Không mất quá nhiều thời gian, “tội” của mười một người trên bãi biển lại bị Thiên Nhất cảm giác được. Hắn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này dường như tất cả đều khôi phục bình thường.
Qua khoảng một giờ, Thiên Nhất đã trở lại bờ biển. Mọi người đều chú ý tới hắn, nhưng không ai đến nói chuyện với hắn, cũng không ai có bất kỳ thái độ gì với hắn.
Rude dẫn theo Jerry ngồi chung với Dương Cương nói chuyện; còn nữ sinh viên Becky dường như đã gia nhập nhóm Gavin, Dell và Lambert, bốn người cũng đang thương nghị gì đó; Isaac, Karl, Fidelia cũng tụ tập với nhau. Xem ra mỗi người đều lựa chọn tập thể mà mình cảm thấy có thể dựa vào. Đương nhiên quan hệ giữa Dương Cương và Karl còn chưa bị lộ, điều này cũng khiến bọn họ có nhiều ưu thế.
Khương Quân lẻ loi ôm gối ngồi trên bãi cát, có lẽ vì nàng nghe lời cảnh cáo của Thiên Nhất, không dễ dàng tin bất cứ người nào. Có lẽ vì mọi người cho rằng nàng và Thiên Nhất đã chung đường, cố ý không quan tâm đến nàng. Tóm lại trong hoàn cảnh khép kín này, trong một xã hội nhỏ hơn mười người này, nàng lại có vẻ một thân một mình.
Hiện giờ Thiên Nhất đã thành phần tử nguy hiểm trong mắt mọi người, cho nên hắn cũng rất biết điều, không định giao lưu với bất kỳ tập thể nào, lại đi thẳng đến chỗ Khương Quân.
Hắn ngồi trên bãi cát bên cạnh nàng, hỏi thẳng:
- Vừa rồi ở đây có xảy ra hiện tượng khác thường nào không?
Khương Quân quay đầu nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Ngài muốn nói đến chuyện gì?
Thiên Nhất đã biết đáp án, nói:
- À, không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi.
Thiên Nhất thầm nghĩ, lúc trước “tội” của bọn họ biến mất, sau đó lại xuất hiện, rốt cuộc đã thật sự xảy ra, hay chỉ là ảo giác của ta? Cô gái trước mắt này có phải chân thực hay không, cô ta chỉ là nhân vật trong tưởng tượng của ta sao?
Có lẽ người áo đen kia mới là tưởng tượng của ta, điều này cũng giải thích tại sao hắn lại biến mất trong nháy mắt. Như vậy tất cả cảm giác sau khi nhìn thấy người áo đen, cùng với những chuyện xảy ra đều là giả, mà đám người trên bờ biển này mới là thật.
Chẳng lẽ ở trung tâm hòn đảo này có một loại sinh vật hoặc thiết bị kỳ lạ, có thể can dự vào đầu óc của ta, khiến ta lâm vào trạng thái bị thôi miên trong một thời gian?
......
Đêm đó, mọi người chia đều một chút thịt chồn còn lại vào buổi trưa, tạm thời qua cơn đói. Sau khi mặt trời lặn không lâu mọi người chỉ biết ngủ, dù sao trên đảo này không có ti vi hoặc internet, ngủ sớm một chút có thể bớt cảm thấy đói bụng.
Lúc nửa đêm, cơ bản không người nào còn tỉnh, đương nhiên ngoại trừ Thiên Nhất. Đồng hồ sinh học của hắn chậm hơn người bình thường khoảng nửa ngày, chuyện này e rằng rất khó thay đổi.
Cho nên Thiên Nhất biết Dương Cương và Karl lại lặng lẽ đi vào rừng cây, nhưng hắn cũng không đi theo, chỉ tiếp tục dựa vào thân cây giả vờ ngủ say. Qua khoảng hai mươi phút, hai người cũng giống như đêm qua, trở về trước sau cách nhau mấy phút, có lẽ hai người bọn họ đã thảo luận xong kế sách gì mới.
Không lâu sau Thiên Nhất cũng ngủ, lúc tỉnh lại thì mặt trời đã hoàn toàn dâng lên, nhưng còn chưa đến lúc bình thường Thiên Nhất tỉnh dậy, cho nên hắn vẫn thiêm thiếp, tâm tình cảm thấy hơi cáu kỉnh.
- Chư vị, muốn làm gì vậy?
Thiên Nhất nói với tám người trước mắt.
Lúc này Thiên Nhất đang bị dây mây cột chặt vào thân cây, Karl và Isaac trên tay cầm một cây trường mâu bằng gỗ tự chế tạo, đứng ở trước mặt hắn.
Gavin, Dell, Lambert, Fidelia, Becky đứng ở phía sau hai người kia, còn Khương Quân rõ ràng đứng xa một khoảng cách nhất định với mọi người, có lẽ nàng đã bị Thiên Nhất liên lụy, dẫn đến bị bài xích.
Karl trả lời:
- Vấn đề này nên do chúng ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì?
Thiên Nhất gối đầu lên thân cây, nhìn mọi người với vẻ không quan tâm:
- Ha ha... ta có thể làm gì đây? Bị các ngươi cột vào cây như vậy, chẳng lẽ còn có thể giãy ra, nhảy lên cắt ngươi thành từng mảnh cho heo ăn sao?
Karl dùng vũ khí trong tay chỉ vào cổ họng Thiên Nhất:
- Đừng dài dòng, ngươi đã làm gì bọn Dương Cương rồi?
Thiên Nhất nghe vậy trong nháy mắt liền minh bạch, hắn cười trả lời:
- Thế nào? Dương Cương mất tích rồi?
Hắn lại nghiêng đầu nhìn quanh một vòng:
- Rude và Jerry cũng mất tích phải không?
Isaac nói:
- Anh bạn, nếu như anh biết gì đó, tốt nhất vẫn nên nói ra sự thật, hôm qua anh đã hù dọa mọi người rồi. Đầu tiên là Noguchi, bây giờ là bọn cảnh sát Dương, nói thật, anh rốt cuộc có phải là tay sai của người ngoài hành tinh hay không?
Tên này vẫn khăng khăng giữ nguyên quan điểm về người ngoài hành tinh, xem ra rất khó thay đổi được.
Thiên Nhất trả lời:
- À, buổi sáng các người thức dậy, phát hiện lại có ba người mất tích, thế là thừa lúc ta chưa tỉnh lén trói ta lại, ha! Nhưng vì sao các người cho rằng là do ta làm? Bởi vì những lời nói hôm qua của ta? Hay là vì kẻ nào đó lại phát biểu một chút suy luận tự cho mình thông minh?
Hắn cố ý dời ánh mắt về phía Gavin.
Gavin lãnh đạm nói một câu:
- Ngụy biện cũng vô dụng, ở nơi này ngươi là kẻ hiềm nghi lớn nhất. Chiều hôm qua ngươi một mình lén lút đi vào trong đảo hơn hai giờ, ai biết có phải ngươi đi gặp mặt người nào hay không. Có lẽ chính ngươi và đồng bọn đã bắt chúng ta tới hòn đảo này. Ta khuyên ngươi nên trung thực nói ra những gì mình biết, hòn đảo này rốt cuộc là gì? Bốn người mất tích đã đi đâu rồi? Có phải bị ngươi và đồng bọn giết rồi hay không?
Thiên Nhất nghe được lại xì mũi coi thường:
- Ta là người hiềm nghi lớn nhất sao? Nếu như ta có đồng bọn trong đảo tiếp ứng, đã sớm cùng với bọn họ ăn no uống say rồi, còn ở chỗ này chờ các ngươi trói sao?
Gavin hừ lạnh nói:
- Ngươi chỉ cho rằng ở lại nơi này sẽ có thể che giấu thân phận mà thôi.
- Ha ha ha ha... ha ha ha ha ha ha!
Thiên Nhất cười điên cuồng, tiếng cười và thần sắc đều rất giống một kẻ điên, qua một hồi mới dừng lại:
- Ài... vốn tưởng rằng ngươi tuy là kẻ tầm thường, nhưng cũng không đến mức này. Đáng tiếc, ngươi đúng là khiến người ta không còn lời để nói. Dưới tình huống hoàn toàn không có chứng cứ lại hùng hồn tranh luận với ta, mà căn cứ để suy luận lại hoàn toàn không vững chắc, cũng không hợp logic. Nhưng sự ngu xuẩn của bản thân dường như lại khiến ngươi tin tưởng chính mình, giống như tự lừa mình dối người vậy, ha ha...
Tiếng cười nhạo và lời nói của hắn lọt vào tai Gavin, khiến Gavin hận đến nghiến muốn vỡ răng.
- Ta không muốn tranh luận vô nghĩa với ngươi...
Gavin muốn đáp lại mấy câu.
Thiên Nhất lại trực tiếp cắt lời hắn:
- Không, là ta không muốn tranh luận vô nghĩa với ngươi mới đúng. Những gì ta vừa nói chỉ là sỉ nhục ngươi chứ không phải tranh luận. Nhìn vào lời nói và việc làm ngu xuẩn của ngươi, tranh luận với loại ngu ngốc như ngươi chỉ lãng phí thời gian.
Nói đến đây, dây mây rất chắc chắn quấn mấy vòng trên người hắn lại tự động đứt ra. Cũng không thấy Thiên Nhất dùng sức bao nhiêu, đã dễ dàng cởi bỏ dây trói đứng dậy.
Trường mâu của Karl và Isaac vẫn chỉ vào hắn. Karl nói:
- Ta cảnh cáo ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta sẽ không khách khí...
Thiên Nhất nói như lẩm bẩm:
- Hừ... ba người kia biến mất, ta đại khái đã hiểu trò chơi này muốn truyền đạt tin tức gì cho ta rồi.
Hắn nhìn Karl và Isaac:
- Hai người các ngươi, còn có cô ta.
Hắn lại nhìn sang Fidelia, nói tiếp:
- Kế tiếp sẽ đến phiên ba người các ngươi.
- Ngươi có ý gì?
Karl hỏi.
Gavin ở phía sau chen vào:
- Là tuyên bố tử vong sao? Cuối cùng ngươi đã thừa nhận những người khác đều bị ngươi và đồng bọn giết chết rồi sao?
Thiên Nhất cười nói:
- Ngươi, Dell, Lambert và Becky, sẽ nối tiếp ba người kia.
- Tên điên này, thật sự là ngươi!
- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khốn nạn!
- Nghe đây, ngươi tốt nhất đừng quá đắc ý...
Mọi người cuối cùng đều không nhịn được mữa, năm mồm bảy miệng nói gì đó với Thiên Nhất, âm thanh càng lúc càng lớn, giọng điệu cũng dần dần trở nên hung ác.
Thiên Nhất lại không thèm để ý, hắn vươn hai tay ra, thuận thế đẩy Karl và Isaac một cái. Hai người nhất thời không kịp phản ứng, lảo đảo lui về phía sau theo hai hướng. Nhắc đến cũng kỳ quái, Thiên Nhất chỉ đẩy nhẹ một cái, hai người lại ngã xuống theo một tư thế và lực lượng kỳ dị, trường mâu trong tay cũng bị bẻ gãy, nhưng bọn họ đều không bị thương.
Gavin thấy thế lập tức tựu lui về phía sau mấy bước, dáng vẻ giống như sợ đối phương đi lên cho mình một đấm vậy.
Thiên Nhất thở dài, hắn cũng lười so đo với đối phương, trên thế giới loại người này thật sự quá nhiều.
- Cô.
Thiên Nhất đi đến chỗ Khương Quân:
- Cô được sống.
Hắn nắm lấy cổ tay Khương Quân, kéo nàng rời khỏi:
- Đi theo ta!
Vẻ mặt Khương Quân hơi do dự, nhưng cũng không giãy khỏi tay Thiên Nhất. Nàng cũng đang suy nghĩ, rốt cuộc ở lại chỗ này an toàn, hay là theo người này đi thì tốt hơn. Trong lòng nàng luôn có một loại cảm giác, Thiên Nhất ngoài mặt nguy hiểm nhưng sẽ không hại nàng, còn những người khác chưa chắc đã tin được.
Thái độ của mọi người sẽ thay đổi theo tình hình, thứ không thay đổi chỉ có nguyên tắc xem lợi ích bản thân là trên hết của bọn họ.
Còn Thiên Nhất thì luôn không thay đổi, thái độ của hắn không giống người bình thường, phương thức làm việc của hắn không thể đơn giản dùng thanh cao hoặc siêu nhiên để hình dung, mà có một nguyên nhân phức tạp hơn.
- Này! Chờ đã, ngươi cho rằng có thể rời khỏi như vậy sao? Ngươi đứng lại cho ta!
Ba người Karl, Isaac, Lambert chạy tới, muốn ngăn cản Thiên Nhất và Khương Quân rời đi. Cho dù Thiên Nhất có phải là người bắt bọn họ lên đảo hay không, hắn vẫn biết nhiều hơn người khác, vì vậy ít nhất phải bắt hắn giải thích những lời vừa rồi là có ý gì.
- Nhanh như thế đã nhìn rõ thứ tự của ta, vậy tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Một người đàn ông mặc áo bào đen che mặt đột nhiên xuất hiện trên bờ biển, đứng ở phía trước Thiên Nhất.
Bảy người phía sau nhất thời đều ngẩn ra tại chỗ. Isaac nghe được tiếng của người áo đen, thậm chí còn lắp bắp kêu lên:
- Hiệp... hiệp... hiệp sĩ Jedi!
Thiên Nhất cười lạnh:
- Ngươi muốn hiện ra trước mặt ta, nhưng lại bị ta biết trước, vì vậy ngươi cho rằng không thể nhìn thấy phản ứng chân thực của ta trong mấy ngày sắp tới, đúng không?
Người áo đen trả lời:
- Ngươi có thể nhìn thấu những điều này, đúng là ngoài dự liệu, nhưng lại là một kết quả tốt nhất trên lý thuyết.