Phi Chính Quy Luyến Ái

Chương 39: Tử Thần




Cất khoáng thạch đi, hai người tính toán trở về chỗ cơ giáp, nhưng bọn họ vừa ngẩng đầu, liền phút chốc cứng đờ.
Tại tinh cầu hoang vắng tựa như sa mạc này vô luận xuất hiện cái gì đều thập phần rõ rệt, mà hiện tại vị trí hai người đứng là một mô đất, nhìn về phía xa xa có thể tinh tường thấy được có cái gì đó đằng xa đang từng chút tới gần, cảnh tượng giống như nạn châu chấu vậy, tốc độ không phải đặc biệt nhanh, nhưng số lượng lại nhiều đến thần kì, đang từ bốn phương tám hướng lại gần hai người, không lộ ra một khe hở để cho bọn họ có thể đào tẩu.
“Vật dẫn ký sinh trùng……” An Duy Tư thấp giọng lẩm bẩm nói, đồng thời không chút do dự rút súng ra, “Ta tạo một con đường, ngươi nhanh chạy vào trong cơ giáp!” Đôi con ngươi băng lãnh chợt lóe một tia khác thường, loại vật dẫn này cực kỳ giống loại đã tập kích y và Grant lúc trước.
Lời này nghe vào làm Lục Diêu có chút không thoải mái, quả thực như là An Duy Tư đã xác định bản thân sẽ chết vậy, “Ngươi đâu?”
“Đừng quản ta, trước khi ngươi vào được trong, ta sẽ không chết.”
“Lời này nói thực cảm động a, ngươi đang kêu ta yên tâm thoải mái để ngươi dùng mạng đổi lấy mạng của ta?” Lục Diêu hơi hơi nheo mắt, hiển nhiên không có ý định ngoan ngoãn nghe lời.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, mấy thứ kia lại tới gần một ít, Lục Diêu đã có thể thấy bộ dáng chúng nó, xác ngoài nâu đen, hình thể ước chừng lớn như khuyển sủng bình thường, quả thực như là con gián phóng đại, ghê tởm đến cực điểm.
Nhớ tới đủ chuyện trong khoảng thời gian này, An Duy Tư tựa hồ chưa từng làm bất cứ điều gì bất lợi cho hắn, đại khái đến loại ý tưởng này y cũng chưa từng có, thật sự là ngốc muốn chết. Để tên ngu ngốc này dùng sinh mệnh làm đại giới để mình đào tẩu? Đừng đùa, một khi đã như vậy còn không bằng đánh cược một phen……
“Van cầu ngươi, nhanh lên đi, đừng chết……” An Duy Tư nhìn Lục Diêu cầu xin, một bàn tay vẫn gắt gao nắm Lục Diêu, tựa hồ tùy thời chuẩn bị lôi kéo hắn lao ra ngoài.
Nhìn đám trùng xa xa, Lục Diêu không nhìn An Duy Tư, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó tự rút tay ra, “Có vũ khí cận chiến không? Tùy tiện cho ta một cái, dù sao còn hơn không có gì.”
Thấy Lục Diêu thỏa hiệp, An Duy Tư tất nhiên vạn phần cao hứng, lập tức rút kiếm quang bên hông đưa cho Lục Diêu, còn không quên dặn dò, “Cẩn thận một chút.”
Lúc này đám ký sinh trùng đã sắp tới gần mô đất, Lục Diêu khẽ cắn môi, tùy tay chỉ một phương hướng, giống như kinh ngạc nói, “Đó là cái gì?” Thừa dịp An Duy Tư quay đầu, Lục Diêu nhanh chóng nhảy xuống mô đất lao về phía trước, cơ hồ là đưa bản thân đến trước mặt “lũ gián” kia.
Không ngoài sở liệu của hắn, đám trùng kia căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục dũng mãnh lao về phía An Duy Tư.
“Lục Diêu!!” Vốn còn sợ tới mức tâm can muốn nứt ra, An Duy Tư thấy thế mới thoáng an tâm, “Nhanh lên đi, trở lại cơ giáp, đưa tin về đế quốc!”
Lục Diêu coi như không nghe thấy, hắn đâm đầu nhảy xuống chẳng lẽ là vì muốn chết trước hoặc là khảo nghiệm nhân phẩm bản thân một chút? Cho nên khi xác nhận ký sinh trùng sẽ không công kích mình, thì lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy quay lại, kiếm quang trên tay không chút lưu tình chém một kiếm lên tay trái, máu lập tức chảy ra.
“Ngươi đang làm cái gì?”
“Câm miệng!”
Đổi kiếm quang sang tay bị thương, Lục Diêu dùng tay không bị thương nhanh chóng gạt máu chảy từ miệng vết thương ra, lau lên người An Duy Tư.
Nhận ra Lục Diêu muốn làm cái gì, An Duy Tư lập tức bắt lấy tay Lục Diêu, “Đừng quản ta, nhanh lên đi!” Cánh tay nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ của Lục Diêu giống như lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm vào trong lòng An Duy Tư, y một chút cũng không muốn lấy thương tổn của Lục Diêu để đổi lấy sự an toàn của mình, có lẽ từ rất sớm trước kia đã bắt đầu, ở trong mắt y Lục Diêu cao hơn hết thảy, ngay cả sinh mệnh của chính y cũng không trọng yếu bằng Lục Diêu.
“Đã nói câm miệng! Ngươi còn nói một câu vô nghĩa nữa ta liền trực tiếp cắt cổ!” Lục Diêu không kiên nhẫn quát. Phương pháp này có thể làm hay không còn chưa biết, nhưng hẳn vẫn có chút khả năng.
Tốc đồ trèo lên đồi của ký sinh trùng chậm hơn một ít, nhưng mắt thấy đã muốn tới, chút máu chảy từ cánh tay căn bản là không đủ.
Hít sâu một hơi, kiếm quang trên tay Lục Diêu không chút lưu tình đâm xuyên qua đùi mình rồi rút ra, lượng máu cực lớn trào ra, đều bị Lục Diêu giành giật từng giây bôi trát lên người An Duy Tư, rõ ràng không bị thương, nhưng An Duy Tư giờ phút này thoạt nhìn lại như là bị thương nặng sắp chết, mà kia đều là máu của Lục Diêu.
Cuối cùng ngay trước khi ký sinh trùng nhào tới thì An Duy Tư đã phủ máu đầy người, thấy mấy con gián như không phát hiện ra hai người bọn họ mà bò loạn chung quanh, Lục Diêu cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cánh tay và đùi cũng truyền đến đau nhức.
“Ngươi tốt nhất là nhanh dẫn ta đi, ta còn chưa muốn chết vì mất máu quá nhiều.” Hắn xuống tay hai lần đều cắt đứt động mạch, cho nên lượng máu chảy ra thực sự không ít.
Không cần Lục Diêu nói, An Duy Tư đã ném súng đi, ôm lấy Lục Diêu phi nhanh như điên về địa điểm ban đầu.
Đau đớn rất nhiều, Lục Diêu lại cảm giác được có chất lỏng nhỏ giọt trên tay mình, vì thế cố gắng chống lại cảm giác choáng váng do mất máu mang đến, tận lực làm thanh âm của mình nghe như bình thường, “Nãy quên bổ sung, đừng có khóc đến vô dụng như vậy được không?!” Ít nhất cũng là nam nhân, như vậy thật sự là kỳ cục.
Không đáp lời, An Duy Tư chỉ càng thêm dùng lực ôm chặt Lục Diêu, như là chạy đua với thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
Thật ngoài ý muốn, không nghĩ tới An Duy Tư cũng có ngày tức giận ở trước mặt hắn.
Lục Diêu lại định nói vài câu, thế nhưng lượng máu xói mòn đã không cho phép hắn tiếp tục nhàn nhã, ý thức không tình nguyện mà rơi vào hắc ám.
An Duy Tư không biết bản thân làm thế nào điều khiển cơ giáp trở lại tinh cầu số 204, khi nhận thấy Lục Diêu mất đi ý thức y cảm giác bản thân đã sắp điên cuồng, cho dù cả người đều nhiễm mùi của Lục Diêu cũng không cảm thấy khoái trá, ngược lại toàn thân trên dưới đều băng lãnh nói không nên lời. Trong lòng trừ sợ hãi lo lắng, chỉ còn lại có sự thống hận đối với đế quốc – vì cái gì ngay cả một tia dương quang duy nhất của y cũng muốn cướp đi!
Giống như phát điên mà túm áo hộ lý, uy hiếp bọn họ nếu Lục Diêu chết thì bọn họ liền chôn cùng đi, An Duy Tư toàn thân đều bị máu tươi thẩm thấu, nhìn qua tựa hồ bị thương còn nghiêm trọng hơn Lục Diêu, nhưng bộ dạng đáng sợ của y dọa lui tất cả những kẻ muốn tới hỏi thăm – kia còn là người sao? Quả thực như là dã thú bị buộc đến tuyệt cảnh!
“Yêu, thật đáng sợ a, đề nghị của chúng ta suy xét kỹ chưa?” Nhàn nhã dựa vào tường, Elidia cười tủm tỉm nhìn sắc mặt băng lãnh của An Duy Tư.
“……”
Không được đáp lại, nhưng Elidia sớm đã khẳng định An Duy Tư sẽ về phe họ, nhìn bộ dạng y hiện tại phỏng chừng hận không thể giết hết tất cả người đế quốc.
“Thương thuyền của chúng ta cửa phi thuyền, thiết bị chữa bệnh đầy đủ nga.” Lược hạ một câu như vậy, Elidia liền xoay người rời đi.
Elidia đi không lâu, liền có nhân viên hộ lý đẩy Lục Diêu từ trong phòng giải phẫu ra, thấy An Duy Tư vẫn giữ sắc mặt đáng sợ, đành nơm nớp lo sợ hội báo: “Không nguy hiểm tới sinh mệnh, nhưng vết thương do kiếm quang tạo thành khó khép lại, cầm máu cũng rất khó khăn, cho nên khả năng sẽ hôn mê một thời gian.”
Gật gật đầu, An Duy Tư mắt nhìn Lục Diêu sắc mặt tái nhợt, nhắm chặt mắt, cầm thẻ căn cước liên hệ Elidia, “Dẫn hắn tới chỗ các ngươi, ta có việc phải làm, chốc lát sẽ qua.” Nói xong liền ngắt liên kết.
Một mình một người đến nơi nghị sự của đế quốc, dựa vào ưu thế thân phận, An Duy Tư thoải mái mà giết vệ binh không có phòng bị, mở cửa phòng nghị sự.
Người trong phòng vốn đang nói chuyện lập tức đình chỉ, mười mấy người đều nhìn về phía An Duy Tư, một lão già khoảng sáu mươi tuổi, như là đầu lĩnh không vui mở miệng, “An Duy Tư thượng tướng, nơi này không phải nơi ngươi có thể làm càn.” Ánh mắt xẹt qua một thân đầy máu của An Duy Tư, có mấy người bắt đầu có chút kích động.
“Ta có chuyện cần hội báo đế quốc.” An Duy Tư không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời.
Lão đầu lĩnh mày nhăn càng chặt, “Sự tình gì khẩn cấp đến mức này?”
“Chư vị tử tấn.”
Mọi người nghe vậy đều biến sắc, có người đang muốn gọi hộ vệ, cánh tay vừa thò ra lần cái nút lại quái dị dừng giữa không trung, giây tiếp theo, cái đầu già nua kia đã lăn xuống đất, trên mặt còn mang theo biểu tình thất kinh.
Kỳ thật làm như vậy cũng không tất yếu, bởi vì y đã chặt đứt toàn hộ hệ thống liên lạc với cảnh báo.
“An, An Duy Tư thượng tướng! Ngươi nhất định đang hiểu lầm gì đó, ngươi trước dừng tay!” Đối mặt với sát ý của người có sức chiến đấu mạnh nhất đế quốc, đám người vốn sống an nhàn sung sướng đều hoảng thành một đoàn, lão đầu lĩnh ý đồ khuyên bảo An Duy Tư dừng tay.
“Đám ký sinh trùng là các ngươi sắp đặt.” An Duy Tư không sử dụng ngữ khí nghi vấn, bởi vì câu trả lời căn bản không trọng yếu.
Lời vừa nói ra, mấy lão nhân càng chột dạ, đám kia quả thật được bọn lão phê chuẩn đưa tới tinh cầu kia, nhưng bọn lão thật không dự đoán được An Duy Tư từ trước đến nay chưa từng nghi ngờ quyết định của đế quốc lại sẽ có phản ứng lớn như vậy. Việc cấp bách là bảo mệnh, vì thế bọn lão đều đẩy trách nhiệm về phía khác: “Là, là mấy lão gia hỏa ở sở nghiên cứu Hoàng gia nhất định muốn làm như vậy, không liên quan đến bọn ta!”
“Sở nghiên cứu Hoàng gia……” Nhẹ giọng lặp lại một lần, An Duy Tư gật gật đầu, “Ta biết.”
Nhưng không đợi các nghị viên cao hứng, cũng đã một người tiếp một người ngã xuống, mỗi người đều là bị An Duy Tư dùng kiếm chặt bỏ đầu. Tuy rằng dùng súng tương đối nhanh, thế nhưng phương thức này lại càng khiến người ta sợ hãi trước khi chết.
Không quá vài phút, phòng nghị sự vốn rộng lớn sáng sủa đã bị máu tươi bao trùm, tình trạng thảm thiết khiến người ta gặp ác mộng cả đời còn chưa đủ, mấy cái đầu tách khỏi thân thể, mỗi một cái đều mang thần tình sợ hãi hoặc tuyệt vọng.
Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong phòng, An Duy Tư vẫy vẫy máu dính trên kiếm quang, trên người chính y vốn đã hoàn toàn bị huyết sắc nhiễm hồng, cho dù có dính thêm một ít cũng chẳng sao, nhưng y không để bản thân dính lấy một giọt – thứ máu dơ bẩn như vậy sao có thể pha lẫn với máu chủ nhân.
Mái đầu ngân bạch cũng dính một chút vết máu khô, nhưng bởi vì đó đều là của Lục Diêu, cho nên một chút cũng không thấy bẩn. Bộ dạng cả người đẫm máu, đôi mắt rét lạnh, quả thực như là Ác Ma đến từ Địa Ngục.
Trạm tiếp theo, sở nghiên cứu Hoàng gia.
Sau này, sự kiện này bị gọi là Tử Thần thịnh yến, những người sau khi phát sinh sự việc đuổi tới hiện trường đều gặp ác mộng một tháng, nghe nói tình huống ở sở nghiên cứu còn nghiêm trọng hơn phòng nghị sự rất nhiều, tử trạng của các nhân viên chức vị quan trọng đều thập phần thảm thiết.
.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.