ kéo dài bao lâu, nếu trận hỗn chiến này không kết thúc, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội ra ngoài nữa sao?
Đến tối ngày thứ ba, cuối cùng tôi cũng không chịu được nữa, đi tìm Bạch Chi để tranh luận nhưng hắn vẫn một mực từ chối, hắn nói rằng tất cả chuyện này đều là muốn tốt cho tôi.
Trái tim tôi phần nào trở nên giá lạnh, khi tôi quay đầu lại, đột nhiên thấy bầu trời đỏ như máu, thỉnh thoảng lại xuất hiện những tiếng nổ liên hồi.
“Đó là gì vậy?”
Bạch Chi thở dài: "Nội chiến trong ma tộc, xem ra đêm nay nhất định phải tăng cường phòng ngự.”
Nội chiến trong ma tộc?
Tôi hốt hoảng, Tân Dung vẫn đang bị thương.
Tôi nhấc chân lên định chạy đi, chợt nhớ ra mình không phá được kết giới, bèn quay lại năn nỉ Bạch Chi: “Bạch Chi, ngươi mở một cái lỗ nhỏ, để cho ta đi đi.”
“Nội chiến trong ma tộc thì liên quan gì đến ngươi?”
Tôi không nói lại, nắm lấy tay áo hắn cầu xin: “Trong động quỷ ta có một người bạn, ngươi thả ta ra, nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ không bắt ngươi phải chịu trách nhiệm đâu.”
Bạch Chi lắc đầu, dáng vẻ như đang nhìn một đứa trẻ hư.
“Tiểu Vĩ, đến hiện tại chúng ta còn không kịp để gia cố thêm cho kết giới, làm sao có thể mở cho ngươi ra.”
Trong khi nói, một số chùm ánh sáng chiếu vào kết giới.
“Ngươi ngoan ngoãn ở đây, đừng suy nghĩ nhiều.” Bạch Chi kéo ống tay áo, xoay người đi vào chính điện nơi có tám vị trưởng lão đang ở đó.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mang theo thanh kiếm, lần nữa chạy đến rìa kết giới, đâm hết lần này đến lần khác vào nó, nhưng lần nào cũng bị văn ra.
Bên trên không được thì tôi đào bên dưới, dù đào ba tấc đất, đào xuyên qua Ngộ Quy Sơn tôi cũng đào để ra cho bằng được.
Tôi cầm xẻng, đào từ chạng vạng đến nửa đêm, tay tôi chai sạn, nhiều vết phồng rộp, đau đến mức không thể cầm xẻng, nhưng dù có đào sâu đến đâu thì bên dưới vẫn là kết giới.
Máu tươi chảy ngập trời chưa hết thì nội chiến trong ma tộc vẫn chưa dứt, Tân Dung có ổn không?
Tôi vứt cái xẻng rồi ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ nhìn bầu trời ở nơi xa xăm kia.
Nếu cho tôi thêm một cơ hội gặp lại, tôi sẽ ôm chặt lấy hắn ta, cho dù hắn có giận tôi hận tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa.
Nhưng liệu tôi có còn cơ hội không?
Tôi vùi đầu khóc, trong sự bất lực và tràn đầy tuyệt vọng, tôi gần như không thở nổi.
“Tu tiên nhân trẻ tuổi, cái ngươi ném là xẻng vàng hay là xẻng bạc?”
Tôi ngẩng đầu lên, một bóng người màu trắng tiến đến, Bạch Chi? Không phải, tôi dụi dụi đôi mắt đang khóc và nhìn kỹ hơn, kết quả là nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, giống như một bức điêu khắc, nhẹ nhàng và thanh lịch như một vị thần cổ xưa hạ thế.
Có điều ăn mặc rất bình thường, không khác gì đồ mà các đệ tử sơ cấp mặc mỗi ngày.
Tôi hỏi hắn: “Ngươi là đệ tử mới tới phải không?”
“Ta chỉ là một đầu bếp.”
Hắn bỏ xẻng xuống, ngồi bệt xuống đất giống tôi, hỏi: “Tại sao ngươi lại khóc?”.
Động tác rất tuỳ ý, nhưng khí chất toát ra lại mạnh hơn Bạch Chi, thậm chí gấp mấy lần hắn.
Tôi khịt mũi, chỉ vào kết giới: "Ta muốn đi ra ngoài."
“Ồ”, hắn nói: "Ngươi có biết khi càng đào sâu, thì kết giới càng ăn sâu vào lòng đất không?"
“Bây giờ ta mới biết điều đó.”
Hắn lại hỏi tôi: “Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi tại sao lại khóc?”.
Ánh mắt hắn vô cùng ấm áp, tôi không kìm được, khóe mũi lại chua xót, nghẹn ngào nói: “Ta muốn ra ngoài để gặp một người, muốn đến phát điên lên rồi, nếu hôm nay không đi, có lẽ ta sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn ta nữa."
“Nhưng bên ngoài rất nguy hiểm,” hắn nói.
“Ta không sợ, ta chỉ muốn gặp hắn.”
“Ta hiểu rồi.”
Hắn đứng dậy, nhặt thanh kiếm tôi đánh rơi dưới đất lên rồi chọc vào kết giới.
“Vô ích thôi, ta thử qua rồi.”
Hắn không dừng tay, khẽ chọt một cái, kết giới đột nhiên mở ra một cái lỗ nhỏ.
Tôi giật mình, nhảy dựng lên như cá rán, nói: “Ngươi, ngươi lợi hại thật!”
Ngay cả Bạch Chi cũng không mở được kết giới của tám đại trưởng lão, hắn chỉ nhẹ nhàng chọt một cái là rách, hắn là người sao?
“Là kiếm của ngươi tốt.”
Hắn đỡ tôi đang sửng sốt lên: "Mau đi, chậm trễ sẽ bị phát hiện."
Tôi sững sờ bước hai bước mới nhớ ra, quay lại hỏi hắn: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Hắn cười: "Là đầu bếp."
Đúng là một đầu bếp, tôi tạ ơn rồi xoay người bay vào trong biển mây.
Tôi không biết người đó là ai, sức mạnh dữ dội như vậy nhưng lại làm một đầu bếp cho Ngộ Quy Sơn, thật lạ lùng.
Có lẽ hắn là nhà sư quét nhà trong tiểu thuyết võ hiệp.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, vội vàng bay về phía động quỷ, cũng may trời đã khuya, những cuộc đánh nhau bên ngoài đã ngừng, tôi hoàn toàn không bị ai cản trở, cả hành trình bình an vô sự.
Tôi dừng lại dưới gốc cây lớn mà tôi đã từng ngồi, vì hỗn chiến mà phần ngọn của nó đã bị chặt đứt.
“Tân Dung!”
Tôi hét lớn một tiếng, muốn đi vào trong, mấy người áo đen đột nhiên từ trên trời hạ xuống, chặn đường, trên người họ bốc lên nồng nặc mùi máu tanh, giống như vừa mới trải qua trận chiến không lâu.
“Các ngươi cho ta vào trong!”
Bọn họ không nhúc nhích, người đàn ông ở giữa nhấc mặt nạ lên, quả nhiên là A Tứ, hắn quay đầu lại, trầm giọng hỏi: "Bây giờ ngươi đến đây làm gì?"
“Ta, ta muốn gặp Tân Dung.”
A Tứ lắc đầu nói: "E rằng quỷ vương không muốn gặp ngươi."
“A Tứ, cho ta vào đi.” Tôi tiến lên hai bước, A Tứ giương kiếm lên, thái độ rất rõ ràng.
Tôi chen lên phía trước, A Tứ dùng sức đẩy mạnh, tôi lùi mạnh mấy bước, suýt rơi xuống vực.
A Tứ dừng lại, cất kiếm đi, lạnh lùng nói: "Xích Vĩ cô nương trở về đi."
“Ta không về đâu, ta không tin hắn thật sự không muốn gặp ta.” Tôi ngồi xuống, hắn ta không chịu gặp tôi sẽ ngồi đây mãi.
“Tuỳ ngươi.” A Tứ xoay người chuẩn bị bỏ đi.
“Đi thật à?” Tôi bất đắc dĩ đứng dậy đuổi theo A Tứ, mới đi được một bước, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng gầm, theo bản năng tôi nghiêng người, một mũi tên lạnh lùng xẹt qua vai, cắm vào vách núi.
A Tứ giật mình quay lại, nhìn tôi sửng sốt, quát: “Mau nấp đi!”
Tôi nghe thấy vài tiếng vun vút sau lưng, quay lại nhìn thì có đến hàng ngàn mũi tên đang cùng lúc lao tới, tôi không tài nào né được.
Xong rồi.
Tôi sững người tại chỗ, tưởng chừng mình sắp chết ở đây thì bất ngờ một cơn gió cuốn tôi vào hang đá, tôi choáng váng, hoàn toàn không điều khiển được cơ thể.
Bịch một tiếng, tôi ngã lăn xuống đất.
Tôi bình tĩnh lại, ngước lên, Tân Dung đang ngồi trước mặt với khuôn mặt lạnh lùng.
“Ngươi đến đây làm gì? Muốn chết hả?”
Hắn ta thật hung dữ.
Sống mũi cay cay, tôi lao đến túm lấy áo hắn ta rồi gào lên: “Tân Dung, ngươi đừng làm thế”.
Hắn ta đá tôi ra, lạnh lùng nói: “Đừng chạm vào ta”.
“Ta không!” Tôi lại lao vào: "Ta rất sợ không được gặp lại ngươi, vừa rồi ở bên ngoài, suýt chút nữa ta bị ngàn mũi tên đâm xuyên tim.”
“Ngàn mũi tên xuyên tim?” Hắn ta hừ một tiếng lạnh lùng nói: "Xích Vĩ, ngươi còn nhớ rõ mình đã nói gì không? Cái đó mới gọi là ngàn mũi tên xuyên tim."
“Ta sai rồi, ta sai rồi, Tân Dung, ta hối hận đến chết mất, ngươi đừng giận nữa, được không?” Tôi đứng dậy ôm chặt lấy hắn ta, thầm nghĩ, lần này cho dù có chặt tay, tôi cũng sẽ không buông ra.
“Buông ra.”
Hắn ta bắt đầu đẩy tay ra, nhưng tôi không chịu buông, vì vậy hắn ta ra sức đẩy mạnh hơn.
“A!” Cái tay vốn đã bị đau do đào hố, lại bị hắn ta kéo giờ càng đau hơn, cuối cùng tôi chịu không nổi mà thu tay về.
Hắn ta sững người một lúc, rồi nhìn vào đôi bàn tay vẫn còn nhuốm máu của tôi.
“Ngươi bị thương rồi?” Hắn ta hỏi, nhưng không lại gần.
Tôi tủi thân xòe lòng bàn tay ra cho hắn ta xem: “Lát hết rồi, ta muốn đến tìm ngươi nhưng họ dựng kết giới, không ra được, đành phải đào hố, rách hết cả tay. "
“Đồ ngốc.” Hắn ta liếc tôi một cái rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác: "Giả bộ đáng thương làm gì, ngươi chết ở đây ta cũng mặc kệ.”
“Nếu như ngươi mặc kệ thì vừa rồi đã không cứu ta.”
Hắn ta nghe vậy, sắc mặt lạnh xuống, nói với A Tứ vừa bước vào: "A Tứ, lôi nàng ta ra ngoài."
“Đừng!” Tôi chạy tới nắm lấy ống tay áo của hắn ta, nhưng tay đau quá nên vừa chạm vào đã vội rút tay ra theo phản xạ.
“Tân Dung, ngươi đừng đuổi ta đi, ta biết sai rồi.”
Hắn ta quay lưng lại với tôi, không nói gì.
Tôi chạy đến bên cạnh, nhìn hắn ta và nói: “Tân Dung, ta không nên bội tín với ngươi, ta không nên nói những lời tổn thương ngươi, ta, ta thật ngu ngốc, ngươi muốn mắng ta thế nào cũng được, đừng để ta đi, được không."
Hắn ta im lặng một lúc rồi quay người vừa đi vừa nói: "Tùy ngươi vậy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.