Thiên Nhất đi vào trong đảo theo tuyến đường mà bốn người bọn Karl đã đi lúc sáng. Bọn họ bẻ gãy cành cây, hoặc là xếp đá lưu lại ký hiệu, có lẽ vì lo bị lạc phương hướng trong rừng. Đối với Thiên Nhất thì lần theo những dấu vết này cũng không khó khăn. Đi được khoảng hơn một giờ, dấu chân và ký hiệu của bọn họ đều dừng lại, chắc là bắt được con chồn chó kia ở gần đây.
Đến chỗ này Thiên Nhất cũng không phát hiện được quá nhiều, trong rừng rậm ở trung tâm đảo đúng là có vài dấu vết do động vật lưu lại, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Trên hòn đảo này không có thứ gì đặc biệt hơn, vẫn không thể suy luận ra kẻ bắt mọi người lên đảo rốt cuộc có mục đích gì.
Thiên Nhất tiếp tục đi tới, lại thêm nửa giờ, chung quanh càng là rừng dày lá đặc, những thực vật kia khiến hắn cất bước khó khăn, mồ hôi đã thấm ướt áo quần. Hắn cởi âu phục xuống cầm trên tay, cuốn tay áo sơ mi lên, tháo hai ba cái nút dưới cổ áo, tuy là như vậy vẫn mồ hôi đầm đìa.
Không lâu sau, trước mắt rộng mở sáng ngời, trong rừng có một mảnh đất bằng rộng rãi, tạo thành hình tròn. Lúc này chính giữa mảnh đất có một người đang đứng, toàn thân được che phủ trong một bộ áo bào đen, mũ trùm che mặt. Từ chiếc cằm lộ ra của hắn, nhất thời cũng không biết là nam hay nữ, già hay trẻ, người hay quỷ.
Thiên Nhất đoán là quỷ, bởi vì hắn không cảm giác được bất kỳ thứ gì, người trước mắt này không hề có “tội”.
Đối với Thiên Nhất, như vậy vẫn tốt hơn là trước mắt không có thứ gì. Một kẻ mà phải dựa vào thị giác mới có thể xác định sự tồn tại, ngoại trừ Mirror Face thì vẫn còn người khác sao?
Thiên Nhất gần như không cần nghĩ ngợi nói:
- Phương pháp ngăn cách năng lực của ta, ngươi lấy được từ đâu?
Giọng nói của người áo đen dường như đã trải qua một loại thiết bị xử lý âm thanh, nghe giống như nói từ trong hũ:
- Nhanh như vậy ngươi đã loại trừ những khả năng khác sao?
- Hả? Ngươi có cách giải thích tốt hơn sao? Ví dụ như, ngươi không phải là người?
Người áo đen nói:
- Ví dụ như, ngươi vốn không phải là người siêu năng lực.
- Ta là người gì, ngươi biết rõ hơn ta sao?
Thiên Nhất hỏi.
Người áo đen lại nói:
- Liệu có một khả năng như vậy, ngươi chỉ là một người bình thường, quanh năm mắc bệnh tâm thần, cho rằng mình là một người có siêu năng lực. Những tin tức mà ngươi gọi là “cảm giác” được, tất cả đều là ảo tưởng, một ảo giác do người bệnh tâm thần tự lừa mình dối người mà thôi.
Thiên Nhất nói:
- Giả thuyết này rất thú vị, ngươi nói tiếp đi.
Người áo đen nói tiếp:
- Quá khứ của ngươi, những người phi thường mà ngươi quen biết, những chuyện không tầm thường mà ngươi đã trải qua, đều là mơ mộng hão huyền, là vọng tưởng của người bệnh tâm thần mà thôi. Trên thực tế ngươi chỉ là một kẻ mở tiệm sách, cửa hàng sách của ngươi gần như không có ai chiếu cố. Thế là mỗi ngày ngươi đều ngồi sau bàn làm việc, bởi vì uống quá nhiều cà phê, đã sinh ra đủ loại ảo tưởng, lâu ngày liền tin là có thật. Thực ra trên đời này vốn không có người siêu năng lực, ngươi càng không phải là một trong số đó.
Thiên Nhất cười nói:
- Vậy thì tại sao ta lại đi tới hòn đảo hoang này, cùng với một đám người không quen biết bị kẹt ở đây? Vì sao, ngươi, một người biết nhiều chuyện như vậy lại xuất hiện trước mặt ta? Nếu như tất cả đều là ảo tưởng của ta, chẳng lẽ ngươi là con sâu trong bụng ta sao?
Người áo đen trả lời:
- Lại nói một khả năng khác, ngươi là một du khách bình thường, bị kẹt ở trên đảo hoang này quá lâu. Bởi vì đói bụng và thiếu nước, cùng với sự cô độc hành hạ, tâm thần đã xảy ra vấn đề, tưởng tượng ra đủ loại hồi ức của quá khứ, những trải nghiệm khác thường, năng lực của siêu nhân.
Thiên Nhất nói:
- Loại giả thuyết này của ngươi, chỉ giải thích tại sao ta xuất hiện trên đảo, không giải đáp hai vấn đề khác.
Người áo đen nói:
- Không, ta đã giải thích rồi. Tâm thần của ngươi đã có vấn đề, vậy tại sao ta không thể xuất hiện ở đây? Có lẽ ta là một hình ảnh, một ảo giác do lý trí của ngươi sinh ra. Ta chính là hiện thực tàn khốc bị ngươi chôn sâu trong lòng. Ta tới để nói cho ngươi biết, siêu năng lực chỉ là ảo tưởng của ngươi, ký ức của ngươi cũng là giả, những gì ngươi nhìn thấy, ghi nhớ đều là giả.
Vẻ mặt Thiên Nhất đột nhiên biến đổi, bởi vì khi người áo đen nói xong câu này, “tội” của mười một người bên bờ biển kia gần như biến mất trong cùng một giây.
Người áo đen dường như biết cảm giác của Thiên Nhất đã biến mất, hắn nói tiếp:
- Thế nào? Bây giờ ngươi còn cho rằng trên đảo này có người khác không? Trên đảo này ngoại trừ ngươi, thật sự còn có ai không? Ngươi đúng là người siêu năng lực sao? Tên của ngươi... thật là Thiên Nhất sao?
- Liệu có phải ngươi chỉ là một người bình thường, vì bị kẹt trên đảo nên phát điên, trong lòng đã phác họa bản thân thành một nam nhân mà mình cho là hoàn mỹ nhất, chỉ tồn tại trong tưởng tượng?
Thần sắc của Thiên Nhất trở nên rất phức tạp, hắn đang suy nghĩ, khi không có con người tồn tại chung quanh mình, khi không cảm giác được bất kỳ “tội” nào, ta làm sao chứng minh mình là một người siêu năng lực? Dựa vào tố chất thân thể của người năng lực cấp Giấy mạnh hơn người bình thường một chút? Nhưng tiêu chuẩn đánh giá này cũng chỉ là tin tức trong đầu ta mà thôi, nếu như ta đã phát điên, tin tức trong đầu ta cũng không có giá trị tham chiếu. Ta cho rằng cực hạn của người bình thường là chạy một trăm mét trong khoảng mười giây, nhưng thực tế có thể tất cả mọi người đều làm được, cũng có thể không làm được, làm thế nào để biết? Không thể biết...
Giả sử ta đã phát điên, vậy ta lại không thể tin tưởng chính mình, ta đã mất đi tiêu chuẩn, thường thức có thể chỉ là tưởng tượng của ta. Không có tham chiếu khách quan, lại không thể chứng minh ta khác với người thường, biện chứng chủ quan thì sao có thể đưa ra kết luận tuyệt đối?
Người áo đen nói:
- Ngươi hiểu rồi chứ?
Thiên Nhất nói:
- Nếu như ta đồng ý với quan điểm của ngươi, lập tức phủ định sự đặc biệt của mình, lại thừa nhận mình mắc bệnh tâm thần, nhưng một người mắc bệnh tâm thần làm sao ý thức được điểm này? Người nằm mơ nhận biết được đang mơ liền tỉnh lại. Mà một kẻ do “lý trí bản thân sinh ra” như ngươi xuất hiện, chẳng lẽ nghĩa là bệnh tâm thần của ta đã tự lành rồi?
Người áo đen không nhanh không chậm nói:
- Vậy liệu có khả năng thứ ba, ngươi chỉ là một người trong tưởng tượng, cũng không thực sự tồn tại. Có thể ngươi chỉ là một người trong tranh vẽ, một vai trong phim ảnh, một nhân vật trong tiểu thuyết, hoặc là ảo tưởng trong đầu một người nào đó. Ý thức của ngươi là do người khác áp đặt, lời nói và việc làm của ngươi là do người khác biên soạn, mà lúc này ngươi gặp được ta, cũng là do người khác an bài.
Thiên Nhất trả lời:
- Như vậy phản ứng của ta với những gì ngươi nói, cũng nằm trong sự khống chế của người kia rồi?
Người áo đen nói:
- Lúc này ý nghĩa của việc ta xuất hiện, không phải rất rõ ràng rồi sao?
Thiên Nhất nói:
- Là vì phủ định sự tồn tại của ta? Hơn nữa để cho ta tự ý thức được điểm này.
Người áo đen nói:
- Ta biết ngươi sẽ không tin, ít nhất hiện giờ thì không.
Thiên Nhất cười lạnh:
- Nói cách khác, theo trò chơi này của ngươi tiến hành, ta sẽ dần dần tin mình là một nhân vật hư cấu? Vậy cuối cùng, có lẽ nếu ta không phát điên... thì cũng tự sát? Ha ha... kết cục như vậy ta đã thấy nhiều rồi.
Người áo đen không trả lời, lại xoay người đi vào trong rừng.
Thiên Nhất làm sao để hắn rời khỏi, liền tiến lên trước muốn bắt lấy hắn, còn cười nói:
- Muốn chứng minh mình chỉ là ảo tưởng của ta, ngươi hóa thành một cơn gió rời khỏi không phải tốt hơn sao?
Bóng dáng của người áo đen lách vào sau một thân cây. Thiên Nhất theo sát phía sau, lại phát hiện đối phương thật sự biến mất giống như hóa thành không khí. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn lên trên, cúi đầu đạp đạp bùn đất dưới chân, lại quan sát chung quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng của người nọ.
Dịch chuyển tức thời? Flash? Theo tình huống hiện giờ, Thiên Nhất chỉ có thể đưa ra hai suy đoán này, trừ khi... những gì người áo đen kia nói đều là sự thật.
Ta chỉ là một người bình thường? Trên đời này không có người siêu năng lực, trên đảo này cũng không có ai khác? Tất cả đều là ảo tưởng của ta?
Lúc này Thiên Nhất không có biện pháp thuyết phục mình, không thể phản bác chuyện vừa mới nghe được. Hắn quyết định trước tiên trở về bãi biển, xem thử nơi đó đã xảy ra chuyện gì.