Buổi chiều ngày 10 tháng 7, tại Châu Âu, quận Quan.
Trong sân bay Leonardo da Vinci canh phòng nghiêm ngặt, mấy trăm kỵ sĩ dưới trướng Giới Luật Thép bày trận chờ đợi, súng trong tay áo đều đã lên đạn, do mười cao thủ cấp bậc kỵ sĩ đội trưởng và một quan cầm cờ trấn giữ, hoàn toàn dùng trạng thái chuẩn bị chiến tranh để nghênh đón thành viên Nghịch Thập Tự tới thăm.
Ba ngày trước lẽ ra bọn họ đã đến, ai ngờ kéo dài dây dưa, đến lần gọi điện cuối cùng hôm qua, Cố Vấn mới báo rằng giữa trưa hôm nay máy bay của bọn họ sẽ đáp xuống chỗ này.
Kết quả hiện tại đã một giờ rưỡi, trên trời ngay cả chim cũng không có, trên radar các nơi của Giới Luật Thép cũng không thấy bất kỳ vật bay không rõ nào xuất hiện.
Đang lúc quan cầm cờ Suicide (đổi tên Suez Cedric) chuẩn bị thả bồ câu lần nữa báo cáo với cấp trên, lại có người dùng mắt thường nhìn thấy trên bầu trời có một bóng đen kỳ lạ.
Chỉ thấy một chiếc máy bay hai tầng cánh kiểu dáng cổ xưa từ không trung chậm rãi bay tới. Khi đến gần đường băng, mọi người lại phát hiện bên dưới chiếc máy bay này không có cả bánh xe, dưới đáy hai bên trái phải trang bị một tấm ván trượt tuyết dài rộng, kết cấu của khung chịu lực này giống như một chiếc xe trượt tuyết không tay lái. Dựa vào hai tấm ván này và lực ma sát với mặt đất hiển nhiên không thể thuận lợi hạ xuống, đoán chừng không tới năm giây chiếc máy bay này sẽ vỡ tan.
Người trên máy bay đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên bọn họ cũng không định đáp xuống, khi đến phía trên sân bay bọn họ liền trực tiếp lựa chọn nhảy dù. Có ba bóng người từ trên máy bay nhảy xuống, sau đó bọn họ còn làm nổ máy bay bị bỏ rơi sau người một cách thần kỳ, điều này nói lên trước đó bọn họ đã cài đặt chất nổ vào công cụ giao thông của mình...
Có câu “đàn ông đích thực không quay đầu nhìn cảnh nổ”, ba người bọn họ cũng không nhìn, bởi vì vụ nổ xảy ra trên đỉnh đầu, bị dù ngăn cách nên không nhìn thấy được.
Tốc độ dù đáp xuống rất chậm, những người đứng chờ bên dưới có đủ thời gian để phân biệt bao vây ba người lại.
Cố Vấn, Gunsmith, Dark Water giống như phạm nhân bị bắt lấy, nhưng đối phương cũng không đeo còng tay cho bọn họ, chỉ là luôn có rất nhiều khẩu súng ở khoảng cách gần nhắm chuẩn vào đầu bọn họ.
Ba người phân biệt được “mời” vào trong ba chiếc xe, đi đến tổng bộ của Giới Luật Thép.
Sau khi đến nơi, bọn họ lại được đưa tới một căn phòng dùng riêng để tiếp đãi bọn họ... đó là một căn phòng thẩm vấn bốn bề đều là vách tường bằng tịnh hợp kim. Nơi này vốn là tòa nhà chính phủ của đế quốc, có phòng như vậy cũng không kỳ quái.
Sau khi nhốt bọn họ vào, vị thánh địa giám sát trưởng của Giới Luật Thép rất giống ông già Noel là Agostino Lodovico, cùng với bí thư của hắn là Dasher tiên sinh, một người hâm mộ văn hóa Mexico cuồng nhiệt, cả hai đi vào căn phòng cách vách, mở vách tường một bên, lộ ra một mặt kính cường hóa chống đạn, chống lửa, chống bức xạ, chống đủ mọi thứ. Cách tấm kính này, bọn họ cuối cùng lên tiếng chào hỏi đối tượng của lần “hợp tác” này.
- Cố Vấn tiên sinh.
Lodovico vừa nói vừa quan sát ba người đàn ông bên kia tấm kính.
Người bên trái là Cố Vấn, Lodovico đã từng xem hình ảnh tư liệu của hắn, cũng đã nói chuyện điện thoại mấy lần. Người này nhìn rất trẻ tuổi, nhiều nhất chỉ vừa qua hai mươi, bề ngoài nho nhã trắng trẻo. Lúc này áo sơ mi và quần trên người hắn, bao gồm cả mặt và tóc đều rất bẩn, giống như vừa lăn qua đống đất vậy.
Thanh niên chính giữa lớn hơn Cố Vấn mấy tuổi, sắc mặt của hắn tỏ ra không thoải mái lắm, đang khoanh chân ngồi xuống đất. Lodovico cũng biết người này, Gunsmith, đã từng làm cố vấn vũ khí của đế quốc, mấy năm trước bởi vì kế hoạch “lễ vật màu lam” nên đã kết oán với Giới Luật Thép. Thực ra đó vốn là một lần hành động thanh trừng của đế quốc, nhưng vì lần đó Gunsmith đã thử nghiệm “bom việt quất” mà hắn mới phát minh, khiến cho Giới Luật Thép gặp tổn thất nặng nề, vì vậy khoản nợ này đã đổ lên đầu hắn.
Người đàn ông bên phải lớn tuổi nhất, nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi, có điều hắn dường như hói đầu từ sớm, còn để râu ria xồm xàm. Lúc này hắn đang im lặng nhìn chăm chú vào mặt kính, cũng giống như hai người kia, cả người hắn đều dơ dáy vô cùng, khá là nhếch nhác. Lodovico lại không nhận ra người này.
Cố Vấn nghe vậy liền đáp:
- Có chuyện gì.
- Ta có mấy vấn đề cần ngươi trả lời.
Lodovico nói.
- Chúng ta có thể đổi một nơi khác nói chuyện không, chẳng hạn theo như thỏa thuận trước đó trong điện thoại, trước tiên sẽ dùng một bữa tiệc lớn, sau đó mỗi người chúng ta sẽ được cấp một căn phòng hào hoa, tắm nước nóng, tiếp đó mới tìm một nơi đàng hoàng ngồi xuống nói chuyện với ngươi.
Cố Vấn trả lời.
- Cố Vấn tiên sinh, ngươi có hiểu tình cảnh hiện giờ của mình không?
Dasher ở bên cạnh nói.
Cố Vấn nói:
- Tình cảnh hiện giờ của chúng ta, 50% là do sự thù địch và không giữ lời bên phía các ngươi tạo thành, 50% còn lại là vì sự ngu xuẩn của các ngươi.
Lodovico nói:
- Như vậy ta muốn hỏi một chút, dựa vào đâu mà ngươi nhận định phía ta không thể hoàn thành công việc khai quật, phải để ba người ngoài các ngươi tham gia mới có đột phá?
Cố Vấn đi đến trước mặt kính, làm ra vẻ ngước đầu đảo mắt, giống như thật sự đang suy nghĩ chuyện gì:
- Để ta nghĩ xem... đầu tiên, lấy số lẻ trong chỉ số thông minh của ta, sau đó chia hai, mới có thể suy nghĩ cùng một cấp bậc với ngươi. Mà ngươi vừa mở miệng thì đã kéo ta xuống cùng một trình độ với các ngươi, suy đoán kết quả khi chúng ta làm cùng một chuyện, hơn nữa còn dùng giọng điệu phản vấn để hỏi ta.
- Tiếp theo, nếu ngươi khăng khăng cần một lý do, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Gunsmith đã từng thành công thăm dò và rời khỏi một di tích còn nguy hiểm hơn cái mà các ngươi đang khai quật.
- Còn về vị kia, John de Soto tiên sinh là nhà thám hiểm nổi tiếng. Các ngươi có thể trực tiếp lên internet công cộng tìm tên của hắn, thậm chí có thể tìm được mấy quyển sách do hắn xuất bản.
- Cuối cùng ta cũng muốn hỏi một chút, dựa vào đâu mà ngươi có thể nhận định, công việc mà đám ngu xuẩn các ngươi không thể hoàn thành thì người khác cũng không làm được?
- Biết ăn nói đấy, anh bạn trẻ.
Lodovico cũng không tức giận, chuyển sang nói:
- Nhưng cho dù năng lực làm việc của các ngươi không có vấn đề, vậy lập trường thì sao? Nghịch Thập Tự đã từng xâm nhập hệ thống Sứ Đồ, gây ảnh hưởng lớn đến lợi ích của tổ chức chúng ta tại Châu Á, tạo thành tổn thất vượt quá dự tính. Hơn nữa... còn không rõ dùng phương pháp gì biết được chuyện khai quật lần này. Hôm nay các ngươi lại chủ động yêu cầu tham gia và trợ giúp chúng ta, chẳng lẽ không đáng nghi sao?
- Ha!
Cố Vấn cười lạnh:
- Rất đáng nghi. Vậy ta muốn hỏi một chút, với trí tuệ của các hạ, tình huống xấu nhất có thể nghĩ đến là gì?
Lodovico còn chưa trả lời, Cố Vấn đã nói:
- Phá hoại các ngươi từ bên trong? Ám sát nhân vật quan trọng? Cướp đoạt tài nguyên trong di tích? Chắc là chỉ có ba chuyện này rồi.
- Về việc tại sao muốn tới trợ giúp các ngươi, trước đó ta đã nói trong điện thoại, không thể trả lời được. Cho tới giờ phút này, quyền chủ động trả lời hay không vẫn nằm trong tay chúng ta, bởi vì khách quan mà nói thì các ngươi cần sự trợ giúp của chúng ta. Muốn đồ vật trong di tích thì phải để chúng ta tham gia công việc khai quật, chỉ đơn giản như vậy thôi.
- Ngươi có thể giả thuyết, chúng ta muốn phá hoại các ngươi từ bên trong, đồng thời muốn ám sát một nhân vật quan trọng, thuận tiện còn muốn cướp đoạt tài nguyên trong di tích, nhưng dù như vậy Giới Luật Thép vẫn cần chúng ta.
- Vì vậy ngươi có thể tùy lúc tùy nơi, không thèm giấu giếm đề phòng mỗi hành động của chúng ta, nhưng lại phải cung phụng ba người chúng ta giống như lão gia, cho đến khi đạt được mục đích của các ngươi. Sau đó ngươi có thể trở mặt, có thể thẩm vấn hoặc uy hiếp chúng ta giống như hiện giờ, nhưng lúc này làm vậy chẳng có ý nghĩa gì, chỉ sẽ lãng phí thời gian của hai bên.
- Ta phân tích như vậy, ngươi có hiểu không?
Lodovico suy nghĩ rất lâu, quả thật đối phương có giá trị lợi dụng, hơn nữa đã công khai nói ra toàn bộ, bắt nhốt bọn họ thì có ý nghĩa gì? Ba người này, mỗi người đều có chỗ sử dụng, cũng không thể chỉ nhốt một người để uy hiếp hai người khác.
Việc khẩn cấp trước mắt là khai quật di tích, chứ không phải tra hỏi mục đích của đối phương. Cho dù thẩm vấn cũng vô ích, ba loại tình huống có thể xảy ra, vừa rồi đối phương đã thừa nhận toàn bộ, vậy còn gì để hỏi nữa?
- Dasher.
- Có.
- Chuẩn bị một chút, tẩy trần cho ba vị khách này.
Dứt lời Lodovico lại nói với Cố Vấn:
- Anh bạn trẻ, ngươi rất cuồng vọng, có lẽ ngươi cũng có vốn liếng để cuồng vọng, nhưng nói chuyện với bậc cha chú không nên dùng loại giọng điệu giống như sỉ nhục này.
Cố Vấn lại trả lời:
- Tôn trọng là thứ dùng nỗ lực đổi lấy, chứ không phải thông qua thừa kế hoặc dùng tiền bạc để mua, càng không phải cậy già lên mặt là có thể lấy được.
Ánh mắt của hắn càng lộ vẻ khinh thường hơn vừa rồi:
- Nếu ngươi còn dùng loại giọng điệu giống như giáo huấn này nói chuyện với ta, đó mới là tự rước lấy nhục.
Trong lòng Lodovico tức giận, nhưng hắn vẫn không phát tác, chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào liền rời đi.
Đợi đối phương rời khỏi, Gunsmith mới ngẩng đầu nói với Cố Vấn:
- Ngươi nhường hắn một câu thì sao, người ta đã làm theo lời ngươi, nói mấy câu này cũng chỉ là muốn tìm một bậc thang xuống đài. Lỡ may hắn bị ngươi làm cho thẹn quá hóa giận, không để ý đến chuyện khai quật di tích, thật sự nhốt chúng ta lại dùng đại hình phục vụ, vậy thì phải làm thế nào?
- Hùng hổ ép người mới có thể nhìn ra độ lượng và sức chịu đựng của đối phương.
Cố Vấn chẳng hề để ý trả lời:
- Vả lại, hai bên đã không thể xây dựng tín nhiệm gì, vậy cũng không cần nể mặt bọn họ.
Gunsmith nói:
- Nếu làm cho tình thế căng thẳng, e rằng ngoại trừ Dark Water, hai chúng ta đều có thể bị bắt thậm chí là chết.
- Không cần lo lắng chuyện này.
Cố Vấn nói:
- Đừng quên chúng ta đứng dưới cờ của Nghịch Thập Tự. Ta dám nói, hiện nay trên đời đã không có bất kỳ tổ chức phản kháng nào dám chính diện khai chiến với chúng ta, hoặc là chủ động đối địch với chúng ta.
- Bọn họ không hiểu rõ chúng ta, cũng không thể mặc kệ hoặc xem thường chúng ta. Những tổ chức khác, bao gồm đế quốc, thái độ của bọn họ đối với Nghịch Thập Tự cũng giống như ngươi hiện giờ lo lắng cho tình cảnh bản thân. Bọn họ cũng không biết sau khi chọc giận chúng ta sẽ có hậu quả gì, có thể là chẳng hề đáng ngại, cũng có thể là tai ương ngập đầu.
- Thực lực không rõ, mục đích không rõ, thành viên không rõ... thứ duy nhất hiện ra trước mắt thế nhân chỉ có sự kiện vượt ngục lần đó, cùng với tin đồn giết chết Thiên Vệ.
Gunsmith nói tiếp:
- Quả nhiên, mạnh mẽ và khó lường mới là uy hiếp hữu hiệu nhất đúng không...
Cố Vấn trả lời:
- Nói không sai, vì vậy bất kể chúng ta làm gì, chỉ cần không phải là hành vi tự sát, ít nhất không cần lo lắng đến tính mạng. Người của Giới Luật Thép cũng sẽ suy nghĩ, sau khi giết chúng ta thì Nghịch Thập Tự có thể làm ra những chuyện gì.
- Có thể sẽ không phản ứng gì, cũng có thể sẽ phóng vũ khí sinh hóa gì đó... Ha ha, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, ta cũng không biết nên làm thế nào dể ứng phó với Nghịch Thập Tự.
Gunsmith nói:
- Thật là một tổ chức phù hợp với kẻ theo thuyết bất khả tri như ngươi.
Bọn họ hàn huyên năm phút, bỗng có người mở cửa phòng giam này ra, một tên kỵ sĩ mặt không cảm xúc nói với bọn họ:
- Mời ba vị theo ta.