Hoàng Thời mở cánh cửa sổ phòng ngủ của Mạnh An Nhiên ra cho thoáng. Anh ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế bên cạnh giường của Mạnh An Nhiên.
Mạnh An Nhiên bị sốt cao đã hơn hai ngày, với tư cách là một người sếp anh đến thăm cô.
Có lẽ Hoàng Thời khá hiểu tình cảm của Mạnh An Nhiên dành cho mình. Thế nhưng, nhiều lúc anh nghĩ mình không xứng với cô. Nhiều lúc anh cũng rất muốn thể hiện cảm xúc của mình với cô nhưng thật khó, anh không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hoàng Thời sờ vào mặt Mạnh An Nhiên, nở một nụ cười, rồi cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Những hành động này lại bị Mạnh An Nhiên bắt được khi cô vô tình tỉnh lại.
Mạnh An Nhiên nhìn Hoàng Thời một lát sau, ấp úng:
"Hoàng.. Hoàng tổng. Sao anh lại tới đây?"
Hoàng Thời lạnh lùng nhưng cũng ngại ngùng:
"Tôi đến thăm nhân viên của mình, không được sao? Mạnh An Nhiên, cô làm gì mà để mình bị ôm ra nông nỗi đó hả?" Hoàng Thời quát lên.
Mạnh An Nhiên nở một nụ cười nhìn Hoàng Thời.
"Hoàng Thời, cho em gọi sếp một lần là Hoàng Thời. Sếp ngồi xuống đây đi, em có chuyện muốn nói."
Hoàng Thời ngồi xuống giường của Mạnh An Nhiên, đưa tay xoa mái tóc cô.
Mạnh An Nhiên cầm tay của Hoàng Thời kéo nó xuống má mình:
"Hoàng tổng, em mệt quá. Nhiều lúc em rất nhớ người đó, muốn người ấy bên cạnh em. Nhưng mà, không thể nói gì."
Mạnh An Nhiên tiến đến hôn môi Hoàng Thời, anh cũng không từ chối mà thay vào đó cũng phối hợp với cô. Hai người dường như không khống chế được mình nên đã xảy ra quan hệ quá mức sếp và nhân viên.
Gia Luật Thuần chưa từng rời khỏi phòng của Diệp Uyển Nhi từ khi cô bị thương. Nói cho đúng thì đây là phòng chung của hai người.
Nhưng Diệp Uyển Nhi vẫn chưa tỉnh lại, đã ngủ rất lâu, hai ngày rồi. Bị trúng đạn chắc rất đau đớn nên chưa tỉnh lại, cũng có thể do thế giới này có quá nhiều thứ đau đớn phải đối diện nên Diệp Uyển Nhi không tỉnh lại chỉ để chốn tránh.
Lại Thấm vẫn đến đều đều hằng ngày. Thay thuốc, thoa thuốc. Nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Gia Luật Thuần rất sốt ruột, nóng từng cơn.
Chiếc điện thoại trên bàn reo lên từng hồi chuông, Gia Luật Thuần bước tới cầm chiếc điện thoại lên, đó là điện thoại của Lại Dương, Gia Luật Thuần nghe máy:
Lại Dương nói:
"Thuần tổng, em đã điều tra ra người ra tay sát hại Diệp phu nhân rồi. Cô ta là Doãn Châu, hôm đó đi chung với Diệp Uyển Hòa tới khu nhà bỏ hoang ở rìa rừng Sa Uyển. Nhân lúc phu nhân và Diệp Uyển Hòa đang giằng co, cô ta đã sát hại Diệp phu nhân." Lại Dương nói.
Gia Luật Thuần tức giận, ánh mắt cũng có chút đáng sợ:
"Cậu tìm cô ta cho tôi, cho dù có phải lục khắp thành phố X và thế giới này cũng phải tìm thấy người đàn bà đó."
Lại Dương lập tức hiểu và tắt máy. Gia Luật Thuần nét mặt mệt mỏi quay về ngồi bên cạnh Diệp Uyển Nhi:
"Diệp Uyển Nhi, có phải cô đã rất mệt mỏi không? Thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện, những điều đó quá sức chịu đựng của cô rồi. Xin lỗi vì tôi đã không quan tâm cô nhiều hơn." Gia Luật Thuần nói một mình.
Ngón tay Diệp Uyển Nhi khẽ động đậy, miệng không ngừng gọi mẹ. Diệp Uyển Nhi như nghe được lời nói của Gia Luật Thuần. Nước mắt theo khoé mắt chảy xuống.
Gia Luật Thuần dùng tay lau đi những giọt nước bi thương trên má Diệp Uyển Nhi.
Diệp Uyển Nhi đau lắm, kể cả trong mơ cũng là nước mắt bi thương và bất lực. Mất mát đè nặng lên cô gái nhỏ bé đó.
Gia Luật Thuần thấy tim mình đau sót, nhưng anh không thể làm gì được. Không thể. Gia Luật Thuần dần phát hiện mình thích cô Diệp Uyển Nhi của bây giờ chứ không phải Diệp Uyển Nhi của năm 10 tuổi.
"Diệp Uyển Nhi, tôi phải làm gì để cô bớt đau đớn đây? Tôi phát hiện rằng mình thích cô rồi, thích là thích Diệp Uyển Nhi của hai mươi tuổi, chứ không phải Diệp Uyển Nhi của quá khứ. Tôi hứa sẽ bù đắp cho cô thật tốt."
Bãi biển Changi cát trắng mịn, nắng vàng vào cuối Thu, trên bờ biển du khách đang ngồi phơi nắng chiều, bà Nhu Nhiên ngồi trên chiếc ghế ngoài bãi cát, tay cầm ly sinh tố Xoài mát lạnh.
Tiếng chuông điện thoại của Gia Luật Đường reo lên từng hồi. Bà Nhu Nhiên mở điện thoại lên:
"Alo, Tiểu Yến có chuyện gì sao?" Nhu Nhiên hỏi.
Gia Luật Yến vội vàng thông báo tất cả những chuyện đã xảy ra:
"Mẹ, ba đâu?"
Nhu Nhiên cười:
"Ba mẹ đang đi nghỉ mát ở Changi, ông ấy còn đang đi bơi rồi. Ở Trung Quốc đã xảy ra chuyện gì sao?" Nhu Nhiên sốt ruột hỏi.
"Mẹ, con hy vọng hai người về Trung Quốc một chuyến. Bác Tưởng Hàn qua đời rồi?" Gia Luật Yến nói.
Nhu Nhiên sốc, sao mà lại mất rồi. Diệp Thương mới qua đời cách đây chưa tròn hai tháng cơ mà.
"Tiểu Yến, con nói rõ hơn đi, tại sao Tưởng Hàn lại qua đời?"
Gia Luật Yến gấp gáp kể:
"Chị dâu và bác bị bắt cóc, nhưng rồi bác bị người ta sát hại. Tinh thần của chị dâu đang rất suy sụp, dường như không ai có thể khuyên được chị. Con hy vọng hai người trở về Trung Quốc để: Một là chị ấy cảm nhận được rõ tình yêu của một người mẹ. Hai là tinh thần của chị ấy sẽ có thể bình ổn hơn. Trong thời gian qua chị đã phải chịu rất nhiều nỗi mất mát, chị ấy còn mất cả con rồi mẹ." Gia Luật Yến bày tỏ mong muốn.
Nhu Nhiên ngạc nhiên, sao lại mất con:
"Cái gì? Tiểu Uyển mất con sao? Tại sao lại thế?"
"Còn không phải do anh hai đánh sao? Lúc đó anh hai dùng dây xích trói tay chân của chị ấy lại. Và nhiều thứ lắm, con hy vọng ba mẹ về Trung Quốc sớm." Gia Luật Yến trách.
Nhu Nhiên gật đầu:
"Được rồi. Ba giờ chiều mai đón ba mẹ ở sân bay thành phố X."
Gia Luật Yến vui vẻ, tâm trạng đỡ hơn:
"Dạ mẹ. Chào đón hai người trở về Trung Quốc."
Hết Chương 20: Tìm Về Kí Ức Năm Mười Tám 4
Hết.