Phiêu Miễu Chi Lữ

Chương 120:




Mạc Hoài Viễn không đáp, toàn bộ tinh thần chăm chú thu thập Thiên Giám Bảo Tương Luân. Hắn bắn ra tiên linh khí càng ngày càng nhiều, Thiên Giám Bảo Tương Luân càng ngày càng thu nhỏ lại, chỉ nghe hắn quát khẽ: " Sất!" Một tiếng chuỗi xuyến nổ vang, Thiên Giám Bảo Tương Luân cấp tốc chuyển động bay lên. Mạc Hoài Viễn vũ động hai tay, một luồng sáng tạt vào bảo luân.

Một tiếng sét đánh vang lên thật lớn, trong tay Mạc Hoài Viễn đã cầm được tiên khí kỳ dị này.

Lý Cường chú ý nhìn lại, đây là một viên luân khá lớn, ở giữa trung ương có khảm một bảo thạch màu đỏ diễm lệ cỡ móng tay cái, trên thân luân màu bạc có một đường chỉ xoay tròn kéo dài đến bên mép luân, ước chừng cỡ một ly, lóe lên ngũ thải tinh quang, có vẻ phi thường tinh xảo xinh đẹp. Mạc Hoài Viễn cũng không thèm để ý bảo luân trong tay, ánh mắt hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào không gian bên dưới.

Nơi đặt bảo luân khi nãy, có một đạo thanh quang mông mông bắn lên. Lý Cường nhìn không rõ là thứ gì, hắn biết nhất định là Nghịch Thiên Bảo Kính gì đó mà vừa rồi Mạc Hoài Viễn đã nói. Nhìn Mạc Hoài Viễn có vẻ khẩn trương, lòng hiếu kỳ của Lý Cường lập tức trỗi lên: " Lão ca, bảo kính này có tác dụng gì?" Hắn cảm thấy vật có thể làm cho Mạc Hoài Viễn lộ ra vẻ mặt khẩn trương thật sự sẽ là một kiện pháp bảo không thể tư nghị, Nghịch Thiên Bảo Kính này thật sự rất thần bí, dám chắc có tác dụng lớn với Mạc Hoài Viễn.

Mạc Hoài Viễn tựa như không có nghe Lý Cường nói gì, hắn thu hồi Thiên Giám Bảo Tương Luân, trên tay kháp ra một loại linh huyền kỳ quái, một chùm tia sáng như sợi chỉ từ trong tay hắn bay ra, rất nhanh kéo dài xuống phía dưới. Hắn quát to: " Lão đệ nắm bả vai của ta, chúng ta đi xuống!"

Lý Cường liền nắm lấy bả vai hắn: " Được rồi, lão ca không cần lo cho ta, thu được nó rồi hãy nói!"

Chung quanh đột nhiên tối sầm xuống tới, chỉ có Lan Uẩn chiến giáp của Lý Cường lại lóe ra quang mang chói mắt. Mạc Hoài Viễn cấp tốc hạ xuống, cũng không biết bay ngang qua bao nhiêu huyễn cảnh, chợt nghe được " xuy lạp lạp" một thanh âm vang lên, trước mắt sáng rực lên, một vân án(bàn) có hình dáng kỳ lạ đang xuất hiện trước mắt. Trong tay Mạc Hoài Viễn cầm một tấm gương có chín cạnh màu xanh, vẻ mặt vui vẻ, luôn miệng nói: " Tốt! Tốt! Tốt! Rốt cuộc ta đã có thể thoát khỏi khốn cảnh trước mắt rồi, haha.."

Lý Cường nhìn quanh khắp nơi, chỉ thấy chung quanh có nhiều cây trụ lớn và mây mù phiêu động nhàn nhạt như ẩn như hiện, hắn biết đã tới ngay giữa trung tâm trận.

Mạc Hoài Viễn cười nói: " Huynh đệ, ngươi là ngươi có phúc, ca ca ta vốn chẳng có gì, nhưng từ khi gặp ngươi thì vận tốt không ngừng đến a, ta vẫn không biết trong đại trận còn cất giấu bảo bối này, a a, có nó, ta có thể bắt đầu lại từ đầu."

Lý Cường nghi hoặc nói: " Bắt đầu từ đầu? Là ý gì vậy?"

Mạc Hoài Viễn giải thích: " Bảo Kính này là bảo bối của tiên khí và thần khí, từ lâu trước kia ta có nghe nói qua, thật không nghĩ tới có thể phát hiện ở chỗ này. Nó đối với Tán Tiên có tác dụng rất lớn, bằng vào uy lực của nó, Tán Tiên có thể một lần nữa chuyển thế tu hành, còn có thể giữ lại thần linh của hiện tại, huynh đệ, ngươi nói ca ca không cao hứng sao được?"

Lý Cường như đang nghe thần thoại, hỏi: " Lão ca, người tu chân mà cũng có thể chuyển thế sao?"

Mạc Hoài Viễn lắc đầu nói: " Không được, không có tiên linh khí của Tán Tiên hộ thân, đi vào sẽ xong đời, nghe nói đây là tiên giới lưu lại, là hình cụ thất lạc xuống đây, chuyên môn dùng để trừng phạt những tiên nhân xúc phạm thiên điều.."

Lý Cường chợt hiểu ra, nói: " Nga, nguyên lai là hình cụ, nhưng đối với lão ca lại có tác dụng gì?"

Mạc Hoài Viễn cười nói: " Ta có thể một lần nữa chuyển thế tu luyện, như vậy có thể giải thoát khỏi vận mệnh tu hành của một Tán Tiên, bởi vì nó có thể tự mình thao tác, cho nên sau khi chuyển thế thì nguyên thần sẽ không quên ký ức, như trước vẫn có thể tu chân, ta phải có một thân thể tốt a."

Lý Cường nghe xong thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hắn không thể giải thích được, khó hiểu hỏi: " Chẳng lẽ có thân thể trọng yếu như vậy hay sao?"

Mạc Hoài Viễn lắc nhẹ bảo kính trên tay: " Trụ cột tu chân và căn bản cũng là nhờ thân thể, nếu không có nó…ngươi nói có thể làm được gì? Chủ nhân nơi này xem ra cũng là Tán Tiên, hắn chắc có bằng hữu tiên nhân, nếu không sẽ không có được bảo bối này, a a, nghĩ không ra thật là tiện nghi cho ta." Ngữ khí của hắn tràn ngập vui mừng.

Lý Cường có chút hoài nghi nói: " Lỡ như lúc chuyển thế gặp phải bất trắc thì phải làm sao bây giờ? Đó không phải đều xong đời rồi sao?"

Mạc Hoài Viễn cười nói: " Có ngươi ở đây, hắc hắc, ta chuyển thế xong, sẽ do ngươi tiếp dẫn….huynh đệ sẽ không cự tuyệt đó chứ." Hắn là lão mưu thâm toán, cầm được bảo kính liền lập tức chuẩn bị cho việc chuyển thế ngay.

Mạc Hoài Viễn sở dĩ không chút do dự chọn ngay Lý Cường làm người tiếp dẫn, là bởi vì hắn tuyệt đối tin tưởng cách làm người của hắn, từ khi Lý Cường vô điều kiện giúp hắn tìm kiếm Hải Mã Não thì có thể nhìn thấy hắn chọn Lý Cường làm người tiếp dẫn thì có thể hoàn toàn yên tâm mà chuyển thế.

Lý Cường trợn tròn mắt: " Huynh…lão ca, huynh muốn đệ một lần nữa mang huynh tu chân? Này…cái kia…"

Mạc Hoài Viễn cười cười hỏi: " Ngươi không chịu sao?"

Lý Cường đột nhiên vui vẻ không nói nên lời: " Ai…đến lúc đó không phải đệ làm sư tôn của huynh rồi sao? Nga yêu…thật không có ý tứ a, haha! Hahaha!"

Mạc Hoài Viễn bị tắt lời, hắn không nghĩ tới Lý Cường lại nghĩ như vậy, không khỏi cười khổ nói: " Tiểu tử ngươi thật là chiếm tiện nghi a. Sư tôn thì sư tôn đi, chỉ cần một lần nữa có thể bắt đầu, gọi là gì cũng không sao cả."

Lý Cường giở khuôn mặt tươi cười nói: " Hà hà, nói giỡn thôi mà. Bất quá…cách chuyển thế này có nguy hiểm lớn hay không? Còn nữa, chuyển thế xong ta phải đi đến nơi nào mới có thể tìm được lão ca?"

Mạc Hoài Viễn cười nói: " Bây giờ không vội, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đến lúc đó ta tìm ngươi, a a, về phần nguy hiểm dám chắc là phải có, nhưng ta nắm chắc có thể xông qua một cửa này."

Trầm tư chỉ chốc lát, Mạc Hoài Viễn nói: " Ân, ta phải tìm một tinh cầu có ít người tu chân thôi."

Lý Cường lập tức nói ngay: " Đến tinh cầu tại quê quán của đệ đi, nơi đó có rất ít người tu chân, nhưng Truyền Tống Trận nơi đó đã sớm bị hủy diệt, bằng công lực hiện giờ của ta về không được."

Mạc Hoài Viễn cảm thấy mười phần hứng thú, nói: " Ta có thể làm dược một cái Truyền Tống Trận thật tốt! Cứ quyết định như vậy đi."

Lý Cường nhất thời cảm thấy hưng phấn, vậy thì hắn không cần tu luyện đến Hợp Thể kỳ mới có thể về nhà, loại cơ hồi này hắn tuyệt đối không thể bỏ qua được. Hắn vội nói: " Lão ca định lúc nào bắt đầu, a a, nhanh một chút có được không?"

Mạc Hoài Viễn kỳ quái nhìn hắn, nói: " Huynh đệ, ta còn không nóng nảy, ngươi vội cái gì? Còn sớm quá, vội vã dễ xảy ra vấn đề, ta cần phải hiểu rõ tác dụng của tiên khí này, ít nhất còn phải hơn mười năm mới được."

Lý Cường mặc dù còn có điểm thất vọng, nhưng lại nghĩ thời gian như vậy cũng còn nhanh hơn là mình phải tu luyện đến Hợp Thể kỳ mấy trăm năm.

Đột nhiên, Nghịch Thiên Bảo Kính trên tay Mạc Hoài Viễn kịch chấn, liên tục bắn ra bảy đạo thanh quang. Mạc Hoài Viễn kinh hãi phun ra một ngụm tiên linh khí lên mặt bảo kính, quát: " Kết!"

Nghịch Thiên Bảo Kính nhất thời ảm đạm xuống. Mạc Hoài Viễn đem bảo kính thu vào trong thủ trạc, than thở: " Từ nay về sau sẽ có nhiều chuyện phiền phức a, là do ta quá khinh thường."

Lý Cường hỏi: " Vì sao thế?"

Mạc Hoài Viễn nói: " Xem ra còn có tiên nhân lưu lại thế giới này, bảo kính phát ra thanh quang, là do thông tri cho nguyên chủ thu hồi nó lại, bị ta ngăn trở. Nguyên lai Thiên Giám Bảo Tương Luân có tác dụng trấn áp Nghịch Thiên Bảo Kính, thật sự là nghĩ không ra. Chúng ta mau nhanh thu thập đồ vật, chủ nhân của bảo kính sẽ rất nhanh chạy đến." Đọc Truyện Online mới nhất ở TrumTruyen.vn

Lý Cường cũng chợt nói: " Xem ra vị Tán Tiên đã chuyển thế ở Tinh Cung cũng đã trộm đi Nghịch Thiên Bảo Kính? Xem ra chúng ta cũng đã thành tặc rồi a."

Trên vân án chỉ có một khối ngọc đồng giản và một cái thủ trạc, hai tay Mạc Hoài Viễn kết ấn, một đạo thanh khí đánh vào trên vân án, một tiếng vang nhỏ, cấm chế của phòng hộ pháp bảo lập tức bị phá vỡ. Mạc Hoài Viễn nói: " Nhanh lấy!" Lý Cường một tay lấy một thứ, lập tức thu lại.

Trận pháp đột nhiên chuyển động, Mạc Hoài Viễn kinh ngạc nói: " Không có khả năng nhanh như vậy..là ai?"

Lý Cường tâm thần vừa động, kêu lên: " Là tiểu Hải yêu, lão ca cho nó tiến đến."

Mạc Hoài Viễn than thở: " Nếu không phải vì muốn chuyển thế trọng tu…ai, chọc vào tiên nhân không tốt chút nào a."

Hắn thuấn di qua trận pháp, một đạo lam quang nhào vào trong lòng ngực Lý Cường. Mạc Hoài Viễn nói: " Chúng ta mau nhanh rời đi nơi này, nếu bị tiên nhân nhìn thấy thì sẽ rất khó chạy đó."

Hắn nắm cánh tay Lý Cường, quát một tiếng: " Đi!"

Bạch quang sáng lên, hai người vô ảnh vô tung.

Một ngày sau, Hoàn Vũ Thanh Điền đại trận tại Tinh Cung hạ xuống một đạo kim quang, một màu vàng hư ảnh mông lung trong đại trận đi vòng quanh một lượt, một lúc lâu người nọ tức giận nói: " Chạy thật là nhanh! Hừ hừ! Ta phải tới nhìn xem!" Ngón tay hắn chỉ lên nóc trần quát: " Sất!" Nóc trần giống như bị búa lớn bổ trúng, oanh long trong tiếng vang vỡ ra một cái lỗ thật lớn, người nọ bay ra khỏi Tinh Cung, xoay tay lại đánh ra một đoàn quang cầu màu vàng vào miệng lỗ.

Liên tiếp một chuỗi chấn động kịch liệt vang lên do mặt đất nứt ra một đường, cả Tinh Cung ầm ầm chìm xuống.

Kim quang chợt lóe, người nọ bóng dáng mất tăm.

Ở cách đó không xa trên một ngọn núi, Mạc Hoài Viễn và Lý Cường rõ ràng thấy được cảnh tượng vừa rồi, hai người đứng ở nơi đã được Mạc Hoài Viễn làm ẩn hình hoàn toàn. Lý Cường chép miệng nói: " Đây là tiên nhân a? Quả thật không phải là người a, quá lợi hại, đáng tiếc cho Tinh Cung, một chiêu đã bị hủy." Hắn lắc đầu than thở, lần đầu tiên sinh ra lòng sợ hãi đối với tiên nhân.

Bởi vì Lý Cường muốn nhìn tiên nhân có hình dáng như thế nào, Mạc Hoài Viễn bất đắc dĩ mới lập một Ẩn Hình Trận ở trên ngọn núi, hắn cũng có một ý nghĩ muốn cho Lý Cường nhìn thấy lợi hại của tiên nhân cũng tốt, sau này hắn sẽ không khinh thường. Xem ra chủ nhân của Tinh Cung cũng từng đắc tội với tiên nhân kia, lúc nhìn tiên nhân trước khi bỏ đi mà xuất ra đoàn kim quang nọ mà xem, hắn đang rất tức giận, sau này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn.

Mạc Hoài Viễn nói: " Huynh đệ chuẩn bị chạy đi đâu?"

Trong tâm tư Lý Cường vẫn còn muốn đi tới trước hoàng thành của Cố Tống quốc tìm kiếm Triệu Hào, đưa mọi người đi tới Cổ Kiếm Viện tu luyện, coi như an bài thật tốt tiền đồ cho các huynh đệ. Thuận tiện sẽ tìm Vân Ngọc, thử xem các nàng còn ở Thiên Đình Tinh hay không, nếu vẫn còn thì hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Vì vậy nói: " Lão ca, chúng ta đi tới kinh đô Cố Tống quốc trước."

Mạc Hoài Viễn gật đầu nói: " Được, ta đưa huynh đệ đi, ở hướng nào?"

Lý Cường cười nói: " Đừng nóng vội, quần áo này lão ca mặc vào trước đi, a a, bộ dáng của huynh hiện giờ thật là kinh thế hãi tục a." Hắn đưa cho Mạc Hoài Viễn một bộ quần áo của Cố Tống quốc, là hoa phục của các quý công tử. Hắn cũng tự mình lấy ra một bộ mặc chỉnh tề, cười nói: " Đệ nghĩ nếu hóa hình nghĩ vật mà có tu vi cao siêu, vậy căn bản không cần đến loại quần áo thế tục này nữa."

Mạc Hoài Viễn nói: " Ngươi luôn ỷ vào Hấp Tinh kiếm mà biến hóa vật a, hóa hình nghĩ vật nếu có tu vi cao siêu thì vạn vật đều có thể dùng, thậm chí có thể trống rỗng hóa hình, ngươi còn kém xa lắm, bất quá ý nghĩa của loại đồ vật này không lớn, ngươi không cần phải đam mê đeo đuổi…"

Lý Cường tiếp lời nói: " Hết thảy lấy đạo thuật làm trọng a, lão ca, ta biết mà."

Dựa vào công phu na di của Tán Tiên như Mạc Hoài Viễn, hai người đã đi tới trên bầu trời kinh đô của Cố Tống quốc.

Sắc trời gần hoàng hôn, cả kinh đô đều cũng được ánh hoàng hôn chiếu xuống có vẻ yên tĩnh an dật, những làn sương mù cũng chậm rãi bay lên tới không trung, Lý Cường ngửi thấy những mùi thức ăn bay lên, hắn cười nói: " Hình như họ đang nấu cơm tối a, nhìn xem Triệu Hào bọn họ đang làm gì."

Mạc Hoài Viễn tò mò hỏi: " Triệu Hào là ai?"

Lý Cường cười nói: " Là đồ đệ đầu tiên của đệ đã thu, ở kinh thành này cũng có mở một đại ngân lâu, chúng ta đi quấy rối hắn."

Mạc Hoài Viễn lắc đầu nói: " Ta còn chưa có thu đồ đệ a, vẫn tự do tự tại đi khắp nơi, thu đồ đệ phiền toái chết luôn."

Lý Cường nhận chuẩn phương hướng, mặc dù rời khỏi Cố Tống quốc với thời gian đã rất lâu, vị trí đại khái hắn vẫn còn nhớ kỹ, hắn lôi kéo Mạc Hoài Viễn chậm rãi đáp xuống một đại viện, hét lớn: " Có khách đến nhà đây! Có chủ nhân ở nhà không?"

Tiếng kêu lập tức kinh động người trong phòng, từ trong phòng chạy ra một đám người hầu, quát: " Người nào? Dám can đảm đến ngân lâu giương oai?"

Mạc Hoài Viễn bật cười: " Huynh đệ, có phải ngươi đi nhầm nhà rồi không?"

Lý Cường cười nói: " Chúng ta đột nhiên rơi vào hậu viện nhà người ta, bọn họ đương nhiên phải khẩn trương thôi, nơi này là ngân lâu mà, là nơi đặt kim tiền trọng địa, ai có thể vào được a." Hai người làm như thản nhiên nói chuyện với nhau.

Đám người hầu như lâm đại địch, vây quanh hai người. Có người nói: " Chưởng quỹ tới!"

Lý Cường cười nói: " Triệu Đức Quý ở nơi nào? Ta muốn gặp hắn!" Hắn vẫn còn nhớ kỹ tên con trai của Triệu Hào. Người đi ra không phải là Triệu Đức Quý, mà là một công tử tuổi còn trẻ, ước chừng hai mươi tuổi, vóc người mập mạp, khuôn mặt tròn, đang mỉm cười.

Lý Cường có chút sửng sốt, người này thật là quen mặt a. Hắn hỏi: " Di, nơi này không phải là Triệu ký bảo ngân sức kim lâu hay sao?"

Chưởng quỹ tuổi còn trẻ kia gật đầu nói: " Đúng vậy, nơi này chính là Triệu ký..ngài là..?"

Lý Cường có chút nghi hoặc, lại hỏi: " Triệu Hào có ở nhà không?" Nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của Lý Cường, Mạc Hoài Viễn thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Tiểu chưởng quỹ hỏi: " Ngươi là ai a? Ông nội của ta không có ở chỗ này."

Lý Cường đột nhiên phản ứng, tiểu tử này tám phần là con của vị lão bản bán quần áo Tề mập khi xưa, không nghĩ ra hắn lại lớn đến như vậy, lúc ở Hàm Lâm thành cứu được hắn ra, hắn ước chừng chỉ có bộ dáng tám tuổi, Lý Cường suy nghĩ, có lẽ thời gian giữa hai tinh cầu thật sự cách xa rất lớn.

Hắn hỏi dò: " Ngươi thật không nhận ra ta sao? Ngẫm lại xem, khi ngươi còn bé…"

Tiểu chưởng quỹ mở to đôi mắt nhỏ, vẻ mặt nghi hoặc: " Ta nghĩ không ra…ngươi.."

" Là ai a?" Từ trong phòng lại đi ra một vị lão nhân tóc bạc, thân thể gầy nhỏ. Lý Cường kinh ngạc kêu: " Triệu Đức Quý?" Hắn quả thật không dám tin tưởng, con của Triệu Hào lại già đến như vậy. Triệu Đức Quý tinh tế quan sát Lý Cường, đột nhiên hét lớn: " Là lão nhân gia ngài đó sao? Trời ạ! Đã nhiều năm như vậy rồi, mà ngài cũng không hề thay đổi một chút nào.." Hắn vội vàng quỳ xuống cúi lạy.

Lý Cường nâng hắn dậy, nói: " Ai, lão hầu tử, đừng có làm vậy, cha ngươi đâu?"

Tất cả những người trong viện đều quỳ xuống dập đầu. Mạc Hoài Viễn ở một bên thú vị nhìn xem, hắn lâu lắm không có nhìn thấy nhiều người như vậy, cảm thấy cái gì cũng mới lạ. Hắn cười hì hì nói: " Những người này cũng đều là người nhà của đồ đệ ngươi sao? A a, thật là nhiều người a."

" Cha và mấy người họ bị mời đến Thánh Vương Phủ, là do ngự tiền đại tướng Lâm Phong Hợp tự mình đến mời, cha ta nói không thể không nể mặt hắn nên đã đi."

Lý Cường gật đầu nói: " Ân, ta biết rồi, đứa nhỏ này có phải ở Hàm Lâm Thành.."

Triệu Đức Quý cắt đứt lời nói của Lý Cường: " Đúng vậy, hắn bây giờ gọi là Triệu Tế nhi, theo mệnh lệnh của lão nhân gia, không dám ngược đãi đứa nhỏ này chút nào." Hắn tựa hồ không muốn nhắc lại đoạn thảm sự ngày xưa ở Hàm Lâm Thành.

Triệu Tế Nhi lúc này cũng đã biết Lý Cường là ai, hắn cũng không nói lời nào chỉ cuống quýt dập đầu. Lý Cường phất tay, Triệu Tế Nhi bị một cỗ kình lực mạnh mẽ nâng lên, cũng không thể lạy nữa. Lý Cường gật đầu, đưa cho Triệu Đức Quý ba viên tiểu bồi nguyên đan, nói: " Lão hầu tử, gặp mặt chính là có duyên, ba viên đan dược này, cho ngươi và vợ ngươi với Tế nhi, ta về Thánh Vương Phủ đây." Thật ra Triệu Hào đã cho con mình một viên nhưng hắn xem như bảo bối không dám dùng lại cất đi.

Triệu Đức Quý biết sự trân quý của linh đan này, vội vàng cảm tạ. Lý Cường gật đầu mỉm cười, bạch quang chớp động, hai người biến mất vô tung.

Cửa lớn của Thánh Vương Phủ có chút yên lặng, bốn thị vệ đứng thẳng không cử động. Lần này Lý Cường không trực tiếp đi vào phủ, mà mang theo Mạc Hoài Viễn hướng cửa lớn đi tới.

" Người nào, dừng lại! Đây là Thánh Vương Phủ, người không phận sự không cho đến gần!" Bốn thị vệ thấy có người tới gần thì lập tức lên tiếng trách mắng.

Mạc Hoài Viễn cười nói: " Huynh đệ, ngươi đại khái đã lâu không có trở về, hình như không còn ai nhận ra ngươi nữa a."

Lý Cường cười khổ nói: " Ai biết thời gian nhanh như vậy, nhoáng lên là đã hơn mười năm trôi qua, rời nhà đã quá lâu rồi." Hắn cảm thán thời gian rời khỏi địa cầu đã quá lâu chứ không phải nói nơi này. Bọn thị vệ nghe như thế thì có chút không rõ, trong đó có một người hỏi: " Xin hỏi…ngươi là?"

Lý Cường cũng không muốn nói nhảm, tay bắn ra một khối kim bài. Thị vệ kia cầm vào tay, nhìn thoáng qua, tựa như bị kim bài trong tay làm giật mình, cả người run lên, lập tức làm ra một quân lễ: " Tứ đẳng thị vệ Triệu Đức Dân của Thánh Vương Phủ bái kiến tướng quân!" Ba thị vệ khác cũng sợ đến vội vàng hành lễ, báo danh tham kiến.

Mạc Hoài Viễn ngạc nhiên nói: " Huynh đệ, ngươi là quan của nơi này? Thật sự là nghĩ không ra a. Ai, có ý tứ, thật sự là có ý tứ."

Lý Cường dở khuôn mặt tươi cười nói: " Chỉ là kiếm cơm ăn thôi, không cần phải kinh hãi như thế." Hắn chỉ thốt lời đùa giỡn. Nếu không phải đã đáp ứng yêu cầu của lão ca Hầu Phích Tịnh chiếu cố cho Cố Tống quốc, hắn làm sao lại quay trở về đây.

Cửa phủ đã mở rộng ra, thị vệ vương phủ, tổng quản cùng với quản sự, thái giám và cung nữ đã kéo ra nghênh đón. Tổng quản vẫn còn là người cũ, hắn nhận ra Lý Cường, trong lòng hâm mộ không thôi, vị chủ nhân này không hề già đi một chút nào, vẫn còn nguyên hình dáng của năm xưa, tuổi trẻ tiêu sái, anh khí bộc phát. Hắn cung kính nói: " Bái kiến đại nhân!"

Lý Cường hỏi: " Triệu Hào ở nơi nào?"

Tổng quản khom người đáp: " Triệu gia mang theo người đi đến phủ của ngự tiền đại tướng Lâm Phong Hợp, không có trong phủ."

Lý Cường vừa nghe, tức giận mắng to: " Mụ nội nó, làm gì mà chạy loạn khắp nơi như thế…"

Tổng quản vừa thấy Lý Cường nổi giận, sợ đến quỳ sụp trên mặt đất: " Là Lâm tướng quân tự mình đến mời, ta…" Nhất thời trên mặt đất quỳ đầy người.

Mạc Hoài Viễn cười nói: " Làm gì mà quỳ lạy hết vậy? Huynh đệ, nếu bọn họ vắng mặt thì chúng ta đi thôi."

Lý Cường than thở: " Thật sự là mệnh khổ a, còn phải theo bọn họ khắp nơi chạy loạn. Các ngươi đứng lên đi, ta không phải đang mắng các ngươi, đứng lên, đứng lên đi!"

Tổng quản ân cần nói: " Đại nhân, trong phủ đã được chuẩn bị tốt hai cỗ kiệu, nếu ngài đến Lâm phủ xin mời dùng hai cỗ kiệu này đi."

Cho tới bây giờ Lý Cường cũng chưa từng ngồi quan kiệu, bèn nói: " Ân, được rồi, đem tới xem."

Tổng quản vỗ tay, lập tức có thái giám chạy xuống truyền lệnh.

Chỉ chốc lát sau từ trong phủ truyền đến một đại quan kiệu chuyên dụng. Lý Cường vừa nhìn thấy cũng giật mình, không ngờ có tới mười sáu kiệu phu, hắn đoán kiệu này chuyên dùng cho vương gia. Mạc Hoài Viễn có chút không nhịn được nói: " Thứ đồ này không thú vị chút nào, chúng ta đi thôi." Hắn bắt đầu đối với thế tục giới có chút phiền não. Điều này cũng khó trách, tại Tinh Cung vượt qua vô số năm tháng dài đăng đẵng, hắn đã có thói quen độc thân một mình thanh tĩnh sinh sống, vừa đi ra ngoài đã cảm thấy không quen.

Lý Cường nói: " Lão ca, chúng ta trước tiên đi vào phủ nghỉ ngơi. Quản gia, phái người thông tri Lâm Phong Hợp, nói cho hắn mang theo Triệu Hào bọn họ về đây cho ta." Hắn cũng không muốn đi đâu nữa, trước tiên muốn ở Thánh Vương Phủ nghỉ ngơi một chút, hết thảy chuyện gì cũng đợi ngày mai rồi hãy nói. Nhưng trong lòng hắn mơ hồ nghĩ có chút không ổn, Triệu Hào không thể chạy loạn khắp nơi như vậy, chẳng lẽ Cố Tống quốc lại phát sinh chuyện gì nữa hay sao?

Lập tức có thị vệ lớn tiếng đáp ứng, ngồi lên ngựa cho thái giám dắt ra, phóng đi.

Lý Cường an bài Mạc Hoài Viễn đến Thư Lầu tĩnh tu, còn mình trở lại đại sảnh đợi Triệu Hào bọn họ, chưa thấy Triệu Hào đã gặp vị quan tuyên chỉ từ trong hoàng cung chạy tới. Nội dung chiếu thư làm cho Lý Cường không hiểu được là gì, hắn cảm thấy kỳ lạ vì sao được phong làm Trung Dũng Quận Vương, hơn nữa theo chiếu phải lập tức tiến cung, nói rằng hoàng thượng tự mình triệu kiến.

Lý Cường một đầu mơ hồ, trong lòng thầm mắng. Nhưng nể mặt Hầu lão ca nhờ vả, hắn không thể làm gì khác hơn là thay trang phục của quận vương được đưa tới, mang theo đại đội thị vệ tiến cung. Trước khi đi hắn phân phó tổng quản, nếu Triệu Hào trở về, thì phải dặn họ ở lại trong phủ mà chờ.

Lý Cường trên người khoát bào phục màu vàng, dây lưng bằng ngọc, có những hoa văn hình rồng, chân mang giày ngắn. Đây là trang phục chỉ có quận vương mới có thể mặc, hắn căn bản không nghĩ đến sẽ bước đi theo kiểu dáng những người làm quan, nhất là dây lưng bằng ngọc càng phiền toái, làm hắn thỉnh thoảng phải lấy tay nâng lên. Hai tiểu thái giám đỡ hắn ngồi lên đại kiệu, trong lòng hắn suy tư, trong hoàng cung dám chắc đã xảy ra đại sự.

Mười sáu kiệu phu vững vàng nâng cỗ kiệu lên, tám thị vệ mang đao kéo dây cương, toàn thân phi giáp tay cầm đao đi phía trước mở đường, hai bên cỗ kiệu đi theo tám thái giám, trong tay cầm theo chiếc đèn hình sừng trâu, phía sau cỗ kiệu có hơn ba mươi hộ vệ vương phủ, đoàn người oai vũ đi tới hướng hoàng cung.

Sắc trời hoàn toàn tối đen, Lý Cường ngồi bên trong kiệu có chút cảm giác không an. Chợt nghe thị vệ quát: " Người phía trước! Mau mở!" Một thị vệ kêu lên: " Dừng!" Đại kiệu có chút khựng lại. Lý Cường đột nhiên cảm thấy có một cỗ sát khí bức tới, hắn bây giờ chính là một cao thủ kinh qua sa trường, lập tức cảm thấy hai bên trái phải đều có người tu chân, phía trước cũng có một, hắn không cần nhìn cũng biết rõ ràng phương vị của họ.

Đối thủ phát động cực nhanh, hai đạo ngân mang trái phải, hai bên giao nhau phóng tới. Thị vệ phía trước vừa mới rút đao ra, trước mắt đã có vô số lục mang tản ra, hai thị vệ phía trước phát ra tiếng kêu to tuyệt vọng. Chỉ trong một sát na, ngã tư đường đột nhiên lóe sáng, mọi người chỉ thấy chung quanh tất cả đều là tinh mang sáng rực trong suốt, lóe ra quang hoa nhu hòa xinh đẹp. Đó là Hấp Tinh kiếm của Lý Cường biến ảo, tinh mang chẳng những bao vây cả đội ngũ hộ vệ, còn khốn cả ba tên đang đánh lén.

Ba người nọ đừng nói là đánh lén, ngay cả động đậy một chút cũng khó, bọn họ lập tức hiểu được, đối thủ là người mà họ căn bản không thể nào địch nổi. Lý Cường cũng không muốn giết người, hắn trầm giọng quát: " Trở về nói cho chủ tử của các ngươi, nếu hắn muốn chết thì tự mình đến đi, như vậy chết mới được thống khoái, đừng có chọc ta! Nghe hiểu chưa? Cút!" Hắn không hề rời khỏi cỗ kiệu đã làm cho cả ba người hồn phi phách tán, nhất là từ " Cút" cuối cùng kia càng làm cho ba người bị chấn động đến tâm thần đại loạn.

Tinh mang đầy đường đột nhiên tiêu mất. Ba người nọ không kêu một tiếng cấp tốc hướng theo ba hướng bỏ chạy.

Có thị vệ tiến lên thỉnh tội, Lý Cường nhàn nhạt nói: " Đừng động bọn họ, chúng ta đi!"

Rất nhanh đã đến nội thành hoàng cung, Lý Cường lúc này mới phát hiện, bên ngoài hoàng cung tất cả đều là cấm vệ quân, cứ ba bước là có một người, năm bước là một đội, cảnh vệ sâm nghiêm, phi thường nghiêm mật, chu đáo, ngay cả đoàn người của bọn họ cũng thỉnh thoảng bị ngăn cản tra vấn, có thể biết được nội tình của hoàng cung là tình cảnh thế nào. Lý Cường kết luận chuyện này tuyệt đối không phải chuyện đùa.

Đi tới cửa lớn hoàng cung đã sớm có người đứng chờ. Lý Cường bước xuống đại kiệu, liếc mắt nhìn tới, kinh ngạc nói: " Triệu Hào, Phong Hợp, sao các ngươi ở chỗ này?"

Toàn thân Lâm Phong Hợp đeo đầy đồ vật, tay cầm Tinh Nguyên Cung do Lý Cường đã cho trước kia, Triệu Hào đứng bên cạnh cũng đã mặc chiến giáp. Hai người nhìn thấy Lý Cường xuống kiệu, đồng thời tiến lên trước, một người thì nói: " Hạ quan ngự tiền đại tướng Lâm Phong Hợp tham kiến vương gia!" Một người lại nói: " Sư tôn, đệ tử tham kiến sư tôn!"

Lý Cường cười nói: " Phong Hợp a, mụ nội ngươi, mới làm quan mấy ngày mà miệng lại đầy khách sáo như vậy hả? Quận vương như ta thật là kỳ lạ, hắc hắc, tự dưng ở đâu lại rơi xuống."

Lâm Phong Hợp cười cười, tới gần bên cạnh Lý Cường, nhỏ giọng nói: " Hoàng thượng đang rất nguy cấp, xin mời vương gia vô luận thế nào cũng phải vươn tay trợ giúp, bây giờ không có cách nào tìm được thánh vương gia…ai, lúc này lòng người ai cũng bàng hoàng, may là gặp Triệu gia, nói vương gia sẽ rất nhanh trở về, chúng ta đã đợi suốt mười ngày rồi…"

Lý Cường hỏi: " Hoàng thượng như thế nào? Cái gì nguy hiểm, nói cho rõ ràng chút đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.