Quay Đầu Vấn Nhân Tâm

Chương 4: Nhiệm vụ




Nhân Tâm đường chia làm vô số phòng với vô số sát thủ cùng những cạm bẫy ẩn giấu bên trong. Ngưng Vũ từ sớm đã đến đây, nàng tiến vào căn phòng gần cuối, sau khi nói nhỏ với một hắc nhân ngoài cửa thì bước vào.
Các cấp độ nguy hiểm được chia theo số phòng, càng trở về phía trước thì càng khó, thậm chí còn có thể đánh rơi tính mạng ở nơi này.
Nhân Tâm đường tổng cộng hai mươi tư phòng, Ngưng Vũ bước vào phòng số mười lăm. Trên ghế chủ vị, xung quanh nàng là bốn sát thủ cấp cao của Phượng cung. Lúc này Ngưng Vũ trở thành chính nàng trong những cuộc chiến đẫm máu, toàn thân toát ra mị lực mê người, lại mang theo sắc bén khó một ai bì kịp, giống như yêu tinh lại giống như ma quỷ.
Không bao lâu sau thì nhóm người Viễn Chi tiến vào, sắc mặt nàng có chút không tốt, một tay vẫn còn đang bảo vệ Huyên Nghiên phía sau: "Sư tỷ, ngươi muốn làm gì?"
Ngưng Vũ một tay chống mặt, không chút cảm xúc lên tiếng: "Khảo nhiệm bọn họ."
Vừa dứt lời cơ quan xung quanh lập tức được khởi động, sắc mặt Viễn Chi thoáng chốc thay đổi, trắng bệch kéo Huyên Nghiên về phía sau. Ở vị trí bọn họ vừa đứng trượt qua một mũi tên, giữa không trung lại tách ra làm ba mũi.
Cơ quan được khởi động không ngừng phát ra công kích, vố số mũi tên cùng kim châm cùng lúc phóng ra. Chu Diệp chật vật né tránh, y không có vũ khí, cuối cùng đành lợi dụng lớp y phục ngoài cùng ngăn lại tên được phóng đến.
Tuy đã sớm có võ công cùng nội lực nhưng Chu Diệp vẫn tránh không khỏi bị thương. Một mũi tên ác liệt đâm xuyên qua bả vai thiếu niên. Chu Diệp hét lên một tiếng ngã nằm xuống nền đất lạnh lẽo, mồ hôi lạnh như suối tuôn ra, ướt đẫm hai bên thái dương, mà y phục cũng đã sớm nhuốm sắc đỏ chói, nặng trĩu thả ra đất.
Gương mặt thiếu niên nhăn chặt, cơ ngực phập phồng thở hắt ra từng ngụm khí.
So với Chu Diệp, phía Viễn Chi cũng không tính là quá thảm, thân là thiếu chủ Phượng cung, công lực của Viễn Chi hoàn toàn không dưới Ngưng Vũ, thậm chí nội lực nàng còn cao hơn Ngưng Vũ rất nhiều, cũng là do kết quả bị bức ép luyện tập nhiều năm. Đối với nàng, một chút cơ quan này cũng không tính là vấn đề quá khó khăn.
Nhưng Huyên Nghiên lại khác, thiếu nữ sợ đến gương mặt trắng bệch, cả người như bị ghim lại trên mặt đất không thể duy chuyển, hoàn toàn đều dựa vào Viễn Chi ứng cứu mới có thể thoát khỏi công kích.
Lại một mũi tên nữa phóng đến, Viễn Chi nghiến răng xoay người ra phía trước Huyên Nghiên, nội lực phát ra đánh bay làn tên trước mắt: "Di chuyển được không?"
Viễn Chi nhẹ giọng hỏi Huyên Nghiên, nhưng đối phương một câu cũng không thể phát ra, Viễn Chi đành nắm chặt lấy tay nàng, cả người ôm lấy cơ thể mềm yếu gầy gò mà lui lại.
Ánh mắt như lưỡi dao sắc bén hướng về phía Ngưng Vũ nhưng nàng lại chẳng mảy may dao động, thấy hai thân ảnh thân mật kề sát, Ngưng Vũ đột nhiên bật cười, nàng nhướn mày, giống như thách thức người trong vòng chiến: "Tăng cấp độ lên."
Hắc nhân bên cạnh vâng lời điều chỉnh cấp độ trận pháp, những mũi tên như mưa phóng xuống, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy làn tên dày đặc như mưa, xen lẫn trong làn tên là kim châm nhỏ bé phóng đến.
Viễn Chi không ngừng phát nội lực, hết lần này đến lần khác đánh bật lại kim châm. Ánh mắt nàng đột nhiên trượt qua một tia sắc bén, nhanh đến mức không ai phát hiện ra, tàn nhẫn mà lạnh lẽo, xong lại ngay lập tức bị lý trí dằn xuống.
Không biết qua bao lâu, đến tận khi Viễn Chi cảm thấy lồng ngực cũng ẩn ẩn đau đớn rốt cuộc cơ quan cũng dần lại, Huyên Nghiên ngã ngồi trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy. Viễn Chi cũng mệt mỏi không kém, khóe miệng đã trào ra máu tươi, một tia máu đỏ chói gai mắt chảy xuống, nhiễm lên đôi môi đỏ tươi yêu mị.
"Cảm giác thế nào?"
Rốt cuộc Ngưng Vũ cũng lên tiếng, nàng chậm rãi bước xuống dưới, song song với Viễn Chi mà nở nụ cười, nàng hơi nghiêng đầu, ghé vào tai Viễn Chi nói nhỏ: "Lần đầu tiên nhận được sự huấn luyện như một sát thủ thực thụ rất không tồi đúng không?"
Gương mặt Viễn Chi thâm trầm, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, nữ nhân cắn răng, khóe môi mấp máy xong cái gì cũng không nói.
Ngưng Vũ cũng không tiếp tục để ý Viễn Chi, nàng nửa quỳ nhìn Chu Diệp đau đớn nằm trên mặt đất, trong âm thanh để lộ chút không hài lòng: "Nếu muốn trở thành một sát thủ thực sự thì từ bỏ bản tính quân tử của ngươi đi."
Ánh mắt thiếu niên thoáng chốc nguội lạnh, sát khí đằng đằng nhìn Ngưng Vũ, nhưng nữ nhân kia ngoại trừ đạm mạc thì chính là không quan tâm. Ngưng Vũ ngồi xuống, ngón tay thon dài lau mồ hôi lạnh trên trán Chu Diệp: "Nhận ra cái gì?"
"Sát mặt đất hoàn toàn không có công kích."
Giọng nói của Chu Diệp vừa khàn vừa run rẩy, nhưng Ngưng Vũ vẫn rất hài lòng mà vỗ tay mấy cái, thanh âm thanh thúy vang lên khiến sắc mặt Viễn Chi trông có chút quỷ dị, ngay cả Huyên Nghiên cũng không dám tin.
"Khi vượt qua phòng mười lăm này ta cũng hoàn toàn nằm dưới đất, một chút cũng không động đậy.", Ngưng Vũ che miệng cười, mềm mại tiến vào vị trí trung tâm, một tay nhặt lên mũi tên đã bị Viễn Chi chém làm đôi: "Là một sát thủ, không chỉ cần một thân công phu tuyệt đỉnh, còn phải quan sát, nắm bắt chính xác trọng điểm."
"...Còn nữa", Ngưng Vũ xuyên qua tà áo xanh nhạt nhìn về phía xa, ý cười trên môi chạm đến sự sợ hãi của Huyên Nghiên. Rõ ràng Ngưng Vũ đang cười, nhưng trong ánh mắt hoàn toàn không có chút ý cười nào. Huyên Nghiên bị nàng nhìn mà giật bắn người, bàn tay gắt gao áp lên nền đất lạnh lẽo.
"Tuyệt đối không được sợ chết, mệnh là của riêng các ngươi, đừng liên lụy người khác."
Huyên Nghiên cắn răng, thiếu nữ rũ mắt, mãi thật lâu sau mới khó khăn lên tiếng: "Xin lỗi sư tỷ, là muội vô dụng."
"Không cần xin lỗi.", Viễn Chi lạnh lùng nói: "Muội không có lỗi."
Đoạn, Viễn Chi hướng Ngưng Vũ lên tiếng: "Biết rõ Nghiên nhi mới đến, tỷ có cần làm quá đến vậy không?"
Ngưng Vũ giống như đang nghe được một câu chuyện cười, nàng bật cười thành tiếng, cơ thể mềm mại ghé sát vào người Viễn Chi. Chiều cao của hai người không cách biệt là mấy, Ngưng Vũ tự nhiên ghé vào cần cổ trắng nõn của đối phương, hơi ấm theo giọng nói truyền ra khiến ngón tay Viễn Chi khẽ động, nhưng rồi cũng không làm gì cả: "Vậy muội có muốn đi xem nhóm đệ tử mới không?"
"Không cần."
Viễn Chi trầm mặc lui bước, mất đi trọng tâm chống đỡ khiến Ngưng Vũ hơi bất ngờ, mất hai bước chân mới có thể đứng thẳng. Chỉ là nụ cười của nàng vẫn chưa hề vơi, bất kể là không mang theo bất luận cảm xúc gì thì khóe mắt vẫn hiện ý cười, có thể coi là thiên phú, hoặc cũng có thể gọi là tập mãi thành quen.
"Đưa Huyên Nghiên trở về căn phòng lớn nhất đi, để muội ấy luyện tập lại từ đầu."
Viễn Chi cũng cùng Huyên Nghiên rời đi, trong phòng chỉ còn lại Ngưng Vũ cùng Chu Diệp. Lúc này thiếu niên đã có thể đứng lên, dù đau đớn nhưng sắc mặt cũng đã thu liễm rất nhiều.
Ngưng Vũ ra hiệu cho y ngồi xuống ghế, nhìn thân thể đơn bạc của hắn, nàng bỗng thở dài: "Nhận một người như ta làm sư phụ có phải để ngươi chịu ủy khuất rồi không?"
Ngưng Vũ hai mươi mốt tuổi, Chu Diệp mười sáu.
"Không hề.", Chu Diệp rũ mắt, thiếu niên từ trên ghế bước xuống, quỳ trước mặt Ngưng Vũ: "Đệ tử Chu Diệp, bái kiến sư phụ."
Lúc này Ngưng Vũ với thực sự thỏa mãn cười một tiếng, nàng lấy từ trong tay áo ra một bình ngọc trắng muốt, lại cẩn thận ném vào vạt áo trắng của Chu Diệp: "Thù của ngươi ta biết, có trả được hay không tất cả là phụ thuộc vào ngươi, sư phụ chỉ có thể dạy ngươi võ công, ngày sau thế nào ta sẽ không quản, cũng không có khả năng quản. Ngươi biết không?"
"Đệ tử biết.", Chu Diệp hành ba lễ với Ngưng Vũ. Từ nay chính thức trở thành thầy trò.
Cho Chu Diệp về nghỉ ngơi, Ngưng Vũ lại chạy đến Tưởng Lâm đường, chính tay lựa chọn một nhiệm vụ trong đó, nàng lại nhớ lại lúc sáng gặp huyết mỹ nhân, thầm thở dài một tiếng.
Muốn ép một nữ nhân băng thanh ngọc khiết như Viễn Chi trở thành một sát thủ, cũng quá khó khăn đi. Từ những lời huyết mỹ nhân nói, Ngưng Vũ thấy bà cũng không phải không để ý Viễn Chi, chỉ là phương thức bà quan tâm muội ấy là có chút đặc biệt. Hiện tại giao Phượng cung cho Viễn chi cũng không thể để giang hồ đồn đại muội ấy là một kẻ vô dụng được. Huống hồ chủ nhân của Phượng cung cũng không thể cứ mãi ở thế trung lập. Ân oán giang hồ không phải để xem cho vui, nếu một ngày mà cả nàng lẫn huyết mỹ nhân đều không còn ở đây, một mình Viễn Chi rất có thể chống đỡ không được.
Chỉ là lời nói của huyết mỹ nhân lại khiến nàng cảm thấy có chút kì quái.
Đưa Viễn Chi về đúng đường?
Trong lòng càng lúc càng phiền muộn, Ngưng Vũ dạo một vòng, ánh mắt bị thu hút bởi một tấm bảng treo trong góc. Hạ sát toàn phủ, không tha một ai. Nữ nhân có chút hiếu kì, nàng đến lật tấm bảng lên, bên trong rơi ra một tờ giấy ghi chép, một lát sau khóe miệng giương lên ý cười, Ngưng Vũ cầm tấm bảng rồi rời đi.
Ở nơi khác, Viễn Chi ngồi trong thư phòng riêng của bản thân, nhàn nhạt hướng mắt về phía hắc y nhân đứng trong phòng: "Nói đi, điều tra được những gì?"
Hắc y nhân cung kính đáp lời nàng: "Chủ nhân, Huyên Nghiên tiểu thư là nữ nhi của Thương Thiên môn chủ cùng một kĩ nữ, lúc trước luôn lưu lạc bên ngoài, chỉ mới được môn chủ đón về hai năm trước. Nhưng cuộc sống cũng không được tốt đẹp, nàng luôn bị huynh muội trong nhà hãm hại."
Thảo nào mới có thể dưỡng ra một thân tính cách nhu nhược như vậy, Viễn Chi thở dài, thương cảm với Huyên Nghiên lại tăng thêm một chút. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Viễn Chi cho hắc y nhân lui ra, sau khi đốt mật thư thì hạ lệnh cho người bên ngoài tiến vào.
"Có chuyện gì?"
Người đến là người của Tưởng Lâm đường, thấy Viễn Chi nhíu mày thì lập tức nói: "Ngưng Vũ sư tỷ nhờ thuộc hạ chuyển lời, sáng sớm mai thiếu chủ đợi sư tỷ ở thiên điện, cùng làm nhiệm vụ."
Viễn Chi nhíu mày càng sâu, trước giờ nàng chưa từng ra ngoài làm nhiệm vụ, huống hồ đi cùng với Ngưng Vũ. Hơn nữa Ngưng Vũ cũng chưa từng nhờ người chuyển lời cho nàng, tất cả đều là mặt giáp mặt nói chuyện.
"Tỷ ấy đang ở đâu?"
Hắc y nhân đáp: "Sư tỷ đang luyện võ cùng Chu công tử."
Viễn Chi phất tay đuổi người, mang theo tâm trạng phức tạp đi tìm Ngưng Vũ.
"Tay nâng cao lên, nhắm chính cổ họng mà cắt, đừng hướng mũi kiếm thẳng đứng như vậy, khả năng gây thương tích không cao."
Phía sau tiểu viện của Ngưng Vũ có một rừng mai, hồng mai đỏ bừng cả một mảng trời, hương hoa nhè nhẹ thoảng qua khiến tâm tình người khác cảm thấy thoải mái. Lạc vào đây giống như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy.
Giữa rừng hồng mai, hai thân ảnh nhẹ nhàng quấn quýt lẫn nhau, Ngưng Vũ đứng phía sau Chu Diệp, từng chút giúp thiếu niên sửa lại động tác. Một bộ kiếm pháp tinh xảo mà tàn nhẫn, Viễn Chi đã từng thấy Ngưng Vũ múa ra vô số lần, mỗi lần đều mang tới hàn quang, một lần múa ra là một lần thấy máu.
Đây chính là bộ kiếm pháp tuyệt học của Ngưng Vũ.
Nhưng không nghĩ tới lần này nàng ấy lại dùng phong thái ung dung thoải mái múa ra bộ kiếm pháp này, thật khiến cho nàng phải ngạc nhiên, có chút không nỡ phá vỡ hình ảnh ấy.
Viễn Chi tùy ý ngồi xuống bàn đá cách đó không xa, tầm mắt nàng bị sự mềm mại kia thu hút. Ngưng Vũ lúc này không mang theo sự quyến rũ từ trong xương tủy mà nàng hay phô diễn, nếu dùng một từ để hình dung Ngưng Vũ lúc này, Viễn Chi lập tức nghĩ đến hai chữ tinh khôi.
Không có chút tạp niệm nào có thể vấy bẩn thân ảnh ấy.
Hai người luyện võ, một người ngồi nhìn, khung cảnh yên tĩnh mà phá lệ yên bình.
"Nhìn rõ rồi chứ?", Ngưng Vũ hỏi Chu Diệp, nhận được cái gật đầu của đối phương thì thỏa mãn cười, lúc này mới lui đến bên cạnh Viễn Chi đã sớm đến đây.
Ngưng Vũ ngồi đối diện Viễn Chi, tiện tay rót thêm trà vào chén đã sớm cạn nước của người kia. Trà hoa mai do chính tay Ngưng Vũ phơi, hương vị thanh mát rất hợp khẩu vị của Viễn Chi.
"Muội nhận được tin rồi, có gì hỏi không?"
Viễn Chi đặt chén trà xuống bàn, rốt cuộc cũng khó hiểu nhíu mày hỏi: "Vì sao lần này muốn dẫn ta theo?"
Ngưng Vũ bật cười: "Không chỉ muốn dẫn muội theo mà Tiểu Diệp cùng Huyên Nghiên cũng phải đi theo."
"Vì sao?", đáp lại thắc mắc của Viễn Chi, Ngưng Vũ chỉ nhàn nhạt trả lời: "Đi luyện tập."
Thấy Viễn Chi lại chuẩn bị phản bác, Ngưng Vũ lại lập tức nói thêm: "Lần này trở về mới được phép tiếp nhận Phượng cung, sư phụ căn dặn như vậy."
Một câu liền khiến tất cả những lời muốn nói của Viễn Chi bị nuốt ngược lại. Nàng vốn không lưu luyến với ngôi vị cung chủ cho lắm, nhưng mẫu thân đã nói chỉ có thể truyền cho huyết mạch ruột thịt, cho dù không muốn cũng không thể làm mẫu thân thất vọng. Huyết mỹ nhân muốn nàng tiếp quản Phượng cung, vậy nàng sẽ vì Phượng cung ra sức.
"Nhiệm vụ là gì?", nếu đã ra ngoài làm nhiệm vụ vậy thì tất nhiên phải chuẩn bị đôi chút. Nhưng đối với câu hỏi của nàng, Ngưng Vũ chỉ hàm hồ trả lời: "Giết người."
Viễn Chi có chút mất kiên nhẫn: "Giết người chư thế nào?"
"Đến lúc đó muội sẽ biết.", Ngưng Vũ nhấp một ngụm trà che đi xúc cảm phức tạp trong mắt, nàng cũng không thể ngay lập tức cho Viễn Chi biết nàng phải đồ sát cả trẻ con được, nếu vậy đối phương sẽ sống chết cũng sẽ không đồng ý theo nàng đi.
Vốn Viễn Chi còn muốn hỏi thêm nhưng lúc này Chu Diệp đã tiến đến, thoáng thấy Viễn Chi lạnh mặt ngồi đó thì ngạc nhiên, Chu Diệp nhìn qua sư phụ mình, thấy thần sắc nàng vẫn bình thường thì có chút cổ quái. Sư thúc bị sư phụ chọc giận sao?
Chu Diệp bị suy nghĩ của mình dọa sợ, y hành lễ với Viễn Chi: "Sư thúc."
Có người ngoài ở đây Viễn Chi cũng không tiếp tục truy hỏi Ngưng Vũ nữa, ngược lại nàng lại quay trở về tìm huyết mỹ nhân, thế nhưng câu trả lời cũng không khác Ngưng Vũ là mấy, chỉ là đến cuối cùng huyết mỹ nhân còn dặn dò Viễn Chi tìm kiếm một thứ, tên gọi huyết linh lung.
=====================================================================
08/05/2022.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.