Phong Lưu Pháp Sư

Chương 236: Động phòng - Uy lực chân chính của Phượng Hoàng đấu khí




 
Dịch: vo vong
Biên tập: Long Nhất
Ba tấm thần bài lượn lờ trên không trung, ba dải quang mang hắc bạch hồng sắc đan xen vào nhau và tỏa ra ánh sáng chói lòa, hệt như đang có một chiếc cầu vồng rực rỡ chiếu lên người Long Nhất và Ngu Phượng vậy.
Dưới sự cảm động, tình thâm mà Ngu Phượng dành cho Long Nhất càng thắm thiết thêm mấy phần. Lúc này dưới ánh quang mang tuyệt đẹp từ những chiếc thần bài chiếu xuống, không khí trong gian phòng đã trở nên mập mờ hư ảo. Ngu Phượng động tình rồi, vô luận là thân thể hay tâm lí nàng đều đã đạt tới đỉnh cao, nàng bắt đầu không yên phận mà ngọ nguậy trong lòng Long Nhất, hơi thở của nàng trở nên nóng bỏng, đã mấy lần nàng bị ngắt quãng giữa chừng, dục hỏa tích lũy trong thân thể khiến nàng trở nên cực kì mẫn cảm.
"Phượng nhi, ta…"
Long Nhất còn chưa dứt lời thì Ngu Phượng đã đẩy hắn lên giường, môi thơm lập tức chặn ngay cái miệng đang muốn nói gì đó của Long Nhất, lúc này nàng chẳng muốn nghe gì nữa, nàng chỉ muốn làm nữ nhân của hắn mà thôi.
Long Nhất sao có thể cam tâm bị nữ nhân đè lên chứ, hắn liền hưng phấn phản kháng, rất nhẹ nhàng hắn đã đổi ngay vị trí công-thủ lại. Dù sao cũng là lão tướng chinh chiến trên sa trường đã lâu, hắn hiểu được lúc này Ngu Phượng đã động tình đến cực điểm rồi, do đó việc triệu hoán Hỏa Kỳ Lân ra cứ tạm thời thời vứt qua một bên đã.
Ngu Phượng nhiệt tình như lửa, bàn tay thon nhỏ của nàng bắt đầu kích tình mà cào xé y phục trên người Long Nhất, nàng rất thích được vuốt ve cơ thể cường tráng không có gì che đậy của hắn nên tự nhiên là không thích mấy lớp vải đáng ghét này cản trở.
Cảm nhận được sự gấp gáp của Ngu Phượng, Long Nhất loáng cái đã cởi sạch toàn thân y phục xuống, cuối cùng hai người thân thể xích lõa dán vào nhau. Long Nhất chúi đầu vào ngọc nhũ căng mọng mịm màng của Ngu Phượng mà thưởng thức, hai cánh tay hắn trên dưới cùng đồng thời hoạt động, trèo đèo lội suối một hồi hắn tìm đến sơn cốc thần bí âm u, nơi mẫn cảm nhất trên thân thể Ngu Phượng mà đùa nghịch.
Da thịt toàn thân Ngu Phượng được phủ lên một màu phấn hồng lộng lẫy do động tình, trông nàng lúc này quả thật vô cùng dụ nhân.
Đột nhiên, tiểu huynh đệ đang hùng dũng vươn lên của Long Nhất bị xiết chặt, thì ra đã lọt vào trong một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp.
"Ai, nóng quá!" Ngu Phượng mở cái miệng nhỏ xinh ra mà kinh hô lên, nhưng sau đó nàng vẫn ngậm cặp môi thơm lại mà hưng phấn hoạt động lên xuống.
Dục vọng của Long Nhất vốn đã lên tới đỉnh điểm, bây giờ lại bị bàn tay của Ngu Phượng nghịch ngợm, khoái cảm của hắn lập tức lên tới cao trào. Hắn tách cặp đùi của Ngu Phượng ra rồi muốn đưa trường thương nhập động, nhưng ai ngờ Ngu Phượng lại nắm chặt tiểu huynh đệ của hắn không buông.
"Phượng nhi, đừng nghịch nữa!" Long Nhất trêu trọc hạ thể Ngu Phượng đáp lễ, tay hắn lập tức lấp lánh bóng loáng, chọc cho Ngu Phượng thở gấp một trận.
"Không, không cho chàng hư như vậy nữa!" Ngu Phượng nhìn vào vật cự đại trong tay mình, nàng thật sự tò mò muốn biết tại sao cái tên gia hỏa vừa rồi còn mềm nhũn mà chỉ sau một lát đã biến thành cái bộ dáng dọa người như thế này?
Long Nhất không nhịn nổi nữa rồi, song thủ của hắn ngọ nguậy tại nơi mẫn cảm nhất của Ngu Phượng một trận, thân thể nàng lập tức trở nên mềm nhũn, bàn tay cũng buông lỏng ra.
Long Nhất áp lên thân Ngu Phượng, hắn vừa muốn hành động thì Ngu Phượng đột nhiên mở to đôi mắt ra rồi ôm lấy cổ Long Nhất, kề bên tai hắn nói: "Nhẹ nhàng một chút, của chàng to thế kia, ngàn vạn lần đừng làm Phượng nhi đau đấy."
Lòng Long Nhất mềm lại, động tác của hắn trở nên ôn nhu vô cùng. Nhưng trong một đêm nóng bỏng thế này thì đau đớn là chẳng thể tránh khỏi. Cuối cùng, khi Long Nhất xé rách lớp màng mỏng tượng trưng cho trinh tiết, lệ châu của Ngu Phượng cũng nhẹ nhàng rơi xuống, tựa như nàng đang ghi nhớ thời khắc mình từ một nữ hài biến thành một nữ nhân.
Qua mấy độ hỏa nở hoa tàn, cả thân xác và tâm linh hai người đều đã đạt đến khoái cảm cùng cực. Trong sự thân mật đến cực hạn, tình cảm của hai người đã được thăng hoa. Dục và tình vốn luôn là một chỉnh thế, khi tình cảm đạt đến một mức độ nhất định thì tự nhiên nó sẽ phát sinh, phải có tình yêu xác thịt mới có thể khiến cho tinh thần và sinh lí của hai người yêu nhau trở nên hoàn mĩ.
Ngu Phượng lười nhác nằm trong lòng Long Nhất, những ngón tay thon nhỏ của nàng vạch đi vạch lại trên ngực hắn trong sự vô ý thức, đây tựa hồ như một động tác trong tiềm thức mà mỗi một nữ hài đều thích sau khi trải qua ân ái, Long Nhất cũng chẳng hiểu nổi việc này rút cục đại biểu cho cái gì.
"Phượng nhi, không nghỉ ngơi một lát sao?" Long Nhất cắn nhẹ vào tai Ngu Phượng một cái mà nhẹ nhàng nói.
"Người ta còn chưa buồn ngủ. Tuy thân thể đã mềm nhũn ra nhưng tinh thần lại rất tốt, có thể là vì quá cao hứng chăng?" Ngu Phượng nghịch ngợm véo lên đầu tí nhỏ xíu của Long Nhất cười nói.
"Cao hứng? Vừa rồi nàng còn đau đến chảy cả nước mắt ra cơ mà?" Long Nhất vừa cười vừa hỏi.
"Đó chính là vì cao hứng, cuối cùng thiếp đã là nữ nhân của chàng rồi, cuối cùng đã đem toàn bộ những gì của thiếp giao cho chàng rồi, sau này chàng phải lo cho cả nửa cuộc đời sau này của thiếp, tự nhiên là thiếp đã chẳng còn phải lo nghĩ gì nữa, việc này còn không đáng để thiếp cao hứng sao?" Ngu Phượng mỉm cười nói, đầu lưỡi nàng di chuyển một vòng trên đầu tí của Long Nhất.
"Đừng nghịch nữa, làm phu quân của nàng nóng lên thì nàng đừng có xin tha đó nhé!" Long Nhất bị Ngu Phượng đùa nghịch khiến cho dục hỏa lại nổi lên rồi, nhưng hắn biết Ngu Phượng vừa mới trở thành nữ nhân, chẳng thể chịu thêm một lần chinh chiến nữa, vì vậy hắn bèn ra lời cảnh cáo.
Ngu Phượng yêu kiều cười lên một tiếng, nàng không dám tiếp tục nghịch nữa, để Long Nhất làm thêm vài lần thì có lẽ cả mười ngày nửa tháng nữa nàng cũng chẳng xuống giường nổi mất.
"Phượng nhi, lần này nàng sẽ ở lại Đằng Long thành bao lâu?" Long Nhất hỏi, ôm mỹ nhân trong lòng, hắn làm sao nỡ rời nàng ra chứ.
"Quãng chừng nửa tháng gì đó, thiếp nói cho chàng nha, bây giờ mọi chuyện ở Phượng Hoàng gia tộc căn bản đều do thiếp xử lí, chàng nói xem Phượng nhi có lợi hại không." Ngu Phượng yêu kiều mỉm cười hướng về phía tình lang khoe thành tích của mình.
"Phượng nhi bảo bối của ta đương nhiên là lợi hại rồi, nói một cách đơn giản nàng chính là thế gian đệ nhất kì nữ tử a." Long Nhất mỉm cười khen Ngu Phượng.
"Đương nhiên, thiếp là nữ nhân của ai cơ chứ." Ngu Phược kiêu ngạo học theo ngữ khí của Long Nhất nói.
Long Nhất mỉm cười vỗ vỗ vào mông Ngu Phượng hai cái.
"Phu quân, sau khi thiếp từ Đằng Long thành trở về thì phải theo nương thân đi Hỏa Diệm sơn một chuyến rồi, nương thân nói nơi đó còn chôn rất nhiều đồ vật do Hỏa Diệm sơn trang lưu lại, có lẽ sau khi đi chuyến này thiếp sẽ tìm được bản bí kíp Phượng Hoàng đấu khí hoàn chỉnh." Ngu Phượng nói.
"Cái gì? Phượng Hoàng đấu khí của Phượng Hoàng gia tộc các nàng không hoàn chỉnh sao?" Long Nhất cảm thấy kì quái hỏi.
"Vâng, nương thân nói trước đây Phượng Hoàng đấu khí được gọi là Liệt Diễm đấu khí, nó được phân làm hai hệ phái ba cấp bậc khác nhau. Sau khi Liệt Diễm sơn trang và Băng cung phát sinh xung đột thì chỉ có một bản cấp một của hệ phái bọn thiếp được lưu truyền lại, nương thân từng nói nếu luyện đến cấp bậc thứ ba thì cho dù cấp bậc chỉ là đại kiếm sư cũng có thực lực ngang với kiếm thần." Ngu Phượng nói.
Lúc này Long Nhất đột nhiên nhớ lại cái tên Cừu Phục trung đội trưởng đội quân cảnh trong Cuồng Long quân đoàn đã từng tỷ thí với hắn, thuộc tính đấu khí của y và thuộc tính của Phượng Hoàng đấu khí cực kì giống nhau, vì vậy hắn bèn hỏi: "Phượng nhi, Liệt Diễm sơn trang của các nàng sau khi trải qua cuộc xung đột nghìn năm trước có còn người nào khác lưu lạc ra ngoài không?"
Ngu Phượng lắc đầu đáp: "Thiếp cũng không biết, nhưng nương thân từng nói Liệt Diễm sơn trang chỉ còn lại hệ mạch bọn thiếp thôi."
"Mấy ngày trước tại Cuồng Long quân đoàn ta đã gặp một người dùng loại đấu khí thập phần giống với Phượng Hoàng đấu khí, uy lực tựa hồ còn mạnh hơn một chút." Long Nhất nói.
"Thật sao? Người đó là nam hay nữ?" Ngu Phượng kinh ngạc hỏi.
"Nam!" Long Nhất trả lời.
"Nam? Nhưng Phượng Hoàng đấu khí của bọn thiếp chỉ thích hợp cho nữ tử tu luyện thôi, trừ phi…" Lúc này Ngu Phượng đột nhiên trợn tròn mắt ra, nàng đột nhiên từ trong lòng Long Nhất vùng dậy.
"Ai da, Phượng nhi, nàng muốn cuộc sống hạnh phúc của nàng chấm dứt từ ngày hôm nay sao?" Long Nhất đau đớn kêu lên.
"Sao vậy?" Ngu Phượng cúi thấp đầu khẩn trương hỏi.
"Nàng xem xem chân nàng đang giẫm lên đâu đó?" Long Nhất nhíu mày đau đơn nói. Đương nhiên, đó phần lớn là giả vờ ra mà thôi.
Ngu Phượng nhìn xuống dưới chân, nàng kêu lên "a" một tiếng rồi lùi lại một bước. Thì ra chân nàng lại đang đạp lên mệnh căn của Long Nhất. Nàng tự nhiên biết được nơi đó của nam nhân rất quan trọng, nàng thật sự sợ hãi không biết chân mình có đạp hỏng nơi đó không? Vì vậy nàng bèn cúi xuống dùng ngọc thủ của mình cầm cái thứ đó lên và vuốt ve rồi lại thổi thổi vài hơi, cuối cùng ngậm vào trong miệng một cách dứt khoát.
Cái ngậm này tự nhiên là sẽ sinh ra chuyện rồi, tiểu huynh đệ của Long Nhất gặp phải kích thích thế này thì làm sao có thể không phát sinh biến hóa chứ?
"Còn tốt, còn tốt, không việc gì." Ngu Phượng nhìn thấy tiểu huynh đệ của Long Nhất vẫn dựng lên bình thường thì bèn vỗ ngực thở phào một hơi.
"Tiểu hồ li tinh, nàng đúng là muốn lấy mạng phu quân a!" Long Nhất kéo Ngu Phượng vào lòng, hắn cố nén nhịn dục hỏa trong lòng lại.
"Hi hi, thiếp chính là tiểu hồ li tinh, chàng là phu quân của tiểu hồ li tinh." Ngu Phượng cười nói, trong lòng nàng thầm nghĩ, nương thân dạy quả nhiên không sai, muốn nam nhân say mê đến chết thì cần phải dùng một vài thủ đoạn.
Lời của Ngu phượng khiến Long Nhất đột nhiên nhớ lại tiểu hồ li Bối Toa ở Mễ Á công quốc, còn có cả Mễ Á hoàng hậu phong vận mê nhân nữa, hai người thật sự là.tuyệt thế vưu vật a. Bất quá Long Nhất tịnh không hề suy nghĩ quá lâu, hắn nghĩ đến những lời sau cùng mà Ngu Phượng vừa nói, vì vậy bèn hỏi: "Vừa rồi nàng nói là trừ phi cái gì?"
"Thiếp nói là trừ phi Liệt Diễm sơn trang vẫn còn có người khác lưu lạc ra ngoài, Liệt Diễm đấu khí được phân làm hai hệ phái, một thích hợp cho nữ tu luyện, một thích hợp cho nam tu luyện. Thiếp đang nghĩ cái người mà chàng vừa nói liệu có phải là đến từ hệ phái còn lại của Liệt Diễm sơn trang hay không." Ngu Phượng nói.
Long Nhất gật đầu, trong lòng hắn nghĩ lại phản ứng của Cừu Phục khi hắn hỏi có phải là y có quan hệ gì với Phượng Hoàng sơn trang hay không, Cừu Phục đã kiên quyết nói y và Phượng Hoàng sơn trang chưa từng qua lại chút nào.
"Phu quân, hôm nào chàng đưa thiếp đi gặp người đó nha, nếu là thật thì tốt quá rồi." Ngu Phượng vui vẻ nói.
"Được thôi, có cơ hội ta sẽ dẫn nàng đi gặp y." Long Nhất đáp ứng, nhưng trong lòng hắn lại không lạc quan lắm về chuyện gặp mặt của hai người, từ trong ngữ khí của Cừu Phục ít nhiều cũng có thể nhìn ra y chẳng hề có hảo cảm với Phượng Hoàng sơn trang.
Lúc này, bên ngoài trời đã sáng rõ, những bông tuyết lớn đêm qua đã nhỏ lại, trên đường thỉnh thoảng lại truyền lại những tiếng hoan hô, đối với những người ở Cuồng Long đế quốc rất hiếm khi được nhìn thấy tuyết mà nói thì tuyết chính là vật cát tường báo hiệu cho vụ mùa bội thu, đây là một điềm báo rất tốt.
Ngu Phượng nhìn ra bên ngoài cửa sổ đang bám đầy băng và tầng tuyết dày đặc trên đỉnh căn nhà đối diện, nàng đột nhiên nói: "Phu quân, chúng ta ra ngoài đắp người tuyết đi!"
"Đắp người tuyết? Khi ở băng nguyên sao nàng lại không đắp nhỉ?" Long nhất cười nói.
"Lúc đó sắp bị đông cứng chết rồi, làm gì còn có tâm tư mà đắp người tuyết chứ, phu quân, dậy đi nào!" Thân thể xích lõa của Ngu Phượng ngồi dậy, nàng lay lay cánh tay của Long Nhất, đôi ngọc thỏ trước ngực nàng khiến cho Long Nhất không khỏi rỏ dãi ra.
"Được được được, ta đáp ứng nàng được chưa? Nàng hay mặc y phục vào trước đi, để ta triệu hoán hỏa hệ thần thú Hỏa Kỳ Lân ra để xem nó có phản ứng gì nào." Long Nhất không chống nổi thế công yêu kiều của Ngu Phượng, hắn chỉ có thể đồng ý mà thôi.
PHONG LƯU PHÁP SƯ
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.