Phúc Trạch Hữu Dư

Chương 54:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lục Thừa Dư thay trang phục xong, ngồi vào trước gương chờ thợ trang điểm đến tẩy trang. Thợ trang điểm biết y ngày hôm qua sau khi dùng nước tẩy trang của kịch tổ thì bị khó chịu, thậm chí có điểm dị ứng, cho nên cố ý mang theo một lọ tẩy trang cao cấp của mình. Cô thấy Lục Thừa Dư đã ngồi xuống, xoay người đi lấy túi trang điểm của mình.
Sau khi mở túi ra, cô phát hiện đồ vật bên trong hình như đã bị người động tới, đồng thời còn có thêm một cái chai thủy tinh to cỡ ba ngón tay, cô tò mò cầm chai thủy tinh lên nhìn, nhất thời sợ đến hét ầm lêm, cái chai trong tay cũng lăn đến chân tường.
“Làm sao vậy?” Lục Thừa Dư bị tiếng thét chói tai dọa sợ đến xuất mồ hôi lạnh, quay đầu thấy thợ trang điểm mềm oặt ngồi dưới đất, toàn thân còn đang lạnh run, hiển nhiên là đang lâm vào tình trạng sợ hãi cực độ. Y tiến lên đem người đỡ lên ghế, “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Chỗ đó…” Thợ trang điểm bụm mặt, không dám nhìn chân tường. Lục Thừa Dư thấy cô hoảng sợ, quay đầu nhìn phương hướng góc tường, phát hiện chỗ đó có một bình thủy tinh nằm đó, bên trong còn giống như chứa vật gì. Do dự một chút, y tiện tay từ trên bàn lấy vài tờ khăn giấy, đi tới chân tường, dùng khăn đem bình thủy tinh nhặt lên.
Vừa nhìn, thiếu chút nữa đã đem bình thủy tinh ném tới trên mặt đất, bởi vì trong bình thủy tinh đậy kín cư nhiên ngâm một ngón tay và một tròng mắt, y hít sâu một hơi, chịu đựng cảm giác ghê tởm, đem bình thủy tinh thả lại góc tường. Xoay người thấy thợ trang điểm sợ quá khóc lên, vừa mới chuyển thân rót một ly nước nóng, liền thấy Nghiêm Mục, Chung Tranh Hàm và Hà Long vọt vào, y vội nói: “Mọi người không nên phá hư hiện trường, Hà Long, lập tức báo cảnh sát.”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Nghiêm Mục thấy sắc mặt Lục Thừa Dư rất khó nhìn, còn đứng ở trước mặt thợ trang điểm, hình như đang ngăn vật gì đó, liền biết phòng hóa trang khẳng định có cái gì không ổn, nói với Chung Tranh Hàm bên người, “Kêu Chương đạo ngăn cản những người khác, đừng cho bọn họ đi vào.” Hắn nhìn căn phòng, phát hiện trên mặt đất rơi đầy bút kẻ mắt, hộp phấn, chân mày càng nhíu chặt hơn.
Chung Tranh Hàm cũng biết sự tình nghiêm trọng, xoay người vội vã đi tìm Chương đạo.
“Triệu tỷ, chúng ta đi ra ngoài trước đi,” Lục Thừa Dư đem nước đưa tới trong tay Triệu tỷ, đem cô từ trên ghế đỡ ra ngoài. Thấy Chương đạo qua đây, liền đem Triệu tỷ giao cho nữ nhân viên kịch tổ, dù sao nam nữ khác biệt, có một số việc y không tiện làm.
Y xoay người đóng cửa phòng hóa trang, không cho những người khác tiến vào, miễn cho phá hư hiện trường.
“Lục tiên sinh, đã gọi được cảnh sát, cảnh sát hỏi có chuyện gì xảy ra?” Hà Long đưa điện thoại cho Lục Thừa Dư.
Những người khác cũng tò mò nhìn Lục Thừa Dư, bởi vì ai cũng nhìn ra sắc mặt Lục Thừa Dư không tốt, trạng thái tinh thần thợ trang điểm cũng đặc biệt kém, có thể thấy được sự tình không nhỏ. 
“Xin chào, nơi này là vùng ngoại thành thôn X số X, kịch tổ chúng tôi đang ở chỗ này quay phim, vừa rồi chúng tôi ở phòng hóa trang phát hiện một cái chai nghi là chứa tròng mắt và ngón tay của con người.” Nghe được đối phương hỏi y vấn đề hiện trường, Lục Thừa Dư nhìn cánh cửa phía sau đã đóng lại, “Đúng vậy, hiện trường đã được bảo vệ.”
Chương đạo sau khi nghe được mấy từ tròng mắt ngón tay này nọ, nhất thời sắc mặt đại biến, bọn họ mới khởi động máy mấy ngày hôm trước, bây giờ lại xảy ra chuyện, nếu như bị truyền thông biết, vậy không phải là sẽ có một hồi tinh phong huyết vũ sao? Chương Thạc nhìn Lục Thừa Dư, lại nhìn thợ trang điểm tâm tình sụp đổ, nhịn không được thở dài một hơi.
Bởi vì bên cạnh phòng hóa trang chính là phòng thay đồ, cho nên ở đây không có lắp đặt hệ thống theo dõi, nhưng mà trên cửa lại đặt một cái camera, dù sao trong này còn để một ít đạo cụ kịch tổ, nếu mất không chỉ làm tổn thất kinh tế, đồng thời còn có thể kéo dài tiến độ quay phim.
Chờ Lục Thừa Dư cúp điện thoại, Nghiêm Mục tiếp nhận đồ uống Hà Long lấy tới, vặn nắp đưa tới trước mặt Lục Thừa Dư: “Em uống nước trước đã.”
Lục Thừa Dư uống vài hớp đồ uống ngọt, cảm giác ghê tởm trong lòng giảm bớt không ít, ngẩng đầu thấy Nghiêm Mục lo lắng nhìn y, vì vậy cười cười: “Em không sao, anh đừng lo lắng.” Y tuy rằng tự nhận mình dũng cảm, nhưng mà còn không có luyện thành bản lĩnh bình tĩnh trước loại chuyện này.
Nghiêm Mục gật đầu: “Chờ cảnh sát tới là không sao rồi.” Có người ở kịch tổ đặt vật này, nói rõ người này nhắm vào kịch tổ, hơn nữa lựa chọn loại thủ đoạn tàn nhẫn như thế, càng cho thấy người này đối với sinh mệnh không có lòng xem trọng, cho nên đây là một người vô cùng nguy hiểm.
Đại khái là báo án có thể liên lụy đến án mạng, cho nên trong vòng mười lăm phút, có mấy người cảnh sát chạy tới hiện trường.
Cảnh sát Trương vừa tiến vào kịch tổ, cũng biết vụ án này có chút phiền phức, dù sao người lui tới kịch tổ rất nhiều, xung quanh còn có rất nhiều thôn dân và fan, ký giả tới tham ban, hơn nữa quan hệ trong giới showbiz vốn phức tạp, muốn tra ra nhân viên khả nghi cũng không dễ dàng.
Chờ nhìn thấy người báo án, trong lòng hắn hơi bất ngờ, cho dù hắn không xem báo giải trí, cũng có thể nhận ra người này chính là cao tài sinh của Q đại mà đoạn thời gian trước huyên náo oanh oanh liệt liệt Lục Thừa Dư. Dưới chân hắn dừng lại, sau đó lập tức tiến lên phía trước nói: “Lục tiên sinh xin chào, xin hỏi hiện trường phát hiện vật thể khả nghi ở nơi nào?”
Lúc này tâm tình Lục Thừa Dư đã bình phục không ít, y vừa cùng cảnh sát nói rõ những thứ đã phát hiện, vừa đem cửa phòng hóa trang mở ra, để những cảnh sát này đi vào lấy chứng cứ.
“Thời gian phát hiện vật kia, chỉ có tôi cùng với thợ trang điểm Triệu tỷ ở đây, sau đó không có ai động tới hiện trường nữa.” Lục Thừa Dư nghĩ đến ngón tay và tròng mắt bị ngâm nước trắng bệch trong bình thủy tinh, sắc mặt nhất thời khó coi thêm vài phần, “Ngoài cửa lớn kịch tổ có cài đặt máy theo dõi, nếu như cảnh sát cần, có thể tùy thời sử dụng.”
“Cảm ơn Lục tiên sinh đã giúp đỡ chúng tôi,” Làm cảnh sát sợ nhất là gặp phải tình huống người dân không phối hợp, thái độ đối phương làm cho hắn yên tâm không ít. Nếu như kịch tổ vì lợi ích của mình, thậm chí sẽ có khả năng đem mấy thứ này vô thanh vô thức xử lý, như vậy chờ bọn hắn phát hiện ra, độ khó tra ra án càng cao hơn. Bọn họ trước đây cũng điều tra một ít án kiện trong vòng giải trí, rất nhiều thời điểm một ít kịch tổ để không ảnh hưởng đến danh tiếng, sẽ tận lực qua quít với bọn họ. Thái độ hợp tác giống như Lục Thừa Dư, đối với cảnh sát Trương mà nói, quả thực là cám ơn trời đất.
Hơn nữa cảnh sát Trương phát hiện Lục Thừa Dư tuy rằng bị kinh sợ, thế nhưng nói chuyện lại mạch lạc rõ ràng, đồng thời sau khi xảy ra chuyện còn biết bảo vệ hiện trường, hiển nhiên là người vô cùng tỉnh táo. Hắn ra hiệu vài đồng nghiệp phía sau đi vào lấy chứng cứ, còn bản thân không có vội vã đi vào, mà là hỏi: “Nhưng mà, xin hỏi trước khi cậu tiến vào phòng hóa trang, có phát hiện dị thường gì hay không?”
Lục Thừa Dư tỉ mỉ suy tư một chút, lập tức lắc đầu: “Kịch tổ chúng tôi có mấy người thợ trang điểm, Triệu tỷ chủ yếu phụ trách tôi cùng hai vị đóng vai chính. Trước khi tôi vào, Triệu tỷ đang cùng thợ trang điểm khác nói chuyện, sau này thợ trang điểm kia muốn đi bổ trang cho diễn viên khác ở hiện trường, cho nên lúc phát hiện, chỉ có hai người chúng tôi.”
Cảnh sát Trương nghe vậy nói một tiếng cám ơn lần thứ hai, xoay người vào phòng hóa trang. Chỉ chốc lát sau sắc mặt hắn không tốt đi ra, thấy Lục Thừa Dư cùng một nam nhân mặc tây trang mang giày da đứng chung một chỗ nói gì đó, liền tiến lên phía trước nói: “Lục tiên sinh, pháp y đã giám định, mấy thứ này quả thực thuộc về bộ phận cơ thể người, bất quá tình huống cụ thể là gì thì cần phải quay về đồn cảnh sát để pháp y tỉ mỉ giám định mới có thể xác định được. Tôi hy vọng chư vị kịch tổ phối hợp điều tra, những đồng nghiệp khác của tôi rất nhanh sẽ tới đây.”
Trong lòng Lục Thừa Dư hiểu rõ, việc này không đơn giản, cùng Chương Thạc nói một tiếng, bảo nhân viên công tác thống kê danh sách nhân viên kịch tổ, thuận tiện nhìn xem có người nào nửa đường xin nghỉ hoặc là vô cớ rời đi hay không.
Trong lòng Nghiêm Mục lo lắng, không biết người này đến tột cùng là nhắm vào kịch tổ, thợ trang điểm, hay là nhắm vào Lục Thừa Dư nữa? Hắn qua một bên gọi cho Mục Khải Hoa, để anh trai mình nghĩ biện pháp đè tin tức ngày hôm nay của kịch tổ xuống, nếu không thì sự việc sẽ càng thêm phức tạp.
Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, cảnh sát và Lục Thừa Dư cũng nói xong, hắn đi tới bên người Lục Thừa Dư, “Buổi tối gọi Trạch Vân đến nhà chúng ta đổi băng cho em.” Hắn biết việc ngày hôm nay sẽ kéo dài, không đi được bệnh viện. Thế nhưng buổi chiều Lục Thừa Dư còn lặn trong nước, hắn lo lắng băng gạc bị dơ, vẫn là đem băng gạc và thuốc thay đổi, hắn mới có thể yên tâm.
“Được.” Lục Thừa Dư cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay hắn, để hắn không cần lo lắng. Tuy rằng Trương Trạch Vân không phải là danh y toàn quốc, thế nhưng phương diện y thuật vẫn là tin được. Hai người đi qua một bên ngồi xuống, thấy một nữ cảnh sát đang làm ghi chép với Triệu tỷ, Triệu tỷ đã dần dần ổn định, đang theo nữ cảnh sát kể lại toàn bộ quá trình.
Thu hồi đường nhìn, Lục Thừa Dư do dự nói với Nghiêm Mục: “Em nghĩ người giật dây hình như là đang nhằm vào em, hoặc nói là muốn cảnh cáo em.” Nhớ tới ngày khởi động máy gặp phải ký giả kỳ kỳ quái quái kia, trong tiềm thức y cảm thấy giữa hai người này có liên hệ với nhau. Thế nhưng y không nghĩ ra được, đến tột cùng có ai cố ý nhắm vào y. Ngoại trừ Lương gia ra, y cũng không biết ai muốn hại y nữa.
Nghiêm Mục nhíu nhíu mày, đây cũng chính là điều mà hắn lo lắng, hắn sợ Lục Thừa Dư sẽ thêm lo lắng, cho nên mới không có đem những ý nghĩ này nói ra khỏi miệng: “Có lẽ là người đố kị em làm ra loại sự tình điên cuồng này, vòng giải trí phức tạp như vậy, ai biết những người đó nghĩ cái gì.”
Nhóm cảnh sát thứ hai rất nhanh đã chạy tới, sau đó cấp tốc dùng dây vây quanh hiện trường lại, chờ những cảnh sát này sau khi lấy khẩu cung mọi người xong, mới để cho mọi người ly khai. Lục Thừa Dư và Triệu tỷ là nhân chứng, cũng bị hỏi không ít vấn đề. Cuối cùng chờ Lục Thừa Dư thành công rời khỏi kịch tổ, đã qua mấy tiếng đồng hồ.
Trạng thái của y bây giờ là vừa đói lại vừa không đói, sau khi trở lại biệt thự Nghiêm Mục, toàn thân y xụi lơ nằm trên ghế sa lon, một chút cũng không muốn động.
Kết quả y nằm chưa tới năm phút, Trương Trạch Vân liền mang theo thùng thuốc tới, phía sau còn có Trang Dụ đi theo góp vui. Hai người thấy Lục Thừa Dư mệt mỏi nằm trên ghế sa lon, cho rằng sự tình kịch tổ hù dọa Lục Thừa Dư, Trang Dụ tiến lên vỗ vỗ bờ vai của y, “Này, chú em, còn chưa kéo thần trí về sao?”
Lục Thừa Dư sâu kín liếc hắn một cái: “Em đây là đói bụng.”
“Đói thì ăn đi, không lẽ chỗ của Mục ca lại thiếu ăn?” Trang Dụ từ trên bàn cầm một trái táo đưa tới trước mặt Lục Thừa Dư, y lắc đầu, “Không muốn ăn, ghê lắm.”
Trang Dụ thấy y không muốn, tự mình cắn một khối lớn, an ủi: “Không phải chỉ là chút linh kiện trên thân thể con người thôi sao? Có gì phải sợ chứ.”
“Sinh trưởng tại thân thể thì em không sợ, nhưng tháo rời ra lại không giống nhau, anh nói bình tĩnh như vậy, chứng tỏ lá gan anh lớn hơn em rồi.” Lục Thừa Dư từ trên ghế salon đứng lên, ôm một cái gối ngồi xếp bằng, liếc mắt nhìn Trang Dụ, mở ti vi tìm một bộ phim hài.
Trang Dụ nhún vai một cái nói: “Anh cũng đâu có xui xẻo như cậu.”
“Được rồi, lão Trang đừng làm rộn,” Trương Trạch Vân đem thùng thuốc đặt ở trên bàn trà, thấy ánh mắt Nghiêm Mục sáng rực nhìn mình, biết đối phương đang đợi mình đổi thuốc cho Lục Thừa Dư, liền nói, “Tiểu Lục, đem tay qua đây.”
Hủy đi băng gạc, hắn thấy vết thương khôi phục rất tốt, không có hiện tượng bị nhiễm trùng, liền nói: “Vết thương phục hồi rất tốt.” Hắn bôi thuốc, lại thay cho Lục Thừa Dư băng gạc sạch sẽ, quay đầu lại nhìn Nghiêm Mục, phát hiện người đã vô thanh vô thức đứng ở sau lưng mình, sợ đến run tay một cái, “Mục ca, cậu đứng ở sau lưng tớ như vậy, sẽ dọa tớ sợ để lại bóng ma trong lòng đó.”
Nghiêm Mục nghe nói vết thương Lục Thừa Dư khôi phục tốt, cho nên tâm tình rất tốt, cũng không thèm để ý Trương Trạch Vân oán giận, trái lại nói: “Mọi người ngồi một lát, tớ đi làm ít đồ ăn, coi như ăn bữa ăn khuya.”
Nhìn Nghiêm Mục vào phòng bếp, Trang Dụ cảm khái nói: “Có Mục ca làm tấm gương, tớ về sau nhất định phải tìm một người con gái tính tình tốt, biết nấu cơm, thành thật chất phác về làm vợ.”
“Cậu dứt khoát tìm một bảo mẫu đi cho khỏe,” Trương Trạch Vân thu thập xong thùng thuốc, “Dựa vào kiểu người đổi bạn gái như đổi quần áo như cậu, đừng đạp hư con gái tốt người ta là được rồi.”
Trang Dụ bị những lời của Trương Trạch Vân đâm vào chỗ đau, vì vậy nói: “Chúng ta còn là anh em tốt sao?”
“Đúng thì thế nào,” Trương Trạch Vân bình tĩnh đem thùng thuốc để qua một bên, “Thế nhưng tớ lại càng thích nữ nhân hơn, cho nên nam nhân như cậu mà ở trước mặt tớ nói chuyện tình yêu, đó chính là địch nhân.”
Lục Thừa Dư ở bên cạnh gật đầu nói: “Trương ca nói đúng, người hoa tâm giống anh, kết duyên với nữ nhân tốt quả thực lãng phí.” Y cảm thấy Trang Dụ các phương diện khác cũng không tệ, chỉ là tình yêu tồn tại vấn đề rất lớn. Nếu như sau này vợ hắn là một nữ nhân hung hãn, quãng đời còn lại của Trang Dụ có lẽ sẽ rất gian nan.
“Sát, mấy tên hỗn đản này, vì nữ nhân mà lấy dao đâm anh em mình…”
“Tiểu Dư là tôn trọng phái nữ,” Nghiêm Mục từ trong phòng bếp lộ nửa người ra, mặt không chút thay đổi nói, “Không phải đặc biệt vì nữ nhân mới nhắm vào cậu.” Có một số thời điểm, hắn nhất định phải kiên quyết bảo vệ địa vị không thể dao động của mình.
Trang Dụ cứng họng nhìn Nghiêm Mục đột nhiên từ phòng bếp vươn nửa người ra, lại đột nhiên đem đầu thu về, thật lâu mới nói với Lục Thừa Dư: “Chú em, cậu cùng Mục ca ở cùng một chỗ có áp lực không?” Tuy rằng hắn cùng Nghiêm Mục từ nhỏ đã quen biết nhau, thế nhưng đối với Nghiêm Mục nhiều lắm là mang theo tâm tình ngưỡng mộ.
“Có cái gì áp lực chứ?” Lục Thừa Dư nhướng mi, “Em thấy ảnh tốt vô cùng.”
Trang Dụ trầm mặc chốc lát, lập tức thở dài một tiếng: “Hai người quả nhiên là trời sinh một đôi.” Tuy rằng hắn không tin tình yêu, bởi vì cha hắn là một tên cặn bã, bất quá vẫn mong muốn người bên cạnh gặp được tình yêu. Mà không phải như mẹ hắn, gả cho người như cha hắn, sau đó bị hủy cả đời.
Trương Trạch Vân nghe vậy thì cười một tiếng, bởi vì lúc hắn đối mặt với Nghiêm Mục, cũng có cảm giác giống với Trang Dụ. Hiện tại thấy Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục chung đụng tự tại thoải mái như thế. Thân là bạn của Nghiêm Mục, hắn cũng vui vẻ thay Nghiêm Mục, điều duy nhất hắn tương đối lo lắng chính là…. Mục ca rất có tiềm năng trở thành “kéo tai” (đây ngôn ngữ của vùng Tứ Xuyên, có nghĩa là sợ vợ….hehe… + hình ảnh  minh họa:    86d6277f9e2f0708993b78fee924b899a901f216)
Rất nhanh Nghiêm Mục liền đem đồ ăn đi ra, mỗi người một tô phở gà rất thơm, còn có thêm vài đĩa rau xanh biếc, tránh cho Lục Thừa Dư liên tưởng đến màu đỏ và màu trắng cùng với nước sền sệt.
Lục Thừa Dư nhìn đồ ăn trên bàn, trong lòng khẽ động, một người đến tột cùng là có bao nhiêu coi trọng một người khác, mới có thể ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng lo lắng suy nghĩ đến? Y vùi đầu ăn, mùi vị vô cùng ngon, y thậm chí có xung động muốn một ngụm đem tô mì này ăn hết một lần.
“Mục ca, cậu là thỏ sao,” Trang Dụ oán giận một câu, sau đó lại rất nhanh phản ứng kịp, vì vậy cười híp mắt gắp một đũa rau vào trong bát, “Tớ thật lâu không có ăn ngon như vậy.” Sau đó thuận lợi đem nấm và rau xanh xê dịch đến trước mặt Lục Thừa Dư, “Tiểu Lục, cậu thích rau, ăn nhiều một chút.”
“Cảm ơn,” Lục Thừa Dư gắp một đũa rau, cười một tiếng với Trang Dụ, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn.
Nghiêm Mục thấy y có khẩu vị, trong lòng buông lỏng. Hắn nghe Hà Long đề cập qua, từ buổi trưa hôm nay sau khi ăn cơm xong, Lục Thừa Dư vẫn không có ăn uống gì. Quay phim vốn là việc phí sức, kết quả gặp phải việc kia, không ăn cái gì sẽ hại dạ dày, hắn làm sao có thể không lo lắng.
Sau khi ăn xong, Trương Trạch Vân và Trang Dụ cũng không tiện làm bóng đèn, rất nhanh thì cáo từ. Vào lúc ban đêm, Nghiêm Mục lo lắng Lục Thừa Dư bởi vì chuyện ban ngày ảnh hưởng giấc ngủ, cho nên buổi tối rời giường nhiều lần đến ngoài cửa phòng Lục Thừa Dư nghe động tĩnh, thấy Lục Thừa Dư vẫn ngủ ngon, mới thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì sự tình kịch tổ có Mục Khải Hoa đè xuống, cho nên truyền thông cũng không có đưa tin, chỉ là một số người trong giới biết có một kịch tổ xảy ra án kiện hình sự, nhưng mà cũng không có ai lắm miệng. Vì vậy việc này qua cả đêm, cũng không có ai không không có đầu óc chọc ra.
Sáng sớm hôm sau, bởi vì kịch tổ tạm thời không thể quay phim, Lục Thừa Dư nghĩ một mình ở nhà rất buồn chán, dứt khoát nói muốn cùng đi công ty với Nghiêm Mục.
Nghiêm Mục nghe nói xong, không đồng ý, “Người của công ty nhiều, thấy em vào thế nào cũng tìm em làm việc, trên tay em có thương tích sao mà làm được?” Bởi vì nhân duyên của Lục Thừa Dư ở công ty rất tốt, cho nên tầng quản lý công ty có lúc sẽ gọi y đi xử lý một ít tranh chấp giữa nhân viên, trước kia Lục Thừa Dư thân thủ tốt, hắn không lo lắng. Nhưng bây giờ hắn lo lắng song phương mâu thuẫn sẽ động thủ đánh nhau, liên lụy đến Lục Thừa Dư, vạn nhất hại càng thêm hại thì làm sao bây giờ?
“Nào có khoa trương như vậy, đồng nghiệp công ty biết em bị thương, chắc chắn sẽ không gọi đi làm những việc đó,” Lục Thừa Dư nói, “Em ở nhà một mình cũng không thú vị, nếu anh không yên tâm lời của em, em ở phòng làm việc của anh xử lý công tác là được rồi, chỉ ngồi ở nơi đó thôi, được chưa?” Y biết chuyện của công ty rất nhiều, thế nhưng Nghiêm Mục không muốn y mệt mỏi, cho nên vẫn len lén tăng ca đêm. Hiện tại y đi công ty, ít nhiều gì cũng có thể giảm bớt lượng công việc.
Nghiêm Mục bất đắc dĩ, hắn biết tính tình Lục Thừa Dư, vì vậy không thể làm gì khác hơn nói: “Được rồi, nhưng trước khi em muốn làm gì, phải trải qua sự đồng ý của anh.”
“Được, sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh của thượng cấp,” Lục Thừa Dư cười híp mắt theo Nghiêm Mục ra cửa, hai người sau khi lên xe, y chợt nhớ tới trong nhà mình còn có ít thứ cần mang qua, vì vậy nói, “Boss, buổi chiều sau khi tan việc, chúng ta đi đến nhà em lấy vài thứ.”
Nghiêm Mục gật đầu, nói với Hà Long ngồi ở phía trước: “Đi thôi.” Hắn ước gì Lục Thừa Dư đem tất cả mọi thứ dời hết sang chỗ hắn, như vậy có thể nói rõ Lục Thừa Dư không có ý nghĩ trở về.
Chờ xe chạy đến công ty, Nghiêm Mục theo thường lệ mang theo Lục Thừa Dư đi vào cửa chính công ty, dưới ánh mắt chăm chú của một đám nhân viên, hai người vào thang máy.
“Nghiêm tổng, Lục trợ lý,” Trong thang máy đã có mấy người nhân viên, nhìn thấy hai người, vội vàng lễ phép bắt chuyện. Đúng lúc Đường Huyên cũng ở trong thang máy, sau khi cô hướng Nghiêm Mục chào hỏi, nói với Lục Thừa Dư: “Tiểu Lục, vận khí của cậu thật là tốt, cũng sắp biến thành người chuyên bị thương rồi.”
“Huyên tỷ, chị đừng giễu cợt em,” Lục Thừa Dư cười khổ, “Làm như em giống Lâm muội muội í.”
“Lâm muội muội cũng không thường xuyên bị thương a,” Bởi vì có tổng tài ở đây, Đường Huyên cũng không tiện đùa giỡn Lục Thừa Dư, mà chỉ nói, “May là hôm nay cậu tới công ty, hai ngày nay có người nói cậu chuẩn bị từ chức, chuyên tâm đi làm diễn viên đấy.”
“Gì chứ, em chỉ thỉnh thoảng lướt qua một vài cảnh trong phim thôi, cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, ăn chén cơm này không phải là chờ chết đói sao?” Y nửa giỡn nửa nghiêm túc nói, “Vẫn là làm trợ lý tổng tài tương đối kiên định hơn, đúng không?” Y nghiêng đầu cười một tiếng với Nghiêm Mục.
Khóe miệng Nghiêm Mục cong cong, trầm giọng nói: “Ừ, đi theo anh, sẽ không đem em chết đói, còn có thể nuôi mập đợi làm thịt nữa.”
Đường Huyên cùng với những người khác trong thang máy đều liếc mắt, a ui, tổng tài vậy mà cũng biết nói đùa, nhất định là do Lục trợ lý dẫn tổng tài sai đường rồi.
Người trong thang máy rất mau đi ra thất thất bát bát, chờ đến phòng Tổng tài, cũng chỉ còn lại Lục Thừa Dư cùng Nghiêm Mục.
Lục Thừa Dư hết lòng tuân thủ cam kết xách theo máy vi tính vào phòng làm việc của Nghiêm Mục, ở trên ghế sa lon điều chỉnh một tư thế dễ chịu, bắt đầu dùng thao tác một tay khởi động máy vi tính.
Buổi sáng có mấy người quản lý đi lên báo cáo công tác, vào phòng Tổng tài thấy cái cảnh này, trong lòng suy nghĩ, địa vị của Tào thư kí trưởng ở trong lòng tổng tài sợ rằng đã giảm một bậc.
Lục Thừa Dư mới mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, y một bên nghe những người này báo cáo công tác, một bên dùng tay trái cấp tốc điều tra nội dung báo cáo, kiểm tra có đúng hay không. Tốc độ tay của y làm cho người ở đây hầu như sinh lòng quỳ lạy, tuổi còn trẻ mà lợi hại như vậy, thêm mấy năm nữa chẳng phải nghịch thiên sao.
“Mọi người nói tôi đều rõ ràng,” Nghiêm Mục nhìn quản lý tài chính, “Tài chính nửa năm đầu của công ty đã vượt qua ngân sách khá nhiều, tôi muốn lúc báo cáo cuối năm, sẽ không xuất hiện vấn đề này nữa.”
Lục Thừa Dư nhìn số liệu biểu hiện trong máy vi tính, khẽ cau mày, bảng số liệu tài chính này hình như có vấn đề. Y ngẩng đầu nhìn Nghiêm Mục, thấy vẻ mặt Nghiêm Mục so với bình thường thì nghiêm túc hơn không ít, biết trong lòng Nghiêm Mục rõ ràng việc này, vì vậy tiếp tục trầm mặc ở một bên nghe.
Tào Kinh Thân cảm giác mình gần đây đặc biệt khổ ép, tuy rằng tiền làm thêm giờ rất nhiều, thế nhưng hắn sắp mệt thành chó rồi. Đến buổi trưa lúc ăn cơm, còn có người ở trước mặt hắn nói Lục Thừa Dư phong quang nhường nào, hành vi ly gián gây xích mích rõ ràng như vậy, nếu hắn bị lừa, vậy đơn giản hắn chính là óc heo. Hơn nữa những người này không biết, hắn nhìn Lục Thừa Dư rất thuận mắt sao?
“Lục trợ lý còn trẻ, tổng tài khó tránh chiếu cố hơn một ít, nghe nói buổi trưa hôm nay tổng tài còn cố ý kêu thức ăn bên ngoài cho Lục trợ lý, hơn nữa còn là của Bách Vị Hiên,” Người kia tiếp lời, cảm khái nói, “Chúng ta năm nay đã hơn bốn mươi, so ra kém thanh niên nhiệt tình. A, đúng rồi, Tào thư kí trưởng muốn ăn cái gì, buổi trưa hôm nay tôi mời khách.”
“Tôi tự ăn thôi, cảm ơn,” Tào Kinh Thân thở dài một tiếng, dây câu rõ ràng như vậy, cũng không biết xấu hổ muốn hắn mắc câu sao, đây là đang khinh bỉ sự thông minh của hắn hay là coi thường hắn đây?
Cơm nước xong, Tào Kinh Thân trở lại phòng làm việc của mình ngồi một hồi, liền thấy Lục Thừa Dư ôm một xấp tài liệu xuống, bộ dáng thoải mái một điểm cũng không giống như người bị thương. Nhìn cánh tay y, Tào Kinh Thân nói, “Thương thế của cậu tốt chưa, mấy ngày hôm trước mới làm phẫu thuật, ngày hôm nay lại tới làm, không cần tay nữa sao?”
“Vết thương đã khôi phục không tệ, hơn nữa mỗi ngày ở nhà cũng không có ý nghĩa gì,” Lục Thừa Dư đem tư liệu đưa cho Tào Kinh Thân, “Những thứ này là em tra được, em nghĩ anh có thể sử dụng.”
“Cám ơn,” Tào Kinh Thân tiếp nhận tư liệu, “Nghe nói buổi sáng cậu vẫn luôn ở trong phòng Tổng tài?”
“Dạ,” Lục Thừa Dư ngồi xuống ghế sa lon, “Làm sao vậy?”
“Đại khái là có người hâm mộ đố kị cậu thôi,” Tào Kinh Thân thở dài, cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn cảm thấy boss quả thực đối với Lục Thừa Dư vô cùng tốt, “Lửa cũng đốt tới chỗ của anh đây này.”
Lục Thừa Dư cười nhạo một tiếng: “Có vài người thật là nhiệt tình.” Y bất đắc dĩ nhìn Tào Kinh Thân, “Em là trợ lý tổng tài, ở phòng làm việc Mục ca xử lý công việc, có gì không đúng chứ?”
“Có lẽ là họ lo lắng địa vị của anh sẽ bị cậu ảnh hưởng đi?” Tào Kinh Thân đẩy kính mắt  một cái, học Lục Thừa Dư cười nhạo một tiếng, “Làm như chúng ta đang tranh sủng không bằng.”
Lục Thừa Dư yên lặng nhìn Tào Kinh Thân: “Muốn tranh sủng cũng không được, em cùng Mục ca đã ở cùng một chỗ rồi.” Y cảm thấy lấy quan hệ công tác của ba người, Tào Kinh Thân sớm muộn gì cũng biết việc này. Thay vì làm cho đối phương hoài nghi mình không đem hắn làm bằng hữu, còn không bằng tự mình chủ động nói cho đối phương biết, dù sao cũng không phải chuyện gì xấu.
“Dĩ nhiên là không cần rồi, chúng ta không phải là nữ nhân, tranh cái gì…” Tào Kinh Thân thiếu chút nữa đem kính mắt trên mặt đẩy rớt, “Cái gì! Cùng một chỗ?!”
Hắn có nghe lầm không?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.