Bọn Cố Vấn được bố trí vào một khách sạn hạng sang, được tự do ở một mức độ nhất định. Đương nhiên chỉ cần bọn họ vừa rời khỏi phòng, tùy thời đều có người bám theo và giám thị mỗi hành động của bọn họ.
Sau khi thay quần áo sạch, ba người được mời đến phòng ăn của khách sạn, nghênh đón bữa tiệc lớn mà Cố Vấn và Gunsmith chờ đợi đã lâu.
Đó là một bàn ăn rất dài, dài đến mức người ngồi ở hai đầu nói chuyện phải hét lên mới nghe được. Nửa giờ đầu tiên Lodovico gần như không thể giao lưu với bọn họ. Ngoại trừ nhà thám hiểm tên là John Desoto kia, hai người khác giống như mấy ngày chưa nhìn thấy thức ăn, liên tục nhét mọi thứ vào trong miệng.
Hơn nữa còn có thể nghe được đối thoại như sau...
- Đưa miếng bơ kia cho ta.
- Được.
Sau khi ngẩn người hai giây:
- Ài, đây là nhiên liệu thể rắn đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy từ khi đốt chết con mèo kia đúng không.
- Đúng vậy, cũng là lần đầu tiên chúng ta ăn uống sau khi ăn hết những con chó kéo xe trượt tuyết kia.
- Kính những con chó kia.
Giơ ly rượu lên.
- Kính con mèo kia.
Sau khi cụng ly uống một hơi cạn sạch.
Lodovico không biết trên đường đi đám người này đã trải qua những gì, nhưng dường như không phải chuyện khiến người ta vui vẻ.
Nhà thám hiểm John chỉ ăn vài miếng tượng trưng, biểu hiện rất bình thường. Nhưng trong ba người này, người biểu hiện bình thường nhất lại tỏ ra không bình thường. Lodovico luôn cảm thấy nhà thám hiểm này có một loại cảm giác kỳ lạ không thể nói rõ được.
Cuối cùng, đường đường là thánh địa giám sát trưởng Agostino Lodovico đại nhân phải trơ mắt nhìn ba người kia ăn uống gần một giờ, Cố Vấn mới lau miệng nói:
- Gần no rồi, chúng ta nói chuyện khai quật một chút đi.
Lodovico thở dài một hơi nói:
- Trước khi chính thức bắt đầu, Cố Vấn tiên sinh, ta hi vọng ngươi có thể thẳng thắn nói với chúng ta, ngươi rốt cuộc biết được bao nhiêu về công việc khai quật của chúng ta? Lại từ đường dây nào lấy được tin tức tuyệt mật này?
- Đường dây nào thì ngươi không cần phải hỏi, đó là phương thức riêng của Nghịch Thập Tự. Ngươi cũng không cần hoài nghi ai là nội gián, có tra xét cũng chỉ uổng công thôi.
Cố Vấn trả lời:
- Còn về tình hình trước mắt mà ta nắm giữ, có thể nói cho ngươi biết, chắc chắn còn nhiều hơn tưởng tượng của ngươi, thậm chí ta còn biết rất nhiều chuyện mà cả đại đoàn trưởng và mục sư trưởng của các ngươi đều không biết.
Hắn dừng một chút rồi nói:
- Ừm... bắt đầu từ đâu nhỉ... nói từ năm 1307 đi...
Lodovico nói:
- Ngươi định nói đến trời tối sao?
- Lớn tuổi rồi mà không kiên nhẫn gì cả.
Cố Vấn nhún vai nói:
- Vậy ta bắt đầu nói từ sau khi hiệp sĩ Thánh Điện bị hủy diệt, năm 1314, bá tước Beaujeu và đám “kiến trúc sư” của hắn đã đánh cắp bảo tàng.
- Bảo tàng của đoàn hiệp sĩ Thánh Điện chia làm hai bộ phận, mấy món bảo vật vô giá kia, bao gồm vương miện của đám quốc vương Jerusalem, bảy đế cắm nến và bốn bộ phúc âm vàng của vua Solomon đều nằm trong cột tế đàn của nhà thờ hiệp sĩ Thánh Điện. Bá tước đã dùng quan tài của chú mình, cũng là vị đại đoàn trưởng kia, đưa tất cả những bảo vật này đi.
- Mà khối tài sản kếch xù do hiệp sĩ Thánh Điện cướp đoạt được, cũng là những vàng thật bạc trắng kia, đã sớm bị chuyển đi trước “ngày thứ sáu đen tối”. Philip IV không lấy được thứ mà hắn muốn, vấn đề tài chính không được giải quyết, mà đồng mưu của hắn là giáo hoàng Clement V cũng uổng phí công sức. Sau khi Molay bị xử tử dùng lửa thiêu chết, hai người cũng lần lượt ứng nghiệm “lời nguyền”, chết một cách ly kỳ.
- Kế tiếp lại không biết tung tích của bảo tàng. Bá tước Beaujeu từng tuyên thệ sẽ giấu đồ vật cho đến “ngày tận thế”, vì vậy hắn cần một nơi cực kỳ đáng tin. Ít nhất với quan điểm của hắn đương thời, nơi đó đáng tin đến mức vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện.
- Vào thế kỷ 20 từng có người dựa theo mấy dấu hiệu bí ẩn do hiệp sĩ Thánh Điện lưu lại, suy đoán bảo tàng nằm ở lâu đài Artigny hoặc lâu đài Bourdaisière thuộc nước Pháp, cũng có người cho rằng là ở Bazas, Agen cùng với Indre. Mỗi khi có người nhìn thấy những dấu hiệu thần bí kia đều sẽ suy đoán lan man, nhưng bọn họ đều không nắm được trọng điểm.
- Sau “ngày thứ sáu đen tối”, nòng cốt của hiệp sĩ Thánh Điện nhìn như bị hủy diệt, nhưng các thành viên ở bên ngoài nước Pháp lại không bị ảnh hưởng lớn, có rất ít trường hợp bị xử tử. Nếu như ta là vị bá tước kia, tại sao ta lại muốn giấu bảo tàng trong lãnh thổ của kẻ thù? Đế quốc La Mã thần thánh rất lớn, ta có rất nhiều lựa chọn.
Lúc này Lodovico lại ngắt lời:
- Hôm nay chúng ta đã khai quật ở đây rồi, những lời này của ngươi chỉ có thể xem là vẽ rắn thêm chân.
- Ha ha... như vậy à.
Cố Vấn lại lộ ra ánh mắt giống như muốn bảo “ngươi thật đáng thương”, cười nói:
- Vây thì bỏ đi, nói đến đây thôi. Hôm nay chúng ta cũng khá mệt rồi, ngươi hãy sắp xếp một chút, sáng ngày mai chúng ta sẽ đến hiện trường khai quật tiến hành quan sát đánh giá một lần.
Nói đến đây Lodovico lại cảm thấy hối hận, xem ra vừa rồi Cố Vấn dường như còn chuyện gì muốn nói, nhưng vì bị cắt ngang nên hắn dứt khoát nuốt lại vào họng. Bây giờ muốn hắn nói tiếp e rằng còn khó hơn lên trời.
Lodovico có một loại cảm giác bị đùa bỡn, nhưng là do hắn chủ động ngắt lời đối phương, không có cách nào, đành phải thở dài nói:
- Được rồi, các vị cứ từ từ dùng bữa, xin lỗi ta không tiếp được.
Sau khi hắn rời đi, bàn ăn chỉ còn lại ba người Nghịch Thập Tự. Ngoại trừ nhân viên phục vụ đang đi tới đi lui, còn có sáu tên hiệp sĩ của Giới Luật Thép phụ trách giám thị giống như đứng gác, vây quanh bọn họ ở khoảng cách mười mét. Nhưng bọn họ không hề cảm thấy mất tự do, vẫn tiếp tục ngồi ở đó ăn uống thoải mái.
- Cố Vấn!
Vanessa vừa gọi tên của hắn, vừa ở sau lưng hắn vỗ một cái.
Nàng hành động rất đột ngột, cũng không biết có phải cố ý hay không. Khi đó Cố Vấn đang đưa một muỗng canh vào miệng, thiếu chút nữa đã bị sặc chết.
Hắn ho sặc sụa. Nàng lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, một tay chống lên bàn, nâng cằm nói:
- Lần đầu tiên nhìn thấy người thật, hóa ra đức hạnh của ngươi lại như vậy.
Gunsmith ở bên cạnh hờ hững liếc nhìn, lắc đầu than thở:
- Đây là báo ứng.
Dark Water đóng vai John thì đứng lên:
- Ta đi về trước.
Lúc hắn rời đi, quả nhiên có hai tên hiệp sĩ bám theo giống như thuốc dán.
Cố Vấn thở gấp, sau đó nói:
- Không phải cô đang ở quận Hồng Sư sao?
- Hả? Ta không thể chạy tới tổng bộ này à?
Vanessa trả lời.
- Vậy Sứ Đồ hiện giờ do ai phụ trách?
- Ai cũng được, dù sao đã bị các ngươi xâm nhập rồi, ta mặc kệ.
Nàng cầm món tráng miệng trên bàn bỏ vào trong miệng.
Cố Vấn cười nói:
- Cô tới đây chỉ để nhìn ta một cái?
- Không được sao?
Vanessa hỏi lại.
- Được... chỉ là ta không tin thôi.
Cố Vấn nói:
- Theo ta thấy, cô định chờ đến giai đoạn “qua cầu rút ván”, cũng là lúc chúng ta không còn giá trị lợi dụng nữa, tham gia công việc thẩm vấn ta.
- Nói lung tung, hiện giờ Giới Luật Thép và Nghịch Thập Tự đang “hợp tác”, nếu sau khi hợp tác lại bắt người, sau này còn ai dám hợp tác với chúng ta nữa?
Vanessa dừng một chút rồi nói:
- Cho nên trừ ngươi ra, hai người khác có thể thả đi.
- Cô đúng là chuyện gì đều dám thừa nhận.
Cố Vấn nói.
- Chuyện không lừa gạt được thì cứ sớm nói ra.
Vanessa trả lời, trong câu này có ẩn ý, giống như đang ám chỉ Cố Vấn điều gì.
Đương nhiên Cố Vấn đã sớm nghĩ đến cách làm của Giới Luật Thép sau khi hoàn thành công việc, có điều hắn thật sự không ngờ Vanessa lại xuất hiện ở đây. Nhưng nàng đã xuất hiện, vậy thì... Cố Vấn chỉ tốn một giây đã nghĩ ra một kế sách:
- Đúng rồi, cô có hứng thú với việc tìm bảo vật không?
- Ngươi muốn mời ta cùng du ngoạn với các ngươi sao?
Vanessa hỏi. Cố Vấn còn chưa trả lời, nàng đã giành nói trước:
- Vừa rồi ngươi nói đến giai đoạn “qua cầu rút ván”, cũng không phải chỉ nói về chúng ta đúng không? Các ngươi cũng có dự định của riêng mình, đến lúc đó nếu như ta ở bên cạnh, chẳng phải sẽ trở thành con tin tốt nhất.
- Không sai, về phán đoán thân phận của cô không tầm thường, ta vẫn rất có có lòng tin. Mặc dù trước mắt còn không biết cụ thể, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến sức uy hiếp khi chúng ta bắt giữ cô.
Cố Vấn nói.
- Ngươi cũng là chuyện gì đều dám thừa nhận.
Nói xong câu này, Vanessa lại đứng dậy rời khỏi, cũng không trả lời câu hỏi của Cố Vấn.
Gunsmith liếc nhìn bóng lưng cô gái kia, nói với Cố Vấn:
- Rất lợi hại, trong thoáng chốc đã nhìn thấu dự định của ngươi.
- Cô ta sẽ tới.
Cố Vấn nói.
- Hả? Đã nói như vậy rồi mà cô ta còn tới?
Gunsmith nói.
- Tới, nhất định sẽ tới.
Cố Vấn rất có lòng tin trả lời.
- Ta không hiểu, rốt cuộc cô ta thông minh hay ngu ngốc.
Gunsmith nói.
- Đương nhiên là thông minh, thông minh tuyệt đỉnh.
Cố Vấn trả lời:
- Cô ta theo chúng ta hành động, có thể tùy lúc tùy nơi nắm giữ động thái của chúng ta, nhìn thấy càng nhiều, suy nghĩ càng xa hơn người khác, cho nên có cơ hội nhìn thấu chúng ta rốt cuộc muốn làm gì, như vậy mới có thể giải quyết vấn đề trước giai đoạn “qua cầu rút ván”. Nếu như cô ta không tới, đó mới là ngu ngốc. Vì bảo đảm an toàn của mình mà bỏ qua toàn cục, cuối cùng rất có thể thua hết cả ván.
Gunsmith nói:
- Này! Nếu đã như vậy, sao ngươi còn chủ động mời cô ta?
Cố Vấn cười:
- Chẳng trách Thiên Nhất luôn nói ngươi là kẻ ngốc. Ngươi thật sự cho rằng cô ta từ quận Hồng Sư chạy tới đây, chỉ là muốn ở trước mặt ném một ánh mắt quyến rũ cho ta sao? Hà... cho dù ta không mời, cô ta chắc chắn cũng muốn tham gia thăm dò di tích. Vừa rồi ta chủ động đề xuất là vì lịch sự, cho cô ta một thời cơ để công khai mở lời mà thôi.
Gunsmith nói:
- Được rồi, mấy “người thông minh” các ngươi...
Hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa hai tay làm dấu ngoặc kép:
- Muốn đấu đá ra sao là chuyện của các ngươi, có cần ta chú ý gì không?
- Có.
Cố Vấn nghiêm mặt nói:
- Đừng đụng đến cô ta.
- Hả?
Gunsmith sững sốt.
- Tuyệt đối không được đụng vào cô ta.
Cố Vấn rất nghiêm túc lặp lại và bổ sung.
- Ngươi yên tâm, ta đã sớm nhìn ra ý đồ của ngươi, không có ý định chen vào. Hơn nữa loại hình này vốn không phải khẩu vị của ta...
Gunsmith nói.
- Ta không phải có ý này.
Cố Vấn nói:
- Ta muốn nói, không nên có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với cô ta, không được đụng vào cô ta, cũng không được để cô ta đụng vào ngươi.
Hắn cười khổ một tiếng:
- Ngươi đúng là không am hiểu tri thức về phương diện năng lượng, ta đã trúng phải năng lực của cô ta rồi, ngươi không phát hiện sao?
Trong đầu Gunsmith thoáng qua điều gì, giật mình nói:
- Vừa rồi cô ta vỗ ngươi một cái?
Cố Vấn nói:
- Đúng, chính là khi đó. Lúc này ta cảm thấy rất rõ ràng, có một loại năng lượng đến từ cô ta dính vào trên người ta, nhưng trước khi cô ta sử dụng năng lực thì ta không thể giải trừ, cũng không biết năng lực của cô ta rốt cuộc sẽ phát động theo hình thức nào.