Càn Nhược An vừa cảm thấy tính xấu này của Triệu Tuyển đáng bị phạt lại vừa không nhịn được cười. Thời niên thiếu hắn tự cao tự đại, cho rằng người khác thua kém mình nên không thích nói chuyện với các sư huynh đệ mà chỉ thích tụng kinh đọc sách một mình, là người cực kỳ tẻ nhạt.
Những người khác sợ vẻ mặt lạnh lùng của hắn nên chẳng bao giờ đùa giỡn với hắn, càng không kéo hắn đi tìm niềm vui thú.
Hắn cảm thấy hầu hết mọi người trên đời đều thấp kém, còn khịt mũi coi thường, chỉ nghĩ làm hòa thượng thì nên một lòng hướng Phật chứ đừng vương vấn những thứ trần tục.
Hắn cứ tưởng mình đã vứt bỏ lòng phàm, đời này sẽ không động tình với bất kỳ ai.
Triệu Tuyển hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ gì mà vẫn ngủ ngon lành, lúc trở mình còn ôm eo hắn rồi tựa đầu lên vai hắn, hơi thở phả vào tai hắn.
Tình là họa hay phúc?. Đọc 𝙩r𝙪𝓎ệ𝔫 ch𝙪ẩ𝔫 khô𝔫g q𝙪ả𝔫g cáo { ТRUMТRU𝘠Ệ 𝙉﹒𝗩𝙉 }
Có lẽ chỉ những ai đã từng đi qua đường tình mới có được câu trả lời cho riêng mình.
"Triệu Tuyển, ngươi......" Càn Nhược An khẽ thở dài, lòng bàn tay hơi nhột, khi sợi tóc của Triệu Tuyển cọ vào mặt hắn, hắn thực sự nhịn không được nữa, cuối cùng đưa tay ôm Triệu Tuyển vào lòng.
Triệu Tuyển mơ màng hừ khẽ một tiếng, có lẽ mơ thấy gì vui nên cười khúc khích nói: "Mỹ nhân thơm quá......"
Càn Nhược An mở mắt ra nhìn thiếu niên trong ngực, thầm nghĩ tên Triệu Tuyển này chắc lại đang mơ thấy cô nương nhà nào rồi, trong lòng lập tức bực bội.
Đáng ghét đáng ghét, thủ phạm nói những lời và làm những việc khiến tinh thần hắn hỗn loạn, còn hại hắn bứt rứt ngủ không yên giờ lại nằm trên giường hắn mơ tưởng đến người khác.
Hắn càng nghĩ càng tức, định đẩy phắt Triệu Tuyển ra khỏi ngực mình nhưng sực nhớ lần trước hiểu lầm thiếu gia này còn quất mông y một trận, thế là bình tĩnh lại rồi kề vào tai Triệu Tuyển hỏi thầm: "Mỹ nhân là ai?"
"Tiểu, tiểu sư phụ......" Nghe giọng hắn, Triệu Tuyển nửa mê nửa tỉnh đáp lại rồi vừa cười vừa chồm tới ôm mặt hắn hôn lên khóe môi, thì thầm với hắn, "Ngày tốt cảnh đẹp, chi bằng làm chuyện vui vẻ với thiếp đi......"
Càn Nhược An bị hôn thì sửng sốt hồi lâu, hai mắt mở to, khuôn mặt trắng nõn dần nóng ran.
Bao năm nay hắn chưa từng thẹn thùng, hôm nay bị Triệu Tuyển hôn một cái lại khiến trái tim trong ngực đập loạn.
Hắn nên đẩy Triệu Tuyển ra rồi tụng kinh để thanh tâm quả dục......
Nhưng hắn chẳng làm gì cả, đôi môi mấp máy, trong cổ phát ra một chữ "Được".
Khi Triệu Tuyển hôn hắn lần nữa, hắn còn phối hợp mở miệng để thiếu gia kia luồn đầu lưỡi vào dây dưa với mình.
Lưỡi Triệu Tuyển nóng hơn hắn, tựa như có một đốm lửa nằm trên lưỡi hắn vậy. Hắn vuốt lưng thiếu niên rồi nhắm mắt lại, nuốt xuống nước bọt y truyền qua.
Thì ra hôn lại dễ chịu như vậy.
Ngọn lửa tà kia chui xuống bụng hắn cháy hừng hực làm lòng bàn tay hắn rịn mồ hôi, sau lưng cũng ướt sũng, đan điền dần nóng lên.
"Hại ta phá giới luật......" Càn Nhược An thở hổn hển nhìn Triệu thiếu gia đã cởi hết một nửa y phục lộ ra lồng ngực trắng như tuyết, nghiến răng nói, "Triệu Tuyển, ngươi đúng là tai họa mà."
Dứt lời hắn đè Triệu Tuyển dưới người mình, vừa ngậm đôi môi hoa đào mềm mại kia vừa đưa tay mân mê hai núm vú đỏ hồng. Bình thường hắn dùng bàn tay này để gõ mõ và lần tràng hạt, còn giờ lại dùng nó để làm chuyện hoang đường đến mức này.
Triệu Tuyển bị hắn mơn trớn làm nổi lên phản ứng, khi bị hắn mò đến giữa hai chân thì dương căn đứng thẳng chĩa vào bụng hắn, hầu kết nhấp nhô, phát ra một tiếng rên rỉ.
Trong mơ mà cũng không biết xấu hổ vậy sao?
Càn Nhược An nhíu mày lột đồ mình ra, dương căn phình trướng nổi rõ đường gân bật ra giữa hai chân thiếu niên.