Phóng Đãng Thoát Tục

Chương 10:




Sợ mình vừa lơ đễnh thì thiếu gia này lại chạy đi gặp yêu tinh, cả ngày nay Càn Nhược An đều canh chừng Triệu Tuyển. Khi hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm chay, hắn chợt nhận ra mình để ý Triệu Tuyển hơi nhiều, mấy ngày nay tụng kinh cũng không tập trung lắm.
Càn Nhược An thở dài rồi ngước mắt nhìn Triệu Tuyển đang sầu mi khổ kiểm: "Ăn cơm với ta mà ngươi rầu rĩ đến vậy à?"
Triệu Tuyển vội lắc đầu xua tay: "Tất nhiên không phải rồi, chỉ là ta......"
Y nhìn cháo trong chén, đồ chay trên bàn hầu như không có một giọt dầu nào, khóc không ra nước mắt nói: "Chỉ là ta thèm thịt quá, trong lúc ngủ cũng mơ thấy mình gặm xương, đói ơi là đói!"
Càn Nhược An: "......"
Hắn không ngờ Triệu Tuyển ngồi đối diện mình ấp úng do dự nửa ngày chỉ vì ấm ức không có thịt ăn!
Nghĩ cũng đúng, lúc còn dưới núi Triệu Tuyển đã quen áo đến thì đưa tay cơm đến thì há miệng, muốn ăn thịt gì mà chẳng có, giờ lên núi ăn toàn bánh bột và đồ chay, ăn không quen cũng là dễ hiểu.
Nhưng trong chùa không cho sát sinh nên dù sau núi có gà rừng lợn rừng thì hắn cũng không thể bắt cho Triệu Tuyển ăn.
Nếu là trước kia, Triệu Tuyển có gào thế nào Càn Nhược An cũng chẳng buồn quan tâm, nhưng gần đây hắn luôn nhịn không được chú ý đến thiếu gia phiền phức này......
Im lặng một hồi, Càn Nhược An nói: "Ngày mai...... Ta sẽ tìm cách nhờ người dưới núi mang lên ít thịt cho ngươi."
Khi nói câu này giọng hắn cực nhỏ, vừa nói vừa hối hận, nhưng thấy vẻ mặt mừng rỡ của Triệu thiếu gia thì lại cảm thấy vi phạm nội quy của chùa một lần cũng không sao.
Ban đêm Triệu Tuyển ôm chăn gối lên giường hắn nằm, hớn hở cười nói với hắn: "Tiểu sư phụ chịu tìm thịt cho ta ăn thì ta chẳng cần năn nỉ mấy yêu tinh kia nữa rồi......"
Càn Nhược An đang định nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy hai chữ "yêu tinh" lập tức mở mắt ra quay sang nhìn Triệu Tuyển hỏi: "Yêu tinh nào?"
Triệu Tuyển cũng chẳng thấy có gì không nên nói, tiếp tục nằm sấp cười: "Chính là cô nương xà tinh trong rừng trúc ấy! Tiểu sư phụ, ngươi gạt ta nói không có tinh quái nhưng ta đã gặp mấy người rồi cơ! Họ đều là yêu tinh tốt cả, nghe ta nói không có thịt ăn còn bắt gà rừng cho ta nữa......"
Càn Nhược An hít sâu một hơi: "Ngươi nói chuyện với bọn chúng chỉ vì một con gà rừng thôi à!?"
Triệu Tuyển gật đầu: "Tiếc là ta không biết làm thịt gà, tăng nhân nấu cơm cũng chẳng chịu làm thịt giùm ta......"
Càn Nhược An tức quá hóa cười: "Trong chùa không cho phép sát sinh, hắn không giúp ngươi là đương nhiên."
"Thì đấy, cho nên ta đâu có ăn được," Triệu Tuyển lấm lét nhìn quanh rồi thì thầm, "Ta thả con gà kia vào phòng lão phương trượng của các ngươi rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.