Phồn Hoa Viết Tên Nàng

Chương 43: An tộc (1)




“Thẳng thắn là tốt nhưng phải biết thời điểm thích hợp. Bằng không chịu thiệt chỉ có chính mình, Dư Huy, ngươi quá nóng vội. Tính cách như vậy Phi Sương rất dễ đạp ngươi xuống.”
[…]
Ngọ Môn.
Nàng và Dư Huy lần lượt được đỡ xuống xe ngựa. Người xuống, xe đi, trước mắt đều thấy đoàn người. Nhìn qua thì đều biết là những nữ nhi nhà quan dự lễ hôm nay.
Cửa Ngọ Môn này chỉ đón nữ nhân, nam nhân cùng các viên quan, trưởng bối sẽ đi vào cung qua cổng khác. Thế nên, ở Ngọ Môn sẽ chỉ thấy nữ nhân váy áo hoa lệ tươi cười với nhau.
“Nếu muốn đi cùng thì an phận một chút. Còn nếu có hẹn với ai thì tùy ý đi, nên nhớ đừng gây chuyện.”
Dư Huy nghe nàng nhắc nhở cũng lặng lẽ gật đầu.
Dù sao cũng được nàng chiếu cố, Dư Huy lại không có bằng hữu thân thiết nên nàng ta quyết định đi theo sau nàng như một cái đuôi nhỏ.
“Du nhi, bọn ta ở đây.”
Nghe tiếng gọi, nàng quay đầu.
Là ba vị biểu tỷ của nàng.
“Ân, mọi người đến lâu chưa?”
“Bọn ta mới tới thôi. Còn chờ muội nữa.”
“Hửm, ai đây?” Chiêm Ly Nhạn nhìn thấy cô nương sau lưng nàng mà hiếu kì: “Có chút quen mắt.”
Nàng gật đầu nhẹ nhàng đáp lại: “Nàng ấy là Dư Huy, ngũ tiểu thư trong phủ.”
Dư Huy được nàng giới thiệu cũng phải phép mà hành lễ: “Dư Huy thỉnh an ba vị huyện chủ.”
Thấy Dư Huy hiểu lễ nghĩa, biết nhìn trước nhìn sau. Các nàng cũng không làm khó, lần này cũng vì vậy mà chủ động làm thân.
“Du nhi, lần này muội dẫn thêm người. Nhìn không tệ chút nào.” Mục Hoan Nhi nhìn từ trên xuống đánh giá rồi quay sang phía nàng cười nói.
“Là người Du nhi dẫn tới thì đi cùng đi.” Tư Khấu Ân Huyên đề nghị.
“Dư Huy, đi cùng đi.” Nàng quay sang sảng khoái nói câu mời.
Quy Hải Dư Huy nhận được lời mời bất ngờ, trong lòng nở hoa vui vẻ: “Phiền mọi người chiếu cố.”
Mấy tiểu cô nương đi cùng nhau. Cười cười nói nói, bên này một câu bên kia một câu rất vui vẻ. Quy Hải Dư Huy tuy là thứ nữ nhưng có lễ nghĩa, có hiểu biết, mà bốn biểu tỷ muội các nàng cũng không ai bài xích nên hòa nhập rất tốt.
“Tới Ngự Hoa Viên rồi.” Chiêm Ly Nhạn nhìn ngó khung cảnh xung quanh một lúc rồi nói: “Lúc trước chúng ta cũng tới đây nhưng khi đó trời rất tối. Giờ nhìn xem, hoa nở rất đẹp.”
“Vẫn là Ngự Hoa Viên rộng lớn, đi tới đâu hoa nở tới đó.” Tư Khấu Ân Huyên đồng tình đáp.
Mục Hoan Nhi cẩn thận dè dặt đội lên đầu Tương Du một chiếc vòng hoa tự kết. Nàng giật mình theo bản năng đưa tay lên đầu dò xét.
Mục Hoan Nhi ngắm nhìn nàng, ánh mắt tinh ranh lộ ra ý cười: “Đẹp lắm! Vòng hoa kết hợp với bộ trâm của Du nhi càng thêm đẹp.”
“Tỷ kết lúc nào vậy?” Quy Hải Tương Du thuận ý theo Mục Hoan Nhi. Nàng ta muốn nàng đội thì cứ vậy đi, dù sao nàng cũng không muốn phá bỏ bầu không khí này.
“Mới vừa nãy thôi. Nhìn xem, Du nhi muội đội rất đẹp. Lưu ly màu xanh vừa vặn với màu sắc trên y phục của muội.”
“Bên kia có gì mà huyên náo vậy?” Chiêm Ly Nhạn bất chợt chú ý đến một đám đông.
“Chúng ta cũng qua đó.”

“Ha, chỉ là một ả què quặt thôi mà cũng có mặt mũi xuất đầu lộ diện sao?”
“Nếu là ta ta nhất định sẽ chẳng dám ra ngoài. Mất mặt biết bao.”
“Gương mặt này đúng là rất đẹp. Đáng tiếc chân bị què, cũng chỉ đáng phế vật.”
Càng đến gần, lời nói khó nghe càng nhiều. Chói tai tới mức khiến người khác căm ghét.
“Các ngươi…” Nàng lên tiếng: “Có chuyện gì vậy?”
Đám đông phút chốc tản ra, để lộ là dáng người tiểu cô nương nhỏ nhắn chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi. Nàng ấy sở hữu diện mạo xinh đẹp mềm mại, nổi bật là đôi đồng tử màu vàng hổ phách long lanh kia.
Nhìn thấy nàng ấy, Quy Hải Tương Du kinh ngạc.
Tiểu cô nương này rất giống với một cố nhân của nàng. Một người mà nàng không thể quên.
“Thỉnh an quận chúa, thỉnh an ba vị huyện chủ.”
Nàng ngoái đầu nhìn qua một lượt. Những nữ nhân khác tề tựu chốn này chỉ để sỉ vả một tiểu cô nương?
Trong lúc còn đang hỗn loạn, bất chợt một người trong đám nữ nhân kia lên tiếng trách mắng: “Xú nha đầu, gặp quận chúa còn không thỉnh an?”
Bị nhắc tới, tiểu cô nương không sợ, bộ dạng tĩnh lặng như nước. Hệt như đối với nàng, mọ chuyện vừa nãy chỉ nhẹ như lông hồng.
Xinh đẹp rực rỡ, điềm tĩnh nhẹ nhàng như mặt nước phẳng lặng. Tựa hồ giống như cố nhân kia.
“Phải là nàng thỉnh an ta mới đúng.”
Tiểu cô nương lên tiếng. Bầu không khí tức khắc trở nên quái dị. Những nữ nhân kia lại bật cười thành tiếng, cơ hồ đều mắng chửi nàng không biết lớn nhỏ, không biết lượng sức mình.
Đến cả ba vị biểu tỷ của nàng cũng có chút thái độ. Chỉ riêng nàng lại không lấy nửa điểm nào giận dữ.
Thật ra chính Tương Du cũng cảm thấy tiểu cô nương này nói vậy cũng không phải không có lý do.
Bằng chứng chính là y phục trên người nàng ấy. Một màu vàng nhẹ, phần trên của y phục thêu cánh phượng bằng sợi tơ vàng. Phần bên dưới, tầng tầng lớp lớp cũng mang màu vàng nhẹ, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy lờ mờ hình dáng của con chim phượng. Chung quy mà nói, bộ y phục kia tựa như chim phượng đang múa lượn.
Hơn nữa, bộ trang sức liên hoa phượng vũ kia càng không phải điểm nhấn ư?
Phải biết, phượng hoàng là hiện thân của sự cao quý. Không phải nữ nhân nào cũng có thể dùng một cách bừa bãi.
“Xú nha đầu, ngươi là con cái nhà ai vậy? Đây là quận chúa, ngươi cũng dám bắt nàng quỳ?” Một nữ nhân đứng xem lên tiếng
Tiểu cô nương không quan tâm, nàng nở nụ cười nhàn nhạt: “Hoàng đế gặp ta cũng không dám nói ta hành lễ. Quận chúa thì tính là gì?”
Lời này vừa nói đã làm người ta cảm thấy kinh sợ.
Đây là… Đại nghịch bất đạo!
Hoàng đế là thiên tử! Là cha của muôn dân, vạn người cúi đầu, thế nhưng lại có người dám nói câu bất kính thế này ư?
Nàng ta không muốn sống nữa sao?
“Tam gia!”
Bầu không khí quái dị bị phá vỡ bởi một tiếng gọi.
Từ xa, mọi người thấy một nữ tử thành niên đang chạy tới. Đến gần xe lăn của tiểu cô nương kia mới dừng lại thở phào, tưởng chừng như đã trút được một gánh nặng.
“Tam gia, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi sao người lại đến nơi này.”
Tiểu cô nương hờ hững: “Tò mò thôi.”
“Để nô tỳ đưa người đến điện Linh Lung.”
Tiểu cô nương gật đầu ưng thuận.
Xe lăn được đẩy đi, mấy nữ nhân xung quabg đều đã quan sát từ đầu đến cuối. Trong mắt bọn họ, tiểu cô nương kia nào chỉ có vô lễ? Đến cả nô tỳ của nàng cũng không có lễ nghi.
Suy nghĩ này vừa nhen nhóm, thì các nàng lại thấy nô tỳ kia quy củ hành lễ trước bốn người huyện chủ quận chúa.
“Nô tỳ Thư Hoãn của An tộc bái kiến quận chúa và ba vị huyện chủ. Hiện tại thời gian gấp gáp, xin phép cho nô tỳ đưa Tam gia đi trước.”
Lời nói lưu loát, thành thục. Nói xong liền đưa chủ nhân đi luôn trong sự bàng hoàng của đám người.
Lúc hai người họ đi khuất dạng, bên này mới bắt đầu nhốn nháo.
Thực tế, họ chẳng thèn để tâm hai người kia thế nào mà chỉ chăm chăm tới việc hai người họ bất kính với bề trên.
“Du nhi, thật sự để họ đi như vậy?” Tư Khấu Ân Huyên dò hỏi. Kỳ thực, nàng ta có chút không hài lòng.
Nàng lắc đầu, quay người kéo các nàng đi bỏ mặc đám nữ nhân nhiều chuyện kia ở lại. Vừa đi nàng vừa nói: “Đây là lần đầu các tỷ gặp tiểu cô nương đó ư?”
“Đúng vậy.” Chiêm Ly Nhạn đáp lại.
Nàng nói tiếp: “Lát nữa lên điện Linh Lung sẽ rõ nàng ấy thế nào. Ta cảm thấy, tiểu cô nương ấy không đơn giản.”
“Không đơn giản thế nào?” Mục Hoan Nhi khó hiểu.
“Tỷ có thấy tiểu cô nương nào dám ngang nhiên mặc lễ phục có họa tiết phượng hoàng trước mặt đế hậu chưa? Dù sao đây cũng là cung đình, nàng ta sao có thể không nghĩ tới hậu quả mà phát ngôn bừa bãi?”
Lúc này bọn họ mới ngầm hiểu.
Theo phân tích thì điều này rất đúng.
Trời đời ngoài hoàng hậu ra sẽ chẳng có một nữ tử nào dám dùng phượng hoàng. Nhìn tiểu cô nương lúc nãy cũng tầm mười hai tuổi, tuy chưa thành niên nhưng nhất định cũng đã học qua lễ nghi, không thấy có điểm nào ngốc nghếch cả. Nếu đã vậy thì sao có thể không hiểu quy tắc cung đình? Kiêu ngạo như vậy, tuyệt đối là người không đơn giản.
“Các tỷ…” Quy Hải Dư Huy bỗng nhỏ giọng lên tiếng: “Lúc nãy tỳ nữ tên Thư Hoãn kia có gọi tiểu cô nương ấy là Tam gia. Nghe lạ thật, bình thường không phải nên gọi nam nhân như vậy à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.