Diệp Uyển Hòa và Doãn Châu đi theo Vân Thanh Lệ tới chỗ này. Một ngôi nhà bị bỏ hoang đã lâu. Trên tay Diệp Uyển Hòa cầm sẵn một khẩu súng có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào.
Diệp Uyển Hòa bước vào trong căn nhà tối, nơi đó Diệp Uyển Nhi đang nằm co người lại vì lạnh và đói. Đã hơn hai hôm nay chúng không cho cô ăn gì. Mẹ cô bị chúng lôi đi đâu không hay.
Diệp Uyển Nhi cảm nhận được ánh sáng thì tỉnh dậy vì mắt cô rất nhạy cảm với anh sáng mạnh.
Diệp Uyển Hòa bước tới bên Diệp Uyển Nhi đang nằm, dùng súng chĩa thẳng vào đầu cô:
"Diệp Uyển Nhi, không ngờ cô cũng có ngày này. Cái ngày mà cô nằm trong tay tôi và không làm chủ được sinh mạng của mình." Diệp Uyển Hòa đắc ý nói.
Diệp Uyển Nhi không tỏ ra mình đang sợ hãi, thay vào đó là cô cười lớn tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Diệp Uyển Hòa:
"Cô bắn đi, nếu cô bắn chết tôi thì khi đó Gia Luật Thuần sẽ bắn chết cô. Chẳng phải trên đường đi tôi sẽ có bạn sao? Cũng không có quá cô đơn, nên cô bắn đi." Diệp Uyển Nhi thách thức.
Diệp Uyển Hòa nở nụ cười, một nụ cười đắc ý:
"Diệp Uyển Nhi, chắc là Gia Luật Thuần sẽ không biết đâu. Dù sao thì anh ta cũng đâu có yêu cô. Nhân tiện, lúc cô sắp chết rồi, tôi nói cho cô một bí mật nhé." (Diệp Uyển Hòa ghé vào sát tai Diệp Uyển Nhi) tôi chính là người gây tai nạn cho Gia Luật Thuần năm đó và cũng chính là người đã bỏ thuốc quên lãng vào trong rượu của anh ta uống năm đó. Loại thuốc này có tác dụng khiến người ta quên đi người họ nhớ thương nhất ở hiện tại. Vậy thì nghe đến đây cô chắc cô đã hiểu tại sao cô bị quên đi rồi? "
Diệp Uyển Nhi không ngờ tất cả những chuyện này đều do một tay Diệp Uyển Hòa gây ra. Thật không ngờ một người như Diệp Uyển Hòa lại có dã tâm lớn như vậy.
Diệp Uyển Nhi gương mặt khó hiểu, tay nắm lấy khẩu súng trên tay Diệp Uyển Hòa giằng co một hồi làm nó rơi xuống đất. Cô chạy thụt mạng ra ngoài. Diệp Uyển Hòa nhặt lấy khẩu súng chạy theo sau:
" Diệp Uyển Nhi, cô đứng lại cho tôi, đừng lại. "
Tiếng súng nổ ra, Gia Luật Thuần lầm theo mà chạy tới. Diệp Uyển Hòa đang điên cuồng tấn công Diệp Uyển Nhi bằng khẩu súng trên tay mình.
Gia Luật Thuần xuất hiện, Diệp Uyển Hòa chuyển hướng sang tấn công Gia Luật Thuần, một ngòi đạn được bắn ra phi thẳng về phía Gia Luật Thuần.
Diệp Uyển Nhi nhìn thấy vậy nhanh chóng hét lên:
" Gia Luật Thuần, cẩn thận. "
Diệp Uyển Nhi dùng thân mình đỡ đạn thay cho Gia Luật Thuần. Cô ngã vào lòng anh.
Diệp Uyển Nhi đang rất đau, máu chảy ra nhưng không quên hỏi:
" Gia Luật Thuần, anh không sao chứ? "
Gia Luật Thuần lộ rõ sợ hãi, lắc đầu:
" Tôi không sao, không sao hết. Diệp Uyển Nhi sao cô ngốc như vậy? Sao cô ngốc như vậy, thay tôi đỡ đạn. Diệp Uyển Nhi.. "Gia Luật Thuần trách.
Diệp Uyển Nhi cười nhìn Gia Luật Thuần:
" Có thể là do kiếp trước em tôi anh nên kiếp này tôi đỡ cho anh một viên đạn và sau này chúng ta không ai nợ ai nữa, được không Gia Luật Thuần? "Diệp Uyển Nhi nói.
Gia Luật Thuần nhìn Diệp Uyển Nhi một lúc sau mới gật đầu:
" Được, sau này không ai nợ ai nữa, nhưng cô thì vẫn sẽ là vợ tôi. Gia Luật Thuần tôi không cho phép cô chết, cô nhất định phải sống. Diệp Uyển Nhi, cô hiểu không? "
Diệp Uyển Hòa sợ hãi lùi về phía sau. Ánh mắt của Gia Luật Thuần lúc này chỉ muốn cho Diệp Uyển Hòa biến khỏi thế giới này. Nhưng Hoàng Thời lại xông ra bảo vệ Diệp Uyển Hòa nên Gia Luật Thuần cũng bỏ qua.
Đúng lúc này, người của Hoàng Tường hội và Thần Vũ hội đều xông đến. Bằng Vu Thần chạy đến và khụy xuống xem:
" Gia Luật Thuần, Tiểu Uyển sao rồi? "
Lại Thấm cùng Lại Dương đang cầm súng chỉ thẳng vào mặt Diệp Uyển Hòa và Hoàng Thời, khiến Diệp Uyển Hòa càng thấy sợ hãi hơn.
Cơn phẫn nộ của Gia Luật Thuần lên cao, hạ lệnh:
" Các cậu xử lý hết bọn chúng cho tôi. Một tên cũng không được sót. "
Diệp Uyển Nhi nằm trong lòng Gia Luật Thuần, cô nhìn vẻ mặt hoảng loạn của anh mà nở nụ cười. Đã hơn mười năm rồi. Đây là lần đầu tiên sau mười năm anh lo lắng cho cô.
Diệp Uyển Nhi nhìn Bằng Vu Thần, đưa tay ra.
" Anh hai, cứu mẹ em. Bà ấy đã bị đưa đi đâu rồi. Hãy cứu mẹ em. Bà ấy.. bà.. ấy.. "
Chưa nói xong thì Diệp Uyển Nhi ngất lịm đi. Bằng Vu Thần chạy thật nhanh vào căn nhà hoang đó để cứu Tưởng Hàn.
Cảnh tượng mà Bằng Vu Thần nhìn thấy chính là Tưởng Hàn đã chết, con dao gọt trái cây cắm trên ngực bà. Bằng Vu Thần tiến lại gần;
" Bác Diệp, bác Diệp.. bác Diệp, bác tỉnh lại đi. "
Tưởng Hàn thoi thóp hơi thở cuối cùng nhìn Bằng Vu Thần, đưa vào tay anh một vật gì đó. Đó là chiếc nhẫn nhỏ. Rồi bà nhắn mắt buông tay trần thế.
Bên ngoài có vẻ như người Hoàng Tường hội đã lui hết. Bằng Vu Thần ôm xác Tưởng Hàn ra đặt trước mặt Gia Luật Thuần.
" Bà ấy mất rồi! Là có kẻ sát hại. "
Gia Luật Thuần bước tới bên xác của Tưởng Hàn:
" Mẹ, con hứa sẽ chăm sóc tốt cho Uyển Uyển, dù thế nào cũng sẽ bảo vệ cô ấy. Mẹ yên tâm."
Đây là lần đầu anh gọi Tưởng Hàn là mẹ vợ từ khi cưới Diệp Uyển Nhi.
Mọi tàn cuộc được thu dọn hết. Diệp Uyển Nhi được đưa về Thuần Uyển và Lại Thấm chăm sóc. Lại Thấm là bác sĩ giỏi quốc tế nên Gia Luật Thuần rất yên tâm. Chỉ có điều Diệp Uyển Nhi lại phải chịu nỗi đau mất người thân thêm một lần nữa.
Gia Luật Thuần nhìn cô gái đang ngủ say trước mặt mình, anh càng cảm thấy cô đáng yêu. Diệp Uyển Nhi, hai người đã quen nhau rất lâu sao? Tại sao anh lại không thể nhớ được gì?
Lễ tang của bà Tưởng Hàn được cử hành ở biệt thự Diệp gia. Anh giao cho Bằng Vu Thần xử lý và trụ trì thay mình. Gia Luật Yến những ngày này cũng đang đau đầu vì phải thay anh trai xử lý hết việc trong công ty. Lại Thấm thì phải chạy đi chạy lại giữa Thuần Uyển và Thần Vũ hội. Nhưng ngày này mọi người đúng là rất bận rộn với Gia Luật Thuần. Mọi chuyện và việc vẫn tiếp tục điều tra, có quá nhiều vụ việc và uẩn khúc chưa được giải quyết. Những câu hỏi lớn được đặt ra ai là người năm đó gây tai nạn cho Gia Luật Thuần? Ai đã sát hại Diệp Thương? Người lén lút giết Tưởng Hàn là người nào? Rất nhiều uẩn khúc cần giải quyết cho ra lẽ.
Hết Chương 19: Tìm Về Kí Ức Năm Mười Tám 3