Phồn Hoa Viết Tên Nàng

Chương 44:




“Lúc nãy tỳ nữ tên Thư Hoãn kia có gọi tiểu cô nương ấy là Tam gia. Nghe lạ thật, bình thường không phải nên gọi nam nhân như vậy à?”
Mấy vị cô nương đi cùng nhau nghe tới cũng bắt đầu để ý.
Kỳ thực rất lạ. Từ trước đến nay chưa từng có trường hợp nữ tử được gọi như vậy. Cùng lắm sẽ chỉ gọi là ‘cô nương’ hoặc ‘tiểu thư’, nếu đã có chồng thì thường sẽ gọi ‘phu nhân’.
Quy Hải Tương Du suy ngẫm, đột nhiên bắt được thông tin.
An tộc…
[…]
Điện Linh Lung.
Lần thứ hai được đặt chân tới. Cùng là tiệc nhưng thời điểm lại khác nhau.
Quốc Khách là ngày lễ lớn, thế nên trong điện Linh Lung, mọi thứ được trang hoàng chỉ có hơn chứ không kém.
Bữa tiệc đã sớm bắt đầu. Người tham dự đều đầy đủ từ bề trên đến bề dưới. Mà điều không làm Quy Hải Tương Du thất vọng nhất chính là thân phận của tiểu cô nương khi nãy cũng được rõ ràng.
Nàng ấy xuất thân từ An tộc. Một đại tộc nằm giữa tứ quốc. Có thể nói, đại tộc này như một quốc gia độc lập có ranh giới rõ ràng. Có khác duy nhất thì đại tộc này không có vua, cai quản địa phận cũng chỉ như một vị lãnh chúa quản đất đai.
Nói thì có vẻ kém cỏi nhưng thực tế, thực lực của An tộc rất mạnh. Là đại gia tộc tồn tại còn lâu hơn cả tứ quốc, lịch sử hình thành thế nào bọn họ còn nắm dễ hơn cả bàn tay.
Có một Nam Chiếu như ngày hôm nay, cũng có tới nửa phần là An tộc trợ giúp.
Truyền đời của nhiều thời đại đều nói An tộc là mối đe dọa. Nhưng họ lại chưa từng nghĩ tới vì sao An tộc lại có thể tồn tại lâu dài từ thời đại này qua thời đại khác.
Nam Chiếu quốc hiểu được lẽ đó, dĩ nhiên sẽ tự mình hàn gắn mối quan hệ. Đây cũng là lý do vì sao người An tộc gặp hoàng đế chỉ có ngang hàng chứ không có thua kém.
Nói tới tiểu cô nương An tộc kia, nàng ấy tên An Hiểu Yên. Là ngoại tôn nữ thứ ba thuộc dòng chính trong An tộc.
An tộc tồn tại lâu dài, dĩ nhiên con cháu không ít. Nhưng để có được nữ nhi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ví như có một nữ nhi thì bù lại sẽ có tới mười nam nhân. Tỉ lệ 1:10 quả thực quá mức chênh lệch. Còn việc vì sao nhận cả cháu ngoại trong phả thì vẫn luôn là dấu chấm hỏi lớn.
Quy Hải Tương Du ghi nhớ lượng thông tin lớn này. Chính bản thân cũng nảy sinh ra loại suy nghĩ khác lạ đến mơ hồ.
“Ta luôn nghe nói tới An tộc, muội nói xem, hiếm thấy bọn họ xuất hiện, lần này đến vì cái gì?” Tư Khấu Ân Huyên thầm thì ở bên tai nàng.
Nàng lắc đầu ngỏ ý không biết.
Tư Khấu Ân Huyên thở dài chán nản: “Cũng đúng, hành tung của chẳng thể nắm bắt được. Ở Nam Chiếu chẳng lấy bóng người họ An, thậm chí nhà họ An còn chưa từng liên hôn với quốc gia nào, cũng không có hoàng hậu nào họ An. Rất khó dò hỏi.”
Không dựa dẫm mà vẫn lớn mạnh, hiên ngang như rồng. Phong cách này khiến Quy Hải Tương Du không khỏi cảm thán.
“Ta nói, lúc này được tự do hưởng tiệc rồi. Du nhi, muội giải sầu cùng bọn ta không?” Tư Khấu Ân Huyên nắm tay rủ rê.
Nàng ngẫm một lúc, lại loáng thoáng nhìn thấy An Hiểu Yên được đẩy ra ngoài rồi nói: “Tỷ cứ vui chơi trước, ta có vài việc cần làm.”
Tư Khấu Ân Huyên không nghĩ nhiều liền cùng đám tỷ muội thân thiết chạy đi vui chơi. Trong khi đó, Quy Hải Tương Du đã chạy khỏi Điện Linh Lung theo hướng An tam gia đã rời đi.
Đi được tầm nửa khắc, nàng nhìn thấy An Hiểu Yên đang ở dưới tán cây hoa đào.
Hôm nay không phải vào rằm, nhưng sắc trời hửng sáng dưới bán nguyệt quang. Ánh sáng bạc chiếu xuống từng cánh hoa đào màu hồng phấn như một dải lụa mềm trong suốt.
Tiểu cô nương ngồi trên xe lăn đưa tay hứng những cánh hoa nhỏ bay theo gió. Cảnh tượng đẹp như chốn thần tiên.
Trong phút chốc ngây người, An Hiểu Yên đã quay qua mặt đối mặt với nàng lúc nào chẳng hay. Nàng ta khẽ cười, nụ cười mềm mại xinh đẹp: “Tới rồi sao lại im lặng vậy?”
Nàng chợt có phản ứng, khẽ nhíu mày.
Tiểu cô nương này biết nàng theo sau ư?
“Có chuyện gì muốn hỏi ta sao?”
“An tam gia nói đùa rồi, ta chỉ ngẫu hứng.” Nàng tùy ý đáp lại.
“Ồ.” An Hiểu Yên khẽ cười: “Vậy mà ta cứ nghĩ Nguyệt Tích quận chúa có rất nhiều khúc mắc với ta lắm chứ?”
Nàng nhướn mày: “An tam gia có ý gì?”
“Cô rất đặc biệt.” An Hiểu Yên dửng dưng nói: “Rất khác với lời người.”
“An tam gia cũng để ý tới lời người như vậy à?”
An Hiểu Yên lắc đầu, nàng ta chậm rãi đáp: “Tam sao thất bản, lời truyền miệng từ người này qua người khác càng mang tính phóng đại. Nhưng không có lửa sẽ không có khói, tam sao thất bản cũng có ba phần thật.”
Quy Hải Tương Du cả kinh. Đây là một lời mà đứa trẻ có thể nói ra à? Nói câu nào suy luận câu đó. Ẩn ý trong lời đều là nghi ngờ nàng.
Nén lại suy tư, nàng bình thản đáp: “Tam gia nói ta đặc biệt, có lẽ là vì ý này đi.”
An Hiểu Yên vẫn cong nhẹ khóe môi. Trên mặt chẳng thể hiện một chút xúc cảm dư thừa nào.
Quy Hải Tương Du có cảm giác, tiểu cô nương này chỉ một cái liếc mắt đã có thể nhìn thấu nàng đến tận xương.
“Thời điểm cuối xuân vừa qua, lúc mặt trời lên cao nhất xảy ra hiện tượng mặt trăng nuốt trọn mặt trời. Thời tiết cũng giá rét hơn bình thường. Tuy nhiên qua đi nửa canh giờ, trời quang xuất hiện vệt sáng vàng lại có mây ngũ sắc.” An Hiểu Yên chậm rãi kể.
“Quận chúa có thấy lạ không? Đây là lần đầu ta thấy mặt trời biến mất lâu như vậy. Có cảm giác không gian biến đổi bài xích với quy luật của nó.”
Nói xong, trên môi Tam gia vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấy. Giống như tiểu cô nương chỉ nói, chỉ hỏi với sự lạ lẫm, tò mò của một đứa trẻ muốn hiểu biết hơn một chút về thế giới này.
Quy Hải Tương Du thì trái ngược lại. Cuối xuân là thời điểm nàng tới đây, khi tỉnh dậy là ở thung lũng băng, nhưng lúc đó sắc trời xanh trong không có nửa điểm dị thường. Về sau, nàng cũng không thấy ai nói về vấn đề này nên cũng không biết.
Không thấy Quy Hải Tương Du nói gì, An Hiểu lại tiếp tục: “Không gian biến đổi đột ngột, hiện tượng bị đảo lộn trật tự ắt có những thay đổi nhất định. Ví dụ như con người…”
Quy Hải Tương Du giật thót. Nàng đăm chiêu nhìn An Hiểu Yên.
Tiểu cô nương không chút gợn sống. Đôi mắt hổ phách sáng long lanh, mềm mại như nước, thực chẳng nhìn ra được nửa điểm bất thường. Thế nhưng mỗi một lời nói lại có tính công kích, ví như khi nãy.
“Một thân hai mệnh, nhất tử nhị phúc. Quận chúa, cô thân quý nhân, mệnh khí rất tốt.” An Hiểu Yên nói một đoạn, sắc mặt có chút trầm xuống: “Rõ ràng mang tử lại có phúc. Không biết là phúc khí từ đâu.”
Tử là chết.
Mà chữ ‘Tử’, kiếp trước cũng có trong tên nàng.
Trong tử có phúc.
Quy Hải Tương Du khẽ cười nhạt.
Nguyên chủ có mệnh, nàng cũng có mệnh. Một thân xác, hai mệnh người. Nguyên chủ mất, tức là tử mệnh. Nàng tới, được hưởng mọi thứ tốt nhất, đó là phúc mệnh.
Đúng là số tốt!
“Mỗi người đều có số mệnh riêng, An tam gia nói như vậy hẳn là ngài đã nhìn ra được điều gì đó.” Nàng không phủ nhận.
Phì!
An Hiểu Yên bật cười: “Nam Chiếu Quốc có phúc tinh giáng thế rồi. Lần ra ngoài này của ta cũng không uổng, sắp tới ta sẽ ở lại một thời gian. Nếu quận chúa sẵn sàng nói rõ, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới ta.”
Nói xong, An Hiểu Yên di chuyển bánh xe lăn rời đi, để Quy Hải Tương Du một mình ở lại.
Nàng nhìn theo bóng An Hiểu Yên đi khuất. Lòng không khỏi nghĩ ngợi.
An Hiểu Yên chờ nàng nói rõ mọi chuyện cho nàng ấy biết.
Nghe thì là vậy, nhưng thực tế lại không phải.
Nàng ấy cần là một đáp án.
Nàng cảm giác, An Hiểu Yên sớm đã nhìn ra được mọi chuyện về nàng rồi.
Tiếp xúc với An Hiểu Yên, Quy Hải Tương Du cũng không quá ngạc nhiên về việc nàng ấy nhỏ tuổi mà sâu lường khó đoán. Bởi lẽ, kiếp trước, nàng cũng từng gặp một người như nàng ấy.
Người đó so với nàng thì nhỏ tuổi hơn. Nhưng tính cách lại rất lớn, tầm nhìn xa rộng, thủ đoạn cao minh. Nàng gặp người ấy khi mười hai bốn tuổi, cũng là người ấy giúp nàng trở về Tịch gia, người ấy còn giúp nàng thu thập chứng cứ tìm hung thủ giết hại cha mẹ nàng.
Còn nhớ, trước thời điểm thọ lễ diễn ra ở tiền kiếp, người ấy đã đến gặp nàng với lời dặn: “Kiểm soát chính mình, đừng để mọi thứ trở nên vô ích.”
Câu này ý nói với nàng nhớ chừa lại đường lui. Nhưng kết quả, nàng vô tình mất mạng và đến với nơi này.
Đến đây, như gặp lại cha mẹ. Người thân bằng xương bằng thịt ở bên cạnh nàng. Có trời mới biết nàng hạnh phúc đến nhường nào.
Cho đến hiện tại gặp An Hiểu Yên. Tiểu cô nương ấy từ tính cách đến dung mạo đều giống y hệt ân nhân.
Nàng tự hỏi liệu đó là trùng hợp?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.