Phúc Trạch Hữu Dư

Chương 55:




Tào Kinh Thân móc móc lỗ tai, xác định lời vừa mới nghe được không phải là ảo giác của mình, vì vậy nói: “Tiểu Lục a, cậu nói cùng một chỗ là chỉ…”
“Chính là cùng một chỗ,” Lục Thừa Dư cười híp mắt vươn ngón tay cái, sau đó cong cong, “Anh hiểu mà.”
“Anh một chút cũng không muốn hiểu,” Tào Kinh Thân lau mặt một cái, “Lời đồn đãi trên mạng trước kia truyền đi oanh oanh liệt liệt, anh tưởng những người đó chỉ nói bậy, thật không ngờ là anh quá ngây thơ rồi.” Thế nhưng, tại sao lại như vậy, hai người cứ như vậy vô thanh vô thức ghé vào cùng một chỗ, nhanh đến mức làm hắn không phản ứng kịp.
“Đây cũng chỉ là chuyện mấy ngày hôm trước, hôm nay tới công ty liền nói cho anh biết, thấy em tốt không,” Lục Thừa Dư cười ha hả nằm ở bên bàn làm việc Tào Kinh Thân, “Mấy ngày nay em không tới làm, chuyện công tác khổ cực anh rồi.”
“Ai với cậu là anh em chứ,” Tào Kinh Thân cười nhạo một tiếng, sau đó dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lục Thừa Dư: “Cậu nói cho anh biết chuyện này, sẽ không phải là muốn anh phòng ngừa nữ nhân khác tới gần boss đi?” Không phải lòng dạ hắn hẹp hòi, mà thật sự là tâm tư Lục Thừa Dư quá nhiều.
“Làm sao có thể, em là người như vậy sao?” Lục Thừa Dư thở dài một tiếng, “Anh thực sự không hiểu em gì hết, huống chi Mục ca là người tự hạn chế, làm sao có thể phát sinh loại chuyện đó.”
“Đúng vậy, anh chính là hiểu rất rõ cậu,” Tào Kinh Thân tuy rằng không tính là hoả nhãn kim tinh, thế nhưng đối với Lục Thừa Dư vẫn hiểu rõ mấy phần. Người này nhìn như phong độ thoải mái, trên thực tế là tâm nhỏ, thích mang thù. Cho dù nói tốt hơn nữa, cũng không che giấu được bản tính hồ ly của y, “Cho nên anh mới hoài nghi cậu.”
Lục Thừa Dư cười cười không có phản bác, y giơ cổ tay lên nhìn thời gian: “Được rồi, em đi làm việc tiếp đây, mấy ngày nay Mục ca đều thức đêm tăng ca, nếu tiếp tục nữa, em lo lắng thân thể hắn sẽ bị ảnh hưởng.”
“Được rồi, đi thôi đi thôi,” Tào Kinh Thân đuổi Lục Thừa Dư như đuổi ruồi, chờ cửa phòng làm việc đóng lại, hắn mới thở dài, nhíu mày.
“Hai người bọn họ thế nào lại ở cùng một chỗ chứ?” Làm một thẳng nam, Tào Kinh Thân không rõ giới tính giống nhau sẽ yêu đương ra sao, huống chi phía sau hai người còn có lực cản Nghiêm gia và Mục gia. Loại tình yêu không phù hợp thế tục này ở trên mạng, hình như rất nhiều người không phản đối, thậm chí còn có một bộ phận rất lớn ôm thái độ ủng hộ. Thế nhưng trên thực tế, tách khỏi thế giới internet, rất nhiều người không thể tiếp thu tình yêu đồng tính, thậm chí còn có người cảm thấy ghê tởm, biến thái.
Sự thật so với internet càng thêm tàn khốc và bất đắc dĩ, nhưng ai cũng vô pháp thoát ly quần thể, một thân một mình sinh hoạt.
“Sếp, đây là bảng kế hoạch đã sửa đổi,” Đường Huyên cầm một phần báo cáo đi vào, thấy sắc mặt Tào Kinh Thân không tốt lắm, liền cười nói, “Sếp, bộ dáng này của anh rất giống như thiếu người khác năm trăm vạn, sao lại thối như thế?”
Tào Kinh Thân tiếp nhận bảng kế hoạch, đây là bảng kế hoạch thị sát chi nhánh tháng sau do phòng thư lí làm, bởi vì Lục Thừa Dư bị thương, cho nên kế hoạch kéo dài thời hạn một tháng, “Khổ cực mọi người.”
“Chuyện nhỏ thôi,” Đường Huyên thấy Tào Kinh Thân không muốn nói chuyện khác, vì vậy nói, “Vậy em đi ra ngoài.”
“Chờ một chút,” Tào Kinh Thân do dự giây lát, sau đó nói, “Trong công ty gần đây có đồn đãi tương đối kỳ quái gì không?”
Đường Huyên nhíu mày, không đáp hỏi ngược lại: “Ví dụ như chuyện gì?” Sếp sẽ không thực sự bắt đầu nghi kỵ Lục trợ lý đi?
“Thí dụ như… Nghiêm tổng và Lục trợ lý?” Tào Kinh Thân vội ho một tiếng, “Có sao?”
“Sếp, không lẽ anh lại tin những tin đồn tào lao kia sao?” Đường Huyên nhíu nhíu mày, nhớ tới trong công ty có người nói giữa sếp và Lục Thừa Dư đang tranh phong, vì vậy hoài nghi hỏi: “Sếp, Lục trợ lý không phải người như vậy, anh đừng tin người khác nói bậy.”
Tào Kinh Thân im lặng nhìn Đường Huyên, hắn thấy hình như đối phương hiểu lầm gì đó, bất đắc dĩ nói: “Tôi là muốn hỏi về boss và Lục trợ lý, cô hiểu không?”
Đường Huyên sửng sốt mấy giây sau, mới bừng tỉnh nói: “Em hiểu rồi, là chuyện truyền trên mạng sao, sếp đừng coi là thật, tưởng thật là thua.” Nói xong câu đó, cô nhớ tới sáng sớm ở trong thang máy phát sinh một màn kia, tuy rằng boss cùng Lục trợ lý cảm tình quả thực tốt, thế nhưng cô cũng sẽ không tin tưởng, hai nam nhân tốt tự động ghép thành đôi, cái này không phù hợp với nhân sinh quan của cô.
“Tôi hiểu rồi, cô đi ra ngoài đi,” Tào Kinh Thân biết trong công ty không ai tin tưởng Lục Thừa Dư và boss là loại quan hệ đó, thở dài một hơi, dù sao sau khi truyền ra loại sự tình này, người chịu ảnh hưởng nhất chính là Lục Thừa Dư.
Đường Huyên ra khỏi phòng làm việc của Tào Kinh Thân, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cánh cửa phía sau, lẽ nào cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao?
Buổi chiều Lục Thừa Dư vẫn làm ổ ở trong phòng làm việc của Nghiêm Mục, các quản lý đến tìm Nghiêm Mục giống như vô tình nhìn y nhiều hơn vài lần, sau đó sẽ một bộ dạng vô cùng nghiêm chỉnh cùng Nghiêm Mục thảo luận một ít quyết sách công ty.
“Lục trợ lý, chỗ lễ tân có vị gọi là Trương Hoành tiên sinh muốn gặp ngài,” lễ tân dùng điện thoại gọi tới phòng tổng tài, điều này làm cho Lục Thừa Dư không cách nào nhìn thẳng, lẽ nào toàn bộ người của công ty đều biết y cả ngày hôm nay đều ở phòng Tổng tài?
“Tôi đã biết, cậu ấy là bạn của tôi, mời cậu ấy đến phòng tiếp khách đi, tôi lập tức xuống.” Lục Thừa Dư biết Trương Hoành không phải người không có việc gì sẽ tới công ty tìm mình, cho nên rời khỏi trang mạng, xóa sạch vết tích mình đăng nhập.
“Là bạn đại học của em?” Nghiêm Mục có ấn tượng với Trương Hoành, cho nên lễ tân nhắc tới tên này, hắn liền biết là người nào, “Em đi xuống xem một chút đi.”
“Được.” Lục Thừa Dư gật đầu, khép lại laptop đặt vào trên ghế sa lon, sửa sang lại áo liền ra phòng làm việc. Chờ y đi thang máy chạy tới phòng tiếp khách, liền thấy Trương Hoành đang cầm ly cà phê ngồi ở trên ghế sa lon, thoạt nhìn có thêm hai phần nhàn nhã, y cảm giác mình hình như suy nghĩ nhiều.
“Lão đại, sao lại tới đây?” Lục Thừa Dư đi tới ngồi xuống bên người Trương Hoành, vỗ vỗ vai hắn, “Đã lâu không gặp, hình như cậu đen không ít.”
“Đây là do ra ngoài chạy nghiệp vụ phơi nắng,” Trương Hoành là một đại lão gia, đối với da dẻ không thèm để ý, nhưng thấy Lục Thừa Dư một bộ phong cảnh trăng sáng sau mưa, nhất thời cảm giác dung mạo mình kém hơn không ít, lập tức thở dài, “Quên đi, ở trước mặt cậu tớ có đẹp trai cũng vô dụng. Hôm nay tớ tới là bởi vì công ty tớ có một hạng mục muốn tìm Hoa Đỉnh đầu tư, quản lí biết tớ với cậu là bạn học cùng lớp, liền phái tớ đi cửa sau.”
“Hạng mục gì thế?” Lục Thừa Dư cũng không làm khó anh em mình, “Để tớ xem trước một chút.”
Trương Hoành đem hợp đồng đưa cho Lục Thừa Dư: “Chúng ta coi như anh em, việc này nếu không được, cậu cũng không cần khó xử, dù sao tớ cũng chỉ là bị quản lí bắt đi, được hay không cũng không sao.”
“Cậu nghĩ tớ sẽ cho cậu đi cửa sau sao, tớ thế nhưng là thanh niên tốt chính trực đấy.” Lục Thừa Dư cười tiếp nhận bảng kế hoạch, sau khi nhìn qua một lần, phát hiện kế hoạch khai phá hạng mục này có ý tưởng mới, y nhớ kiếp trước Trương Hoành có đề cập qua chuyện hợp tác cùng Hoa Đỉnh, cuối cùng hai bên cũng kiếm lời không ít.
“Cái kế hoạch này làm rất tốt, đặc biệt có ý tưởng mới lại gần gũi với cuộc sống, tớ giúp cậu đưa cho boss nhìn, về phần boss có đồng ý hay không, tớ không thể quyết định được.” Lục Thừa Dư đem bảng kế hoạch khép lại, “Cậu ở công ty sao rồi?”
“Cũng không có chuyện gì,” Trương Hoành cười ha hả, hiển nhiên trong công việc vẫn tương đối hài lòng, “Không có phiền phức gì lớn cả, nhưng so ra kém hơn cậu, ngay cả mỹ nữ lễ tân dưới lầu nghe nói tớ là bạn cậu, liền đối với tớ nhiệt tình thêm ba phần.”
“Tớ là thiên tài mà, người bình thường cùng tớ so đã định trước sẽ bị thua rồi,” Lục Thừa Dư cười giỡn nói, “Cho nên, kém tớ cũng bình thường thôi.”
“Độ dày da mặt của cậu là cưỡi hỏa tiễn sao, nếu không làm sao lại dày nhanh như vậy,” Trương Hoành biết Lục Thừa Dư hiện tại tuy rằng lăn lộn rất khá, thế nhưng cũng không có coi thường bọn họ, cho nên cũng không thèm để ý Lục Thừa Dư đùa giỡn, trái lại bởi vì nói mấy câu như thế, đã xua tan cảm giác không được tự nhiên của hắn khi nhờ Lục Thừa Dư giúp một tay, “Việc này cảm ơn cậu a.”
“Một câu cảm ơn liền xong hả, nếu như thành công, cậu phải mời tớ ăn đấy,” Lục Thừa Dư rung đùi đắc ý nói, “Cái gì cũng vô ích, ăn được vào bụng mới tính là chắc chắn.”
Đang lúc hai người nói giỡn, bỗng nhiên cửa phòng khách bị gõ, Lục Thừa Dư cất giọng: “Vào đi.”
“Quấy rầy,” Gõ cửa chính là thư ký mới tới, cô sợ hãi cười nhìn Lục Thừa Dư, “Lục trợ lý, sếp Tào để tôi đưa cái này cho anh.”
“Cảm ơn,” Lục Thừa Dư tiếp nhận đồ vật, phát hiện là một USB, vì vậy tiện tay đem bỏ vào túi áo, cười một tiếng với thư ký mang đồ tới.
Tiểu thư ký sắc mặt ửng đỏ ra khỏi phòng tiếp khách, còn không quên giúp hai người đóng kỹ cửa.
“Loại người như cậu quả thực là kẻ thù chung của nam nhân,” Trương Hoành biết Lục Thừa Dư bận rộn công việc, vì vậy nói: “Được rồi, tớ cũng không trì hoãn thời giờ của cậu nữa, chờ chuyện thành công, tớ mời cậu ăn cơm.”
“Được,” Lục Thừa Dư cũng không khách khí với hắn, đứng lên nói, “Tớ đây đi lên trước, có chuyện gì thì điện thoại cho tớ.”
Trương Hoành làm một cái thủ thế, xoay người liền đi ra cửa. Bạn bè nhiều năm như vậy, có nhiều thời điểm cũng không cần khách khí.
Chờ hắn đi xuống lầu dưới đại sảnh, còn nhìn thấy tiểu thư xinh đẹp mỉm cười nói với hắn chào tạm biệt, hắn vui vẻ nhẹ bỗng ra cửa chính công ty Hoa Đỉnh. Thảo nào Hoa Đỉnh so với công ty bọn họ còn trâu bò hơn, ngay cả nụ cười em gái tiếp tân so với tiếp tân nhà mình còn dịu dàng hơn hẳn.
Trong phòng tổng tài, Nghiêm Mục thấy Lục Thừa Dư đã trở về, liền ngừng công việc trong tay: “Bạn em tìm có chuyện gì thế?”
“Chỉ là tìm chúng ta bàn kế hoạch góp vốn, em xem xong thấy phần lợi nhuận này đối với Hoa Đỉnh mà nói, cũng không tính là to, bất quá vẫn là có lợi nhuận,” Lục Thừa Dư đem kế hoạch đưa cho Nghiêm Mục, “Miếng bánh này quá lớn, đối phương ăn không vô, cho nên tìm chúng ta.”
Nghiêm Mục nghe ra ý tứ giải quyết việc chung trong lời nói Lục Thừa Dư, biết đối phương không muốn để tư tình ảnh hưởng lợi nhuận công ty, liền nói: “Hắn là bạn của em.”
“Anh em cũng phải tính rõ ràng chứ, bạn bè cũng phải vậy,” Lục Thừa Dư cười ha hả tiếp tục quay về ghế sa lon, “Huống chi em còn có hai phần trăm cổ phần, em cũng không muốn cầm tiền của mình đùa giỡn đâu.”
“Anh sẽ xem thật kỹ, ngày mai trong hội nghị sẽ thảo luận có đầu tư hay không,” Nghiêm Mục thấy y lại bắt đầu loay hoay với máy vi tính, cau mày nói, “Miệng vết thương của em còn chưa lành, không nên quá mệt nhọc.”
“Yên tâm, em chỉ dùng tay trái thôi,” Lục Thừa Dư đưa cánh tay trái ra, sau đó rất nhanh điều khiển lệnh bàn phím, tra được gì đó khiến y bất ngờ, “Boss, công ty Thịnh Vinh và công ty chúng ta có quan hệ thế nào?”
“Ý em là công ty Thịnh Vinh của Thịnh Thiều Nguyên?” Nghiêm Mục chợt nghe Lục Thừa Dư nhắc tới Thịnh Thiều Nguyên S thị, nghi ngờ hỏi, “Công ty này làm sao?”
“Đoạn thời gian trước không phải nói công ty Thịnh Vinh lợi dụng  Lương thị nguyên khí đại thương, có ý định tiến quân vào kinh thành sao?” Lục Thừa Dư hứng thú nhìn cái mình điều tra được, “Nhưng em phát hiện sau khi hai nhà Diêu Lý bị xử lí, công ty này liền ngừng tiến quân.”
“Thịnh Thiều Nguyên có liên quan đến hai nhà này cũng không kỳ quái,” Sắc mặt Nghiêm Mục bình tĩnh nói, “Người này vô cùng gian xảo, ở trên thương trường có biệt danh là hồ ly ngàn mặt, tuy hai nhà Diêu Lý cùng chí tuyến với hắn, nhưng cũng không phải là con đường duy nhất. Hắn hiện tại ngừng tiến vào, là bởi vì thế cục kinh thành hiện nay căng thẳng, hắn không muốn chưa bắt được lợi nhuận, mà đã lăn lộn trong vũng nước đục này.”
“Cái biệt danh hồ ly nghìn mặt này thật là đủ tục,” Lục Thừa Dư đối với Thịnh Thiều Nguyên rất có ấn tượng khi đấu thầu ở M thị, mặc dù đối với phương biểu hiện thập phần ôn hòa, thế nhưng y vô thức lại có thể cảm giác được người này mang tính công kích, “Có thể lấy được danh hiệu này, nhất định là đọc nhiều tiểu thuyết rồi.”
“Chắc vậy, nghe nói hắn rất thích danh hiệu này,” Nghiêm Mục đối với tác phong trên thương trường của Thịnh Thiều Nguyên không tính là chán ghét, nhưng cũng không tính là yêu thích, đối với người này, hắn càng có khuynh hướng xa lánh hơn, “Về sau nếu như em gặp phải người này, đừng có giao tình gì với hắn.”
“Lo em bị hắn lừa sao?” Lục Thừa Dư cười híp mắt từ trước máy vi tính ngẩng đầu lên, “Nếu như em bị gạt, anh nhất định phải đem em tìm trở về a.”
Nghiêm Mục trịnh trọng gật đầu: “Cho dù em gặp chuyện gì, anh cũng sẽ không để em một mình.”
Lục Thừa Dư cười một tiếng, “Anh phải nhớ kỹ lời này, nếu như không làm được, tự gánh lấy hậu quả.”
“Sẽ không,” Nghiêm Mục lắc đầu, “Anh không lừa em.”
Người này tuy rằng ngây ngô, cũng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, thế nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm trang hứa hẹn của hắn như thế, vẫn là rất đả động nhân tâm a. Lục Thừa Dư sờ sờ cằm, “Được, nếu như anh bị lạc, em cũng sẽ đi tìm anh.”
“Ừ.” Nghiêm Mục cong khóe miệng, tâm tình dị thường vui vẻ.
Buổi chiều hai người sau khi tan việc, Hà Long liền đem xe lái đến dưới lầu Lục Thừa Dư, ba người cùng lên lầu khuân đồ.
Bởi vì trong nhà không có người ở, cho nên gian nhà có vẻ phá lệ vắng vẻ. Sau khi Lục Thừa Dư mở cửa, đem vài thứ mình thường dùng nhất lấy ra, lại để cho Nghiêm Mục giúp y đem vài thứ trong thư phòng dời ra.
Nhìn valy đã thu thập xong, Lục Thừa Dư nói: “Không có mấy thứ này, em quả thật có chút không quen.” Trước khi đóng cửa thư phòng, y còn đặc biệt đem ảnh chụp chung của gia đình trên bàn sách bỏ vào trong valy, tuy rằng cha mẹ đã không còn bên người, nhưng mà có ít thứ lại không thể quên được.
Hà Long kéo valy, cười nói: “Lục tiên sinh, valy thật đúng là nặng.”
“Tôi có thả mấy cuốn sách ở bên trong,” Lục Thừa Dư nhìn gian nhà không có bao nhiêu nhân khí, “Đi thôi, về nhà.”
Nghiêm Mục cầm tay y: “Ừ, chúng ta về nhà.” Nơi có người làm bạn mới gọi là nhà, nếu không cũng chỉ có thể gọi là nơi ở.
Hà Long yên lặng nỗ lực thu nhỏ sự tồn tại của mình, đối mặt với cố chủ lúc nào cũng show ân ái, người độc thân như hắn cảm giác áp lực rất lớn.
Lúc ra cổng tiểu khu, Lục Thừa Dư còn cùng vài bảo vệ quen thuộc chào hỏi, vài bảo vệ tuy rằng luyến tiếc y rời đi, nhưng bọn họ cũng biết Lục Thừa Dư bình thường bị người Lương gia tìm phiền toái, ở tiểu khu bọn họ thiếu an toàn, cho nên cũng liền cười cùng Lục Thừa Dư nói sau này gặp lại.
“Lục tiên sinh cùng những bảo vệ này rất quen thuộc sao?” Hà Long thật không Ngờ Lục Thừa Dư cùng những người kia quan hệ cũng không tệ lắm, dù sao trong nhận thức của hắn, rất nhiều chủ nhà lúc đi ngang qua bảo vệ, ngay cả đầu cũng sẽ không nghiêng một chút.
“Bảo vệ tiểu khu cũng không tệ, bọn họ biết tôi sống một mình, bình thường lúc về nhà sẽ mang cho tôi một ít đồ ăn nhà mình, còn giảng cho tôi rất nhiều đạo lý làm người của thế hệ trước,” Lục Thừa Dư cười nói, “Mọi người đều là người tốt.”
“Cũng bởi vì Lục tiên sinh đối tốt với bọn họ, bọn họ mới đối với ngài thân cận như thế,” Hà Long là một quân nhân xuất ngũ, hắn khi còn bé điều kiện gia đình không tốt, cũng đã thấy nhiều kẻ có tiền mắt chó coi thường người, cho nên Lục Thừa Dư như vậy, rất dễ lấy hảo cảm của hắn, “Tôi thấy những bảo vệ kia đều rất thích ngài.”
Lục Thừa Dư cười cười, không có tiếp tục nói. Đối với y mà nói, ai đối tốt với y, y liền đối tốt lại, chuyện này cùng với tiền tài địa vị không quan hệ. Ở trong mắt y, những bảo vệ đó so với Lương Đức Hữu đáng yêu nhiều lắm, cũng cao thượng nhiều lắm. Đương nhiên, y cũng không phải thanh cao khinh thường tất cả kẻ có tiền, thí dụ như mấy người bằng hữu của Nghiêm Mục, rất hợp khẩu vị y.
Nghiêm Mục nhìn Lục Thừa Dư, thấy vẻ mặt y vui vẻ, ôn nhu nói: “Ngày mai em vẫn đi công ty sao?”
“Tại sao không đi chứ?” Lục Thừa Dư nhìn hắn nói, “Có em ở đây, có phải anh làm việc thoải mái hơn không?”
“Ừ,” Không chỉ có làm việc buông lỏng không ít, ngay cả tâm tình cũng khá hơn nhiều, Nghiêm Mục đem tay y kéo qua, sau đó đem tay của mình lồng vào, mười ngón giao nhau, “Có em ở đây thật tốt.”
Đối mặt với nhóm cố chủ liên tục ân ái, Hà Long dần dần lĩnh ngộ công năng mắt mù tai điếc, có lẽ ở tương lai không xa, hắn sẽ có thêm ngày tháng tốt lành.
Lúc xe cách nhà không xa, liền phát hiện con đường trước mặt bị chặn lại, còn có mấy người cảnh sát giao thông vây ở phía trước, tựa hồ là có tai nạn xe cộ.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Nghiêm Mục nhíu nhíu mày, bởi vì ở đây có rất nhiều tiểu khu cao cấp, cho nên tình huống giao thông vẫn tốt, hắn ở chỗ này một hai năm, chưa từng nghe nói có tai nạn xe cộ.
Hà Long xuống xe đến phía trước xem thử, sau đó rất nhanh trở về, sắc mặt có chút kỳ quái lại có chút may mắn: “Nghiêm tổng, phía trước có tai nạn xe cộ, chủ xe Maybach tử vong tại chỗ, xe gây chuyện là một chiếc BMWs siêu tốc, chủ xe cũng đã tử vong, cảnh sát giao thông đang xử lý sự cố hiện trường, tôi xem qua hiện trường, tông rất nghiêm trọng, toàn bộ đầu xe đều lõm xuống.”
“Maybach?” Mi tâm Lục Thừa Dư nhảy lên, “Giống như xe chúng ta sao?”
Sắc mặt Hà Long càng thêm kỳ quái, “Đúng vậy, giống nhau như đúc, hơn nữa thời điểm phát sinh tai nạn xe cộ, chính là giờ tan sở của Nghiêm tổng.”
Lục Thừa Dư chau mày, trên thế giới nào có nhiều trùng hợp như vậy, “Thời gian trôi qua lâu như vậy, hiện trường thế nào còn chưa xử lý xong?”
Hà Long lại xuống xe hỏi thăm một chút, sau khi trở về nói: “Nghe nói chủ xe Maybach là một quan nhị đại, xe mới vừa tới tay liền lấy đi thử, ai biết sẽ gặp phải loại sự tình này, thân phận bọn họ không đơn giản, đương nhiên không thể xử lý dễ dàng.”
Không biết vì sao, hắn mơ hồ cảm thấy việc này có cái gì không đúng.
“Quay xe lại, đem xe chạy đến biệt thự khác.” Nghiêm Mục lấy điện thoại ra, gọi điện thoại để nhân viên đi thăm dò trong nhà mình bây giờ có gì khả nghi không. Nếu có người nhắm vào hắn hoặc là Lục Thừa Dư, nói không chừng ở trong nhà cũng đặt vật nguy hiểm, hắn không thể mang tính mạng hai người mạo hiểm.
Lục Thừa Dư lo lắng nhìn Nghiêm Mục, biết việc này không đơn giản, không nhịn được nói: “Mục ca, điều kiện an ninh tiểu khu nghiêm khắc như vậy, cũng sẽ không…”
“Có thể tạo ra một cảnh tai nạn xe cộ hoàn mỹ như thế, thì sẽ có biện pháp đi vào tiểu khu,” Nghiêm Mục trầm giọng nói, “Loại chuyện này, chúng ta cần phải cẩn thận thì hơn.”
Lục Thừa Dư nghe vậy thì trầm mặc, mặc dù y có kinh nghiệm sinh hoạt đời trước, thế nhưng đối với việc như thế vẫn chưa tiếp xúc qua, hắn vẫn thuộc về lính mới. Mà Nghiêm Mục là người lăn lộn trong cái vòng này, biết rõ mặt tối tăm so với y thì nhiều hơn, y cảm giác mình vẫn là nghe ý kiến Nghiêm Mục thì tốt hơn, bướng bỉnh không phải là tính cách của y.
Xe lái vào một bất động sản khác của Nghiêm Mục chưa tới nửa giờ, biệt thự mới rất đẹp, thậm chí còn có hồ bơi, bãi cỏ rộng lớn cùng ga ra, có bể phun nước dựng tượng bên trong. Trình độ xa hoa vượt qua biệt thự Nghiêm Mục thường ở kia, tổng thể tản ra một vị đạo thổ hào không gì sánh được, ngay cả Lục Thừa Dư không tính là người xem trọng tiền tài, cũng không nhịn được thấy mắt lòe lòe chiếu sáng.
“Ở đây mỗi tuần đều có người quét tước, gia cụ cũng đầy đủ hết, cho nên ở một đêm cũng không có vấn đề,” Nghiêm Mục nói với Hà Long, “Đêm nay cậu cũng ở nơi này đi.”
Hà Long gật đầu, nếu quả thật có người nhắm vào Nghiêm tổng và Lục tiên sinh, nhiều người cũng an toàn hơn.
Bọn họ chạy tới biệt thự chưa được mười mấy phút, liền thấy mấy chiếc xe Audi màu đen, sau đó một đám vệ sĩ áo đen từ trên xe bước xuống, đồng thời trong tay bọn họ xách theo vali màu bạc, bước đi ngẩng đầu đầy khoa trương, thoạt nhìn đặc biệt có khuôn mẫu.
“Tiên sinh, ngài bị sợ hãi.” Nam nhân đứng đầu mặc tây trang màu đen gỡ kính mắt màu đen xuống hướng Nghiêm Mục lên tiếng chào hỏi, sau đó làm một thủ thế đối với mười mấy vệ sĩ áo đen sau lưng. Chỉ thấy một trận rầm rầm, những người này ngay tại chỗ mở vali ra, bắt đầu dọn tới dọn lui các loại trang bị cảnh giới bên trong vali.
Lục Thừa Dư yên lặng nhìn đám tây trang màu đen này, sau đó nhìn kiến trúc nguy nga lộng lẫy phía sau, trong chớp mắt, y cảm giác mình tựa hồ đang quay phim truyền hình nhà giàu, mà y chính là con vịt nhỏ xấu xí chưa từng thấy qua việc đời trong truyền thuyết.
Rõ ràng lúc trước y tiến vào Hoa Đỉnh chỉ là muốn lăn lộn thành một nhân sĩ thành công, không thiếu tiền không thiếu mạng giao thiệp, sau đó bẫy chết đối thủ trước kia. Thế nhưng vì sao chỉ hơn nửa năm, toàn bộ cuộc sống đã trở nên quỷ dị như thế này?
Đến tột cùng là quỹ tích nhân sinh xảy ra vấn đề, hay là bởi vì y tìm được một người cao phú soái có quỹ nhân sinh vô cùng to lớn?
Những người này chuẩn bị thiết bị xong, liền bắt đầu cầm máy móc quét qua trong phòng ngoài phòng, thậm chí ngay cả hồ bơi van bơm nước cũng không có buông tha, bãi cỏ cũng kiểm tra từng tấc một.
“Tiên sinh, nóc nhà không có vấn đề,” Một người treo ngược bằng dây an toàn nhảy xuống.
“Tiên sinh, trong phòng không có vấn đề.”
“Tiên sinh, bãi cỏ và hồ bơi cũng không có vấn đề.”
“Mọi người khổ cực rồi,” Nghiêm Mục gật đầu với những người này.
“Tiên sinh khách khí, bắt đầu làm việc!” Vệ sĩ đứng đầu làm một thủ thế, những người này toàn bộ nhanh chóng tản ra tìm chỗ đứng thuộc về mình, đem toàn bộ biệt thự bảo vệ không có góc chết.
Vệ sĩ đứng đầu dò xét qua các nơi một lần, xác định vị trí mọi người đứng không có bất kỳ sai lầm nào, mới lần thứ hai đi tới trước mặt Nghiêm Mục nói: “Mục tiên sinh, mọi người có thể vào nhà nghỉ ngơi.”
Nghiêm Mục lần nữa nói cảm ơn, xoay người nói với Lục Thừa Dư: “Ở đây chỉ là tạm thời, nếu có gì không quen phải nói cho anh biết.”
Bị những vệ sĩ đẹp trai này làm rung động, y sau một lúc lâu mới lắc đầu: “Không có, ở đây rất tốt.”
Nghiêm Mục phát hiện vẻ mặt y ngẩn ngơ, cho là y còn đang lo lắng chuyện lúc trước, vì vậy ôn thanh an ủi: “Đừng sợ, những người này đều là lính đặc chủng giải ngũ, năng lực điều tra cùng với thân thủ đều rất tốt, có bọn họ ở đây, chúng ta sẽ không xuất hiện vấn đề an toàn.”
“Em biết,” Lục Thừa Dư nỗ lực điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt mình, đột nhiên nhớ tới một việc, “Nếu như hôm nay không có đi nhà em lấy đồ, thì xảy ra tai nạn xe cộ không phải là chúng ta sao?”
Kỳ thực người này tính toán không sai, hắn thậm chí biết cả thói quen sinh hoạt bình thường của Nghiêm Mục, cho nên đã sớm sắp xếp xong xuôi để bất cứ lúc nào cũng có thể hành động, chỗ sơ suất duy nhất chính là, người giật dây thật không ngờ ngày hôm nay Nghiêm Mục cải biến quy luật sinh hoạt, mà khoảng thời gian này chiếc Maybach xuất hiện kia căn bản không phải là xe Nghiêm Mục.
Nhưng mà, từ đó cũng có thể suy đoán ra, chí ít trên đường bọn họ về nhà, không có ai theo dõi bọn họ, đây cũng là một thất bại thảm hại của đối phương. Vì sao đối phương lại tin tưởng quy luật sinh hoạt Nghiêm Mục như vậy, có phải đã cố ý điều tra qua hay không? Thế nhưng mặc dù đối phương là dựa theo thói quen sinh hoạt của Nghiêm Mục, thế nhưng y vẫn nghĩ, chuyện lần này là hướng về phía y.
Nghiêm Mục cau mày: “Em không nên suy nghĩ nhiều, biết đâu việc này chỉ là trùng hợp.”
Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, là của nhân viên phụ trách kiểm tra tiểu biệt thự gọi tới.
“Nghiêm tiên sinh, chúng tôi phát hiện ống gas trong phòng bếp xảy ra vấn đề, nếu như không phát hiện kịp thời, buổi tối sẽ có khả năng bị xì khí gas, những chỗ khác không có gì khả nghi cả.”
Lần này quả thật chính là khả nghi lớn nhất, Nghiêm Mục nhìn điện thoại di động của mình, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng nghiêm túc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.