Buổi chiều ngày 1 tháng 5, trong cửa hàng sách của Thiên Nhất.
Hắn đang ngồi sau bàn đọc sách, lật xem tiếng lòng của một tên HL xui xẻo tại thời điểm cuối cùng khi còn sống.
Qua một hồi, hắn thở dài, đóng sách lại, bỏ màn hình bảo vệ của máy tính trước mặt, nhấn vài phím, cuối cùng giơ ngón trỏ lên, nhấn vào phím Enter.
Sau khi hắn làm xong những chuyện này, không tới mười giây điện thoại trên bàn bỗng kêu lên, Thiên Nhất tiếp máy nói:
- Là ai?
- Là ta.
Giọng nói của người bên kia nghe giống như một đứa bé trai.
- À, Nguyên Soái, muốn báo cáo về tình hình trong nhà kho sao?
Thiên Nhất hỏi.
- Hừ... nghe lời này, chắc là ngươi đã kích nổ đúng không?
Nguyên Soái hỏi.
- Không, ta không kích nổ, ta dự định giấu những quả bom kia dưới đất nhà kho tám năm mười năm, tương lai sẽ đi mở mỏ than.
- Cho dù ngươi là ông chủ, cũng không thể dùng sự hài hước ở mức độ này khiến ta bật cười.
Nguyên Soái lập tức trở lại chủ đề chính:
- Nếu chuyện bên này đã gần xong, hôm nay ta sẽ lên đường đến chỗ Gunsmith, gia tăng tiến độ công trình.
Thiên Nhất nói:
- Có thể, một lát nữa ta sẽ bảo Kế Toán gặp ngươi, đưa Vận Mệnh nguyên mẫu cho ngươi, bên này tạm thời chưa dùng tới. Ngươi thuận đường mang tới đó, để Gunsmith và Thuật Sĩ bớt thì giờ làm mấy bản cải tiến xách tay, bảo tồn nguyên mẫu.
- Cứ như thế đi.
Đối phương bỏ lại câu này liền cúp điện thoại.
Thiên Nhất gác ống nghe điện thoại xuống, duỗi eo mỏi, lấy ra một quyển sách nội tâm khác từ trong ngăn kéo bàn đọc sách. Hắn trực tiếp lật tới trang cuối cùng có chữ viết, nhìn lướt qua, khóe miệng nhanh chóng hiện lên nụ cười bất lương.
Hắn lập tức cầm quyển sách này đứng dậy, đi đến chiếc tủ xây trong góc tường, lấy ra một cái thùng sắt, sau đó rời khỏi cửa hàng sách.
Ngoài cửa là một con đường nhỏ vắng lạnh, Thiên Nhất thích địa phương như vậy, bởi vì hắn thích cô độc an tĩnh.
Đặt thùng trước cửa tiệm, ném quyển sách nội tâm của Lý Duy vào, sau đó lấy ra một hộp diêm từ trong túi áo âu phục nhếch nhác, cầm một cây đốt lửa, tùy ý ném vào trong thùng. Rất nhanh một làn khói màu nâu bốc lên, tan vào trong gió.
Sau khi đốt sách thành tro bụi, hắn lại đứng ở đó rất lâu.
Khoảng chừng hơn mười phút, một chiếc xe dừng trước cửa tiệm, người mà Thiên Nhất chờ cuối cùng đã tới.
Hắn đi đến bên cạnh ghế lái, tài xế đã hạ cửa sổ xe xuống.
Thiên Nhất chống cùi chỏ lên mép dưới cửa sổ xe, hơi nghiêng đầu vươn vào trong một chút, nhìn xuống ghế sau. Khương Quân đang ngồi ở ghế sau, sắc mặt lạnh giá, ánh mắt trống rỗng, trên mặt, tay và quần áo của nàng đều là máu tươi, làn da trắng ngần khiến cho những vết máu kia càng thêm nổi bật.
- Thật không hổ là bác sĩ quái dị, bội phục.
Thiên Nhất nhìn tài xế nở nụ cười hài lòng.
Bác sĩ Strange mặc âu phục màu đen, thắt cà vạt, nhìn qua khoảng hơn năm mươi tuổi, tóc mai trắng xám, râu quanh miệng được cắt tỉa rất đẹp, dáng vẻ y hệt như quý ông Anh quốc vào thế kỷ mười chín.
- Thí nghiệm thuốc cương thi mẫu 77 đã thành công, hơn nữa mục đích của ngươi đã đạt được, ngươi nên thả con bé này.
Strange không để ý đến lời khen của Thiên Nhất.
Thiên Nhất nói:
- Ông xác định muốn thả sao? Cô ta là vật thí nghiệm thành công đầu tiên của ông, rất có giá trị, ông không muốn xem thời hạn thuốc mất hiệu lực và tác dụng phụ sau đó sao?
Strange nói:
- Phòng thí nghiệm đã có bản mẫu huyết thanh và dữ liệu thí nghiệm của của con bé, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ tiêm thuốc giải độc, đưa con bé về nhà.
Thiên Nhất suy nghĩ một chút, cười nói:
- Nhưng ta lại cảm thấy, để cho cô ta chết dưới tác dụng của thuốc còn tốt hơn. Cho dù giải trừ ảnh hưởng của thuốc cương thi, cô ta vẫn sẽ bảo lưu ký ức trong khoảng thời gian này. Cô gái này là một người rất ngây thơ, sau khi khôi phục ý thức, ký ức dùng tay không sát hại người khác một cách tàn nhẫn rất có thể sẽ khiến cho tâm thần cô ta trực tiếp tan vỡ.
- Sau đó cô ta sẽ biến thành một bà điên vương tộc có gương mặt xinh đẹp, cuộc sống sau này cũng chỉ là một món hàng được chọn ngày gả cho một nhà môn đăng hộ đối, hoặc là cầm kéo tự sát trong phòng.
- Ta biết bác sĩ ông không thích giết người, nhưng có lúc không giết người cũng không đại biểu cho chủ nghĩa nhân đạo.
Strange nghe xong những lời này, thở dài một tiếng:
- Ta không phải đao phủ, rất nhiều năm trước ta đã không ra tay giết người rồi.
Lão từ trong túi áo lấy ra một ống nghiệm thủy tinh:
- Đây là thuốc giải độc của mẫu 77, ngươi là ông chủ, xử trí con bé này như thế nào do ngươi quyết định đi.
Thiên Nhất cầm lấy thuốc, nhún nhún vai không tỏ ý kiến, nói với Khương Quân ở ghế sau:
- Xuống xe.
Khương Quân ánh mắt trống rỗng, sau khi nghe giọng nói của Thiên Nhất lại đột nhiên có phản ứng, mở cửa bước xuống xe.
- Mau vào cửa hàng sách đi, đừng để máu văng khắp nơi.
Thiên Nhất dặn dò.
Khương Quân giống như một người máy điều khiển bằng giọng nói, mắt nhìn phía trước, nhanh chóng chạy vào cửa hàng sách, cẩn thận thi hành mỗi lời nói của Thiên Nhất.
- Quý Thừa ở trong cốp sau đúng không.
Thiên Nhất thấy Khương Quân đã vào cửa hàng sách, lại quay đầu nói với Strange:
- Giao hắn cho Cố Vấn và Dark Water, bọn họ sẽ xử lý.
Strange đáp:
- Hiểu rồi.
Lão kéo cửa kiếng xe lên, xe hơi lao nhanh đi.
Trên con đường nhỏ hoang vắng nhất thời chỉ còn lại một mình Thiên Nhất, hắn nhìn ống nghiệm trên tay, cười cười, lại tiện tay ném vào trong ống cống bên đường.
......
Ngày 13 tháng 5, đó là một ngày thứ sáu.
Đối với Tả Đạo thì có lẽ là một ngày thứ sáu tối tăm.
Khí trời đang lúc ấm lên, nhưng người này lại mặc áo khoác ngoài màu đen, đầu đội mũ đen, quấn một chiếc khăn quàng cổ dài màu trắng, bên trong mặc một bộ âu phục màu đen phẳng phiu, đeo kính râm.
Hắn lại cắt bỏ mái tóc đuôi ngựa của mình, sửa thành đầu đinh, tư thế oai hùng đi vào trong đại sảnh cục cảnh sát, ưỡn ngực ngẩng đầu, mở hai cánh tay, cao giọng hét lớn:
- Ta muốn tự thú!!!!!
Đám cảnh sát lập tức giật mình, tên này có bị bệnh không?
Lúc này, camera theo dõi thông minh trong đại sảnh chụp được khuôn mặt đang ngẩng lên của Tả Đạo, tự động quét hình, máy tính so sánh đặc trưng khuôn mặt hắn với kho dữ liệu một lần. Hai giây sau, trong cục cảnh sát phát ra tiếng còi báo động giống như sứ đồ tấn công.
- Phát hiện tội phạm truy nã cao cấp, mục tiêu cực kỳ nguy hiểm, cảnh báo! Mục tiêu cực kỳ nguy hiểm!
Tiếng phát thanh vang lên.
Lần này mấy ông chú cảnh sát phản ứng rất nhanh, những người đứng gần lập tức móc súng ra bao vây Tả Đạo:
- Đưa hai tay lên đầu! Quỳ xuống!
Rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng bọn họ lại hét lớn giống như giết heo vậy.
Tả Đạo cũng không muốn ăn đạn chết, lập tức làm theo. Kết quả đầu gối của hắn vừa chạm đất, sau lưng liền có hai gã đàn ông vạn vỡ nhào tới, nhanh như chớp còng hắn lại.
Lúc tháo kính râm xuống, mỗi người nhìn thấy Tả Đạo đều muốn phát điên, mặc dù hắn đã đổi kiểu tóc nhưng không ai không nhận ra hắn.
Giờ phút này trong suy nghĩ của nhân dân quận Long, gương mặt đó của Tả Đạo giống như là Washington in trên tờ dollar Mỹ vậy, có hóa thành tro cũng nhận ra được. Trong mười ngày gần đây, phố lớn ngõ nhỏ, nhà xí ngóc ngách, trạm xe, siêu thị, biển quảng cáo, cột điện, không chỗ nào không thấy hình của Tả Đạo. Trước kia trong chương trình truyền hình thường chèn quảng cáo, hiện giờ là phát sóng lệnh truy nã Tả Đạo.
Bị giải vào phòng giam, còn chưa ngồi nóng ghế, người của HL đã đến muốn mang hắn đi. Trong lòng Tả Đạo cũng hiểu được, nhìn trận thế này không cần phải nói, nhất định là hắn sẽ không trải qua trình tự thẩm vấn, thẩm lý, thẩm phán bình thường gì cả. Giống như những phần tử khủng bố điên cuồng, những kẻ chống đối xã hội biến thái, đám người siêu năng lực nguy hiểm, lần sau khi đảo Địa Ngục nổi lên chính là ngày hắn phải đi vào.