Ngày 8 tháng 5, Thiên Đô, hoàng thành.
Địa phương này chỉ tồn tại mấy loại người, đầu tiên là hoàng đế, sau đó là vợ và con cái của ông ta. Trên danh nghĩa thì đám con trai của hoàng đế chỉ được phép có một vợ chính, không được nạp thiếp. Có con tư sinh và vợ bé bên ngoài cung là chuyện của ngươi, nhưng pháp luật sẽ không thừa nhận thân phận vương tộc của đối phương. Cho nên toàn bộ vợ của đám hoàng tử cộng lại cũng không nhiều bằng phi tử của cha, dù sao đa số bọn họ đều không phải cùng một mẹ sinh ra.
Những người còn lại trong hoàng cung là hầu nữ và thái giám. Thực ra cái từ “thái giám” này, từ chức quan sớm nhất đến tên thường gọi hoạn quan sau này, ý nghĩa đã thay đổi rất nhiều lần. Mà trong thời đại này của vũ trụ song song, đó đại khái cũng là một chức vị không được người khác tôn trọng. Đương nhiên ở đây không có loại chuyện như bị thiến, bọn họ chỉ là một đám người cải tạo mà thôi. Hơn phân nửa vốn là người tàn tật nghiêm trọng, hoặc là mất đi công năng nửa người dưới, dứt khoát tham gia cải tạo cơ giới hóa, giữ chức Cấm Vệ quân trong hoàng cung, năng lực chiến đấu mạnh hơn người bình thường một chút.
Thiên Đô phòng vệ nghiêm ngặt, trong thành lại có Thập Thiên Vệ trấn giữ, hoàng thành càng vững như thành đồng. Trong phần lớn tình huống, đám Cấm Vệ này chỉ là bảo vệ cao cấp kiêm tài xế chuyên chở. Công việc nhàn hạ này có thù lao hậu hĩnh, người đồng ý làm còn được miễn phí giải phẫu cải tạo. Từ hơn bảy mươi năm trước, nó đã thành con đường để một số quan viên vơ vét của cải, muốn làm thái giám còn phải đi cửa sau hối lộ. Thậm chí có người thân thể khỏe mạnh cũng nguyện ý vứt bỏ phúc phận nửa người dưới, đổi lấy hạnh phúc nửa đời sau, thật là thương thay.
Buổi trưa hôm nay, có một người đàn ông đi vào trong hoàng thành.
Đàn ông tiến vào hoàng cung, bình thường là được hoàng đế hoặc hoàng tử triệu kiến nghị sự. Cho dù được triệu kiến, cũng phải trải qua thẩm tra chặt chẽ, soát người, thăm dò mục đích, ghi chép thời gian đi vào và rời khỏi, gắn máy theo dõi lên người vv.
Time Servant là một người rất quý trọng thời gian, nhưng cho dù thân phận là cục phó EAS, những trình tự này vẫn lãng phí hơn mười phút thanh xuân của hắn.
Đến nơi ở của Trà Tiên, Time Servant được một hầu nữ dẫn đường, đi vào sâu trong cung điện tráng lệ. Hắn đã từng đi qua chỗ ở của mấy tên hoàng tử khác trong cung, nhìn bề ngoài thì kiến trúc ở những nơi đó cũng không xa hoa hơn nơi này bao nhiêu, nhưng khi so sánh từ bên trong... Nơi đó người ta đều dùng em gái hầu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, ở đây ngươi lại dùng bác gái trung niên tuổi già kém sắc; người ta trưng bày tác phẩm nghệ thuật tinh xảo tao nhã, đèn treo rực rỡ, da hổ trải sàn, ngươi thì bày biện đơn giản giống như một căn nhà mới xây sơ sài; nơi đó người ta đi đến phòng nào cũng có kẻ hầu người hạ, nơi này của ngươi từ khi ta tiến vào đến giờ chỉ nhìn thấy một vị đại thẩm này.
Time Servant và Trà Tiên quen biết nhau ba năm trước, nhưng hắn chưa từng đến nơi ở của Trà Tiên trong cung, bởi vì Trà Tiên cũng rất ít khi trở về Thiên Đô. Hôm nay Time Servant có thể xem là mở rộng tầm mắt, trước kia chỉ cho rằng người này là một hoàng tử không được sủng ái, bây giờ coi như đã hiểu, quả là một đứa con hoang.
Đi thẳng tới phòng ngủ của chủ nhân, hầu nữ gõ cửa, Trà Tiên ở trong phòng chi đáp một tiếng, Time Servant liền tự mình đi vào.
Lúc hắn bước vào, trông thấy Trà Tiên đang ngồi bên cửa sổ, trên chiếc bàn nhỏ trước người đặt một bộ ấm trà tinh xảo, hương trà trong ly thoang thoảng giống như có hình có sắc, đây tất nhiên là trà ngon.
Time Servant không đợi đối phương khách sáo, tiện tay đóng cửa lại, vớ lấy cái ghế tự mình ngồi xuống:
- Có xem tin tức sáng sớm hôm nay ở quận Long không?
Trà Tiên chậm rãi nâng ly, uống một ngụm trà:
- Anh cũng không hỏi xem thương thế của ta ra sao à?
- Ngươi đã khỏi bệnh, có thể ra ngoài đi lại rồi sao?
Time Servant hỏi, hắn nói chuyện vẫn rất nhanh.
- Sao có thể...
Trà Tiên nói.
- Vậy đến ngày mấy tháng mấy ngươi mới có thể khỏi bệnh, ra ngoài chiến đấu với đám người Thiên Nhất?
Time Servant hỏi.
- Chuyện này làm sao ta biết?
- Cho nên mới nói, ta hỏi ngươi thương thế ra sao cũng là lãng phí thời gian. Mà hiện giờ chúng ta nói mấy câu này cũng giống như đang nói nhảm.
Trà Tiên cười:
- Lúc thăm người bệnh, hỏi vấn đề này là lễ nghi xã giao.
- Ai nói là ta đến thăm người bệnh. Từ logic mà nói, thăm người bệnh là một chuyện rất vô nghĩa. Ta không phải bác sĩ, không có trợ giúp hữu hiệu nào để thương thế của ngươi bình phục. Cho dù ta có tới hay không, cũng không có bất kỳ liên hệ trực tiếp vào với việc ngươi có thể hồi phục, hồi phục trong bao lâu. Dưới đa số tình huống, ta cho rằng đến thăm chỉ sẽ quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi, gây nên hiệu quả trái ngược. Nếu như muốn xác nhận bệnh tình và sống chết của một người, cứ gọi điện thoại thậm chí nhắn tin cho nhân viên y tế là được.
Time Servant nói rất nhanh, tư duy và tốc độ nói nhanh như nhau, chỉ là phương hướng suy nghĩ của hắn hơi kỳ quặc:
- Có phải ngươi vẫn muốn tiếp tục bàn luận với ta về chủ đề nhàm chán này, nếu là như vậy, ngươi đừng nên để ý lúc ta nói chuyện thuận tiện hít đất vài cái...
- Đừng!
Trà Tiên để cái ly đã đưa đến miệng xuống:
- Chuyện đó...
Hắn nhanh chóng nhớ tới vấn đề lúc đầu của Time Servant, vội vàng trả lời:
- Sáng hôm qua ta vừa mới khôi phục ý thức, tiếp đó phụ vương tự mình đến một lần, nghiêm lệnh ta sắp tới đừng quản chuyện bên ngoài nữa, an tâm ở lại hoàng thành dưỡng thương.
Time Servant nghe vậy, vẫn chỉ quan tâm đến chuyện của mình, không hề e dè bắt đầu tự thuật:
- Tám giờ sáng nay, tất cả hệ thống đài truyền hình địa phương ở quận Long đều bị hack trong cùng một lúc. Một tên thượng úy HL đứng trước ống kính giống như đang dự báo thời tiết, chỉ vào địa đồ, từ nam đến bắc, báo cáo một lần về phân bố binh lực, nhân số, thậm chí là đánh giá chiến lực ở hai mươi mấy khu vực trong toàn quận, thời gian sử dụng hơn mười phút.
- Hai ngày trước, chiến sự ở phương bắc quận Long trên thực tế đã khai hỏa. Tiết mục truyền hình hôm nay căn bản là đổ dầu vào lửa, cho dù dân chúng thậm chí người của tổ chức phản kháng không thể phân biệt tin tức thật giả, nhưng quý tộc và vương tộc bản địa cũng đã hoang mang. Ta thấy sẽ lập tức có rất nhiều người muốn chạy sang quận khác. Ngoài ra ta đã đi xác nhận, thật đáng tiếc, tin tức đều là chân thực, độ chính xác và thời gian thực của dữ liệu đều khiến ta khâm phục sát đất.
Trà Tiên than thở:
- Xem ra mục đích của Thiên Nhất là trong thời gian ngắn bước vào chiến tranh toàn diện, không muốn tiếp tục giằng co, nhanh chóng đánh đến khi có một bên thua sạch tiền vốn...
Time Servant tiếp tục nói:
- Một tuần trước, hai vụ nổ kia ở Bắc Kinh khiến rất nhiều bình dân tổn hại, tin tức có “nhân vật quan trọng của Thiên Đô” bị thương cũng lan truyền nhanh chóng. Dưới tình huống không thể phong tỏa tin tức, tổng bộ HL Châu Á đã trực tiếp tham gia, ngụy tạo rất nhiều thông tin, phát biểu rất nhiều ngôn luận có tính định hướng. Đến hôm nay xem ra đã thành giấu đầu hở đuôi, lời đồn ngược lại ngày càng nhiều hơn.
- Sau đó thi thể vỡ nát của Lý Duy được phát hiện trong một nhà dân. Hơn mười tên tài phiệt hiển hách ở quận Long cũng được xác nhận tử vong trong cùng một ngày. Ngày thứ hai thị trường chứng khoán mở cửa lại bị hacker không rõ tấn công. Trong mấy ngày kế tiếp, còn có vô số thẻ tín dụng ngụy tạo, dùng hình thức chuyển phát nhanh của bưu điện gởi đến hàng ngàn hàng vạn gia đình. Những tấm thẻ kia tiêu phí không có giới hạn bội chi, có thể quét vào bất cứ máy thu tiền nào, lại còn có thể rút tiền mặt trái phép trên máy ATM, mật mã là sáu số 1. Loại thẻ này phá hủy kinh tế với hiệu suất còn cao hơn tiền giả vạn lần. Mọi người trước tiên là tranh mua rất nhiều hàng xa xỉ, sau đó điên cuồng rút tiền mặt trong tài khoản ngân hàng, cuối cùng là tích trữ vật phẩm cần thiết cho cuộc sống. Thế là ngân hàng không có tiền, cửa hàng không có hàng. Khi tình huống bị phát hiện cũng đã lâm vào cục diện khó khống chế.
- Theo như giám định của nhân viên kỹ thuật ngân hàng đế quốc, nguồn gốc của tấm thẻ kia là từ một tấm thẻ tín dụng cá nhân, được làm vào bốn giờ rưỡi chiều ngày 1 tháng 5, tại một chi nhánh ngân hàng đế quốc ở Bắc Kinh. Tên người mở tài khoản là Tả Đạo, nghề nghiệp điền vào là “đạo sĩ”. Điều kỳ quái nhất là do nhân viên ngân hàng không thể xác định thu nhập của nghề nghiệp này, cho nên đạo sĩ được xem như một nghề nghiệp có thu nhập cao, ổn định không về hưu, lại làm ra một tấm thẻ vàng. Tên Tả Đạo kia dùng tấm thẻ vàng, trong vòng mấy ngày tạo ra hàng ngàn hàng vạn tấm thẻ phục chế hữu hiệu, máy móc căn bản không thể phân biệt được, sau đó đưa đến các nơi ở quận Long giống như phát truyền đơn. Ta thấy hắn có thể đổi tên thành Zorro được rồi.
Trà Tiên nói tiếp:
- Phá hoại hoàn cảnh xã hội ổn định, dân chúng sẽ nghiêng theo, thậm chí là trực tiếp gia nhập tổ chức phản kháng. Một khi chiến tranh bộc phát toàn diện, loại hiện tượng này sẽ càng rõ ràng.
Time Servant nói:
- Trong khoảng thời gian sau khi ngươi bị ám toán, đại khái đã phát sinh mấy chuyện này. Có điều ta cho ngươi biết những chuyện này, cũng không phải muốn nghe ngươi phân tích chiến cuộc. Trận này ai thắng ai thua ta căn bản không quan tâm, theo ta thấy quận Long chỉ là bắt đầu mà thôi.
- Cho dù chức năng của EAS các người khác với HL, nhưng anh cũng phải có lập trường chứ?
Trà Tiên nói.
- Lập trường?
Time Servant cười lạnh:
- Hưng vong là ai định, thắng bại há tự nhiên, đế quốc mục nát không cần ta chỉ cho ngươi thấy chứ. Ta không quan tâm, giang sơn do ai ngồi thì ta cũng không đến mức đói chết. Về vấn đề lập trường, không bằng ngươi tự mình suy nghĩ một chút. Đám anh em ngu ngốc của ngươi đều sinh ra trong thâm cung, lớn lên trong vòng tay phụ nữ, cả ngày làm bạn với hoạn quan, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện nấu chết ông già, ngồi lên đế vị, danh chính ngôn thuận cưới thêm vài bà vợ.
- Có lẽ ngươi ngăn cản một Thiên Nhất sẽ đổi được mười năm thái bình, nhưng thiên hạ không chỉ có Nghịch Thập Tự, còn có Giới Luật Thép, Tiền Tuyến Tự Do, Hình Thiên vv. Làm một điều tra viên cao cấp của HL thì không thể thay đổi được thế giới, ảnh hưởng của ngươi còn không bằng đám ca sĩ nhảy nhót. Nếu muốn làm đại sự, trước tiên ngươi phải...
Trà Tiên phất tay áo một cái, ra dấu im lặng, tiếp đó cười khổ lắc đầu:
- Ông anh Joseph của ta... con người anh nên học một chút cái gọi là mắng thầm trong bụng, chuyện gì anh cũng dám nói.
Hắn hạ thấp giọng:
- Nơi này là hoàng cung, anh không sợ tai vách mạch rừng sao?
Time Servant nói:
- Vậy thì không nói chuyện này nữa, ta còn có một tin tức mới nhất muốn cho ngươi biết. Mấy ngày trước khi khai chiến, Hình Thiên gần như đã điều đi toàn bộ chiến lực ở quận Long, dời đến quận Tinh Nguyệt Liên. Kết hợp với những chuyện vừa rồi, ngươi cảm thấy hành động này của bọn họ có liên quan đến Thiên Nhất không?
Trà Tiên uống một ngụm nước trà, suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Hành động này của Hình Thiên và công kích của Giới Luật Thép phải có liên hệ nhất định. Nhìn bề ngoài giống như bọn họ từ bỏ quận Long, rút khỏi tranh chấp trước khi Giới Luật Thép ra tay, thế nhưng...
Hắn dừng một chút rồi nói:
- Nếu như là Thiên Nhất an bài tất cả, Hình Thiên rất có thể không chỉ rút lui đơn thuần.
Time Servant nói:
- Đây chính là nguyên nhân hôm nay ta tới tìm ngươi. Có một chuyện ngươi không biết, vì để khống chế năng lực của Blood Owl kia, tháng trước trưởng cai ngục Jefferson của nhà tù Tide đã đề xuất một nguyện vọng, yêu cầu cung cấp thần vụ Hades nhiều hơn. Lão già cục trưởng của chúng ta đã phê chuẩn, sử dụng nhóm hàng tích trữ bí mật ở đáy biển Malacca. Trước khi đi đến đảo Địa Ngục sẽ dừng lại ở quận Tinh Nguyệt Liên, thay đổi phương tiện giao thông, lại cho đội vận chuyển tiếp tế, dự định là ngày 21 tháng 5. Chỉ dừng lại bản địa một ngày, đêm đó sẽ xuất phát, đến nơi vào ngày 24 lúc đảo Địa Ngục nổi lên.
Sắc mặt Trà Tiên trở nên ngưng trọng, thực ra hắn chỉ ngồi nói chuyện như vậy cũng đã rất mệt mỏi, thương thế lần này ảnh hưởng rất lớn với hắn. Người năng lực cấp Hung có thể dùng hình thức năng lượng để ngăn cản công kích chết người, giữ được tính mạng, nhưng ảnh hưởng xấu đối với tinh thần và thể xác có lẽ phải kéo dài mấy tháng.
- Quả nhiên, phù... ban đầu ta đã hoài nghi... hắn muốn giúp Blood Owl trốn khỏi đảo Địa Ngục...
Hô hấp của Trà Tiên trở nên hơi nặng nề.
Time Servant chỉ nói một câu:
- Đó là nằm mơ giữa ban ngày.
- Chẳng những như vậy, hắn còn muốn cứu một hoặc vài người khác ra khỏi nơi đó, nếu không lúc đầu Blood Owl cũng sẽ không vào tù.
Trà Tiên tiếp tục nói:
- Ván cờ ở quận Long này ta đã thua rồi. Khi hắn không hề e dè mở rộng hỗn loạn, khơi mào chiến tranh, ta lại bị hắn tính kế một lần. Trong nhà kho kia hắn đã truyền đạt cho ta một tin tức, đó là “làm theo ý của ta”. Ta không tiến vào tầng hầm theo như sắp đặt của hắn, cho nên mới... khục... khục... Kế hoạch của Thiên Nhất không có góc chết, thần vụ chuyển tới sẽ ảnh hưởng đến bố cục của hắn trong nhà tù... Đây là phản ứng dây chuyền, hỗn loạn, chiến tranh, Giới Luật Thép, Hình Thiên, thần vụ, mỗi mục đích hoàn thành đều là điều kiện để hoàn thành một mục đích khác. Hắn nhất định muốn giúp Blood Owl vượt ngục. Khục... khục khục...
- Ngươi yên tâm dưỡng thương đi, chuyện bên ngoài để ta xử lý.
Thấy Trà Tiên thở dốc, Time Servant lắc đầu đứng lên:
- Ta phải cáo từ rồi, còn có một câu không nói thì không thoải mái.
Hắn dùng tay chỉ chỉ sau người:
- Chỗ này của ngươi là do giám đốc nghệ thuật phim kinh dị trang hoàng sao?