Phi Chính Quy Luyến Ái

Chương 40: Mộng?




“Hắn thế nào?”
Không nói gì nhìn An Duy Tư người đầy huyết tinh đi vào phi thuyền, Elidia bĩu môi, “Tình trạng ổn định, ngược lại là ngươi không định đi tắm sao?”
Gật gật đầu, An Duy Tư xoay người theo người hầu rời đi, đến phòng tắm.
Dòng nước ấm áp chảy qua thân, trôi đi một thân huyết tinh.
Đứng thẳng dưới vòi hoa sen, An Duy Tư lẳng lặng nhắm mắt lại, không nhìn phòng tắm sáng sủa, trong bóng đêm nghĩ tới bộ dáng Lục Diêu, khóe miệng cẩn thận câu lên độ cong nhỏ bé.
Đôi tay vừa rồi chưa từng có một tia do dự giờ phút này lại nhè nhẹ run, y không thể tưởng tượng vạn nhất trên cơ giáp không có thiết bị chữa bệnh khẩn cấp, vạn nhất trở về không kịp sẽ thế nào, như vậy đại giới không khỏi quá lớn.
Cho dù máu đã trôi sạch, nhưng An Duy Tư vẫn cảm thấy toàn thân mình đều bị khí tức của Lục Diêu bao lấy, hơi hơi mở mắt, đáy mắt vô ba nổi lên một mảnh mông lung, khí tức cũng trở nên hỗn độn, bàn tay nhịn không được trượt xuống bộ vị nào đó đang dần ngẩng đầu……
“Di? Thì ra ngươi vì ta mà cố gắng như vậy a, thực cảm động.”
Thanh âm này…… Thực quen tai, là ai? Ý thức vẫn trầm sâu trong bóng tối không thấy đáy, Lục Diêu lại giật mình cảm giác có người đang nói chuyện bên tai mình, thanh âm cũng không rõ ràng, phải cố gắng lắng nghe mới phân biệt được đang nói cái gì.
“Đây chỉ là công việc.”
Là thanh âm của ta? Đây là thời điểm nào……
“Nghiêm túc như vậy, không sợ ta phải lòng ngươi sao?”
Một đoạn đối thoại ngắn gọn ngưng bặt, giống như radio bỗng nhiên bị đổi đài, sau im lặng ngắn ngủi lại một lần nữa vang lên, lần này lại chỉ có thanh âm của chính hắn.
“Nói bao nhiêu lần đừng có nghịch đàn dương cầm của ta!”
“Thế nào lại bị thương? Ngốc chết, lại đây, bôi thuốc cho ngươi.”
“Hôm nay muốn nghe cái gì?”
Sao thế này, thanh âm đó là cái gì? Chẳng lẽ là ảo giác sinh ra khi sắp chết? Vậy sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy……
Lục Diêu muốn bắt lấy âm thanh càng lúc càng xa xôi kia, nhưng không được, dần dần rốt cuộc lại quy về một mảnh yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, Lục Diêu mơ hồ nghe có người đang nói chuyện, mí mắt giờ phút này có vẻ nặng nề dị thường, căn bản nâng không nổi.
“Uy, đã ngày thứ ba, ngươi ít nhất cũng uống chút dịch dinh dưỡng đi? Chúng ta phí nhiều công phu như vậy đào ngươi về, cũng không phải để ngươi chết đói ở đây a!” Thanh âm của Elidia nghe như sắp phát điên, bọn họ nhìn trúng là năng lực của người này được không!
“Tránh ra.”
“Ngươi tên hỗn đản này a a a!!”
Lại là tuyệt thực, y quả nhiên là ngu ngốc đi? Lục Diêu có loại xúc động, muốn túm An Duy Tư mà lắc đến khi trấn động não mới coi như hả giận.
Cố sức mở mắt, Lục Diêu há mồm muốn nói gì, nhưng cổ họng khô khốc căn bản phát không ra thanh âm. Mà An Duy Tư vẫn luôn chú ý tới Lục Diêu đương nhiên là phát hiện trước tiên, lập tức cầm một chén nước, thoáng nâng Lục Diêu dậy, cẩn thận uy vào miệng hắn.
Uống xong một chén nước, lúc này mới thư thái một ít, Lục Diêu buông chén, trước tiên nâng cánh tay không có việc gì lên, dùng lực vỗ lên đầu An Duy Tư, nghiến răng nghiến lợi nói, “Có gan ngươi lại tuyệt thực một lần cho ta xem, ta chảy nhiều máu như vậy để đem ngươi về đây tự sát?”
Cho Elidia đứng bên cạnh một ánh mắt, Elidia lập tức đi lên, giao dịch dinh dưỡng trên tay cho An Duy Tư, đang muốn ra ngoài lại nhớ đến gì đó, vì thế lấy từ trong túi áo ra một cái chuông buộc dây tơ hồng, “Bọn họ nói thứ này tìm thấy trong túi áo Lục Diêu, ta thuận tiện cầm đến đây, không cần cảm tạ ta nha.” Nhẹ nhàng ném tới, vừa vặn rơi trúng lòng bàn tay Lục Diêu đưa ra đón, Elidia ném cho Lục Diêu cái hôn gió liền rời đi.
Trừng mắt nhìn An Duy Tư, ý bảo y ngoan ngoãn uống dịch dinh dưỡng, Lục Diêu thử giật giật cánh tay trái, tuy rằng vẫn có thể cảm giác được đau đớn, nhưng đã không còn nhức nhối như lúc trước, quả nhiên kỹ thuật chữa bệnh ở nơi này vẫn thực yên tâm.
Chú ý tới tầm mắt An Duy Tư vẫn không rời khỏi mặt mình, ngay cả lúc uống dịch dinh dưỡng vẫn nhìn chằm chằm, Lục Diêu trong lòng thở dài, vẫy tay với y, “Ở trước mặt một người đang tậm thời tàn phế, tự giác một chút tự mình biến thành miêu đi!”
Biến thành bạch miêu, An Duy Tư ngoan ngoãn ngồi bên giường Lục Diêu, lại không như lúc trước mà nhào lên người hắn, đại khái là băn khoăn đến miệng vết thương của hắn.
“Lại gần một chút.”
An Duy Tư nghe lời tiến lên, Lục Diêu một lần nữa đeo chuông lên cổ y, hình tượng im lặng nhu thuận như vậy khiến Lục Diêu thực vừa lòng, nhàn nhã vuốt ve thân bạch mao xinh đẹp kia, hiếm khi sinh ra ý tưởng người này cũng không phải ngu ngốc như vậy.
“Hừ, giả vờ ngoan như vậy cũng vô dụng.” Khẽ hừ một tiếng, Lục Diêu chú ý tới An Duy Tư xúc cảm vốn đã không quá tốt lại trở nên càng thêm trầm, “Ta nói một năm chính là một năm, có ra vẻ nữa cũng sẽ không giảm cho ngươi.”
Nghe vậy, An Duy Tư phút chốc ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lục Diêu, tựa hồ thập phần kinh ngạc.
Đối mặt với người một lòng nghĩ tới mình như vậy, Lục Diêu có ý chí sắt đá thế nào cũng không thể hoàn toàn xem như không thấy, nhưng bảo hắn vì vậy liền lập tức thích đối phương cũng không thực tế, cho nên hắn tính toán tạm thời thử xem, đến cuối cùng có thể thích lẫn nhau là tốt nhất, không thể cũng không có biện pháp, dù sao hắn đã chú định vĩnh viễn ở lại thế giới này.
Về phần giấc mộng quỷ dị lúc trước…… Hắn từ trước đến nay không thích phí tâm vì thứ không có đầu mối, quản nó là thật hay giả chứ?
Ngón trỏ chạm vào vật thể cứng rắn trên ngón giữa tay trái, là chiếc nhẫn kia. Nếu Thường Dục biết sẽ tức giận đến muốn giết An Duy Tư, hay ủy khuất hề hề nhìn chằm chằm mình? Đại khái đều có. Trong lòng thản nhiên áy náy, nhưng cũng không thể dao động quyết định của hắn, chung quy người không thể vì điều đã mất mà không quan tâm hiện tại quanh mình.
An Duy Tư ngốc hồ hồ nhìn chằm chằm Lục Diêu, cảm giác trong lồng ngực có cái gì đó tràn đầy, như là muốn tràn ra vậy, nhưng thập phần thoải mái, tốt hơn so với vắng vẻ trước kia.
Không nhẹ không nặng búng cái đầu nho nhỏ, Lục Diêu ngáp một cái, “Cùng ta ngủ tiếp một lát, lần này dám chui vào trong áo thì đừng trách.” Dứt lời liền nhắm mắt lại, đồng thời không quên thân thủ nhẹ nhàng cầm móng vuốt nhỏ mềm mại.
Ngủ như vậy cũng không tệ lắm.
Trên tinh cầu số 204, Quân hoàng đế quốc vừa nhận được tin tức đang tức giận đến tái mặt, gã chẳng thể nghĩ tới, vì một kẻ vừa quen biết được mấy tháng, mà An Duy Tư luôn nghiêm vu kỷ luật lại làm ra chuyện này.
Lần này đế quốc tổn thất thập phần thảm trọng, không chỉ mất đi tướng quân chiến lực cường đại nhất, hơn nữa nghị viên có thực quyền phần lớn cũng đều bị giết chết, đến sở nghiên cứu Hoàng gia cũng bị phá hủy hoàn toàn.
Bọn họ khi chế định kế hoạch này đã nghĩ thật hoàn mỹ, bởi vì vô luận là ai cũng không ngờ đến An Duy Tư sẽ vì một người mà phản bội đế quốc! Hơn nữa nghe nói người kia còn chưa chết, chẳng qua mất máu quá nhiều mà lâm vào hôn mê tạm thời mà thôi! Vậy nếu người kia chết An Duy Tư có phải muốn trực tiếp hủy toàn bộ tinh hệ hay không?!
Dùng lực gạt phăng tất cả mọi thứ trên bàn, Quân hoàng thâm thâm hít một hơi, đang muốn gọi người đi làm việc, trước mắt trấn an trạng thái nhân tâm hoảng sợ bao trùm đế quốc, thì đã có thị hầu cuống quít tiến vào bẩm báo, “Bệ hạ, trong quân đang rối loạn! Đám quân nhân không tin An Duy Tư thượng tướng làm phản, cố ý yêu cầu đế quốc cho bọn hắn một lời giải thích!”
Chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối đen, Quân hoàng tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nghiến răng nghiến lợi quát, “Tuyên bố xuống, An Duy Tư Chris phản bội đế quốc, chính thức xếp vào yếu phạm tinh tế, huy động toàn tinh hệ đi lùng bắt!”
“Dạ, dạ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.