Mồ hôi của Chu Chí Cường như hạt đậu rớt cái độp xuống sàn nhà. Hai mắt của gã trừng lớn, mặt mũi cũng nhanh chóng tái nhợt. Bàn tay run rẩy mà kéo lấy khăn giấy bên bàn, bộ dáng hoảng sợ mà chùi mồ hồi trên mặt.
Ánh mắt gã vô ý nhìn qua Hạ Cô Hàn, liền cảm thấy sống lưng lạnh toát, cái loại cảm giác như bị thú săn mồi nhìn trúng.
Mặc dù cặp mắt Hạ Cô Hàn thuộc dạng mắt hoa đào, hiện tại còn lèm nhèm buồn ngủ, nhưng gã lại cảm thấy ánh mắt của y như nhìn thấu cả con người của gã. Chu Chí Cường liền chột dạ mà tránh né, giọng nói khô cằn pha lẫn sự run rẩy.
" Hứa Tư Nhã hiện giờ lầu trên luyện tập, tôi... Tôi đưa cậu lên gặp cô ấy."
Hạ Cô Hàn cũng gật đầu nói được xong lại lười biếng đứng dậy duỗi người mà theo Chu Chí Cường.
Hứa Tư Nhã vừa kết thúc buổi tập, bộ dáng lịch sự khách khí mà nói cám ơn giáo viên, chính là vừa quay ra cửa cô đã thấy người đại diện của mình đi đến sau lưng còn một người thanh niên trẻ tuổi xinh đẹp.
Cô ta nhìn một lượt từ đầu đến chân người thanh niên, chờ Chu Chí Cường bước đến gần mới, nửa thật nửa giả mà đùa.
" Anh Chu, là ai đây nha~ đàn em của em sao??"
Cô ta đem Hạ Cô Hàn thành người mới mà Chu Chí Cường đào được, vì khuôn mặt của Hạ Cô Hàn quá mức xinh đẹp và tinh xảo, không vào làng giải trí thì quá là đáng tiếc.
Chu Chí Cường nghe cô ta nói thì nghẹn lời, gã không thể nói gã nhờ Hạ Cô Hàn đối phó cô ta được, lúc nãy vì cảm giác chột dạ mà quên bàn bạc một thân phận cho Hạ Cô Hàn.
Hạ Cô Hàn:" Trợ lý. Tôi là trợ lý mới."
“Đúng đúng đúng,” Chu Chí Cường lập tức đớp lời Hạ Cô Hàn ngay, đầu cũng gật lia lịa:" không phải em nói thiếu trợ lý ư? Cậu ấy là Hạ Cô Hàn, trợ lý mới."
" Trợ lý mới xinh đẹp quá mức rồi." Ánh mât của Hứa Tư Nhã trắng trợn mà soi Hạ Cô Hàn, con ngươi rực rỡ lung linh như muốn câu lấy linh hồn của người khác. Bước lên một bước gần hơn với Hạ Cô Hàn, Hứa Tư Nhã nhìn Chu Chí Cường mà nói.
" Anh Chu nè, Anh sắp xếo trợ lý cho em như vậy. Không sợ em cầm lòng không nổi ư,?"
Trên người Hứa Tư Nhã xịt nước hoa đến nồng nặc, mùi hương hoa hồng khiến người khác có cảm giác cô ta chính là một đoá hồng đỏ diễm lệ mà mãnh liệt.
Móng tay được sơn đỏ bảo dưỡng kĩ càng đang vươn đến cằm của Hạ Cô Hàn khi sắp chạm đến thì bỗng dưng rút nhanh về. Trong nháy mắt, Hứa Tư Nhã cảm thấy như có một luồng điện chạy vào người mình, ngón tay cũng cảm thấy đau đớn rát buốt.
Cô ta liền nghi hoặc mà nhìn Hạ Cô Hàn, nhưng nét mặt xinh đẹp của y vẫn lười biếng như cũ, không có gì biến đổi. Khiến Hứa Tư Nhã liền nhíu mi không lẽ rò điện!!!!!
Tuy nghi ngờ nhưng cô vẫn mỉm cười như không có chuyện gì mà nói:" vẫn là anh Chu để cậu ấy bên ngườii đi, chứ đưa em em sợ không kiềm lòng được mất?"
Chu Chí Cường nghe thì khô cằn mà đáp: “Tư Nhã, em đừng nói giỡn nữa, ông chủ... …… à Tiểu Hạ vừa mới tốt nghiệp, nói như vậy không tốt đâu."
" Giỡn gì chứ. Em không có nói giỡn, thanh niên trẻ tuổi mới thật năng động nha."
Vừa nói cô ta vừa nhìn Hạ Cô Hàn, ánh mắt còn mang theo vẻ lả lướt phong tình, chính là càng nhìn Hạ Cô Hàn cô lại cảm thấy thật vừa mắt.
" Tiểu Hạ, em thấy chị thế nào?"
Chu Chí Cường đứng một nên nghe cô ta nói mà khẩn trương muốn chết, bộ dáng không khác vừa bị bắt ổ. Gã sợ Hạ Cô Hàn bị Hứa Tư Nhã quyến rũ mà thành tín đồ của cô ta, nhưng sợ nhất chính là những lời nói của Hứa Tư Nhã làm phật lòng khiến Hạ Cô Hàn không giúp gã nữa.
Nhưng mà giây tiếp theo, thì Hạ Cô Hàn vừa lui một bước bộ dáng ghét bỏ nhìn Hứa Tư Nhã không khác gì gián chuột, mày cũng nhíu lại. Y phán một câu khiến Chu Chí Cường chỉ biết trợn mắt há hốc mỏ.
" Tôi kết hôn rồi."
Rồi không để hai người kịp phản ứng, y lại xả thêm câu nữa:" vị nhà tôi quản nghiêm."
Hứa Tư Nhã nếu còn dám thọt tay thọt chân tới lần nữa thì y không chắc ngón tay sẽ tê như điện giật đâu.
Hạ Cô Hàn nói xong bộ dáng lại lười biếng, biểu cảm như muốn nói chừng nào xong để về ngủ, vì giờ phút này chỉ duy nhất một mình y thấy được trong phòng này không chỉ 3 người bọn họ, mà đứng cạnh y chính là Cố Tấn Niên.
Haizz cái lão quỷ này. Coi ngôn tình tổng tài cho cố dô, giờ lại diễn y hệt trong đó, nào là bá đạo chiếm hữu, càng nghĩ Hạ Cô Hàn càng thấy mệt tâm mà.
Cố Tấn Niên đứng bên cạnh Hạ Cô Hàn, vẫn một thân suit cắt may vừa người sang chảnh, trên tay cầm dù giấy. Khuôn mặt lạnh lùng bố đời, quả thật không hề thấy nét nào chột dạ vì hành động ban nãy.
Hứa Tư Nhã nhìn chằm chằm Hạ Cô Hàn trong chốc lát, xác thật y không có ý tứ gì với mình mới thu hồi ánh mắt.
" Vậy được rồi. Nếu anh bé đã kết hôn, vậy chị cũng không giỡn anh bé nữa."
Bả vai Chu Chí Cường căng chặt nãy giờ, nghe xong cáu này mới thả lỏng, còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gã liền nhanh chóng lấy cái cớ.
" Tiểu Hạ vừa nhận việc, thôi tôi dẫn cậu ấy đi làm thủ tục đây, không phiền em nữa."
Hạ Cô Hàn không có dị nghị, đi theo Chu Chí Cường rời đi.
Oan gia ngõ hẹp cái từ một chút cũng không sai, Chu Chí Cường cùng Hạ Cô Hàn mới ra khỏi cửa thì gặp Tề Chính Vân đang nghênh ngang bước tới.
Nhưng nhìn hình như gã ta đang có việc gấp. Gã không móc mỉa Chu Chí Cường theo thói quen mà nhanh chóng bước đi, tầm mắt của Hạ Cô Hàn cũng lướt ngang qua người gã rồi thôi.
Thật ra Chu Chí Cường thấy Tề Chính Vân một đường đi thẳng vào phòng luyện tập để tìm Hứa Tư Nhã thì có hơi đâm chiêu. Gã liền nhớ đến khi nãy Hạ Cô Hàn có nói Tề Chính Vân sống không còn bao lâu cả người lại lần nữa run lên
" Ông chủ Hạ, cái kia..."
" Mục tiêu của cô ta bây giờ chỉ là báo thù " Hạ Cô Hàn lười biếng mà nói, ánh mắt khẽ liếc Chu Chí Cường không nhanh không chậm nói:" nhân quả tuần hoàn, báo ứng chỉ là nhanh hay chậm thôi."
Y nói xong thì không đợi Chu Chí Cường phản ứnh thì đã bước đến thang máy, còn Chu Chí Cường nghe Hạ Cô Hàn nói thì mồ hôi lạnh ròng ròng chảy ra, chân cũng run lên, cả người như thoát lực. Trong đầu của gã liền hiện lên một đôi mắt, một đôi mắt thật xinh đẹp nhưng đang trợn trừng nhìn gã, trong ánh mắt lại phủ đầy sự tuyệt vọng bị thương. Rồi sau đó đôi mắt ấy lại lóe lên hy vọng như đang muốn cầu cứu.
Nhưng rồi đôi mắt lại lần nữa ảm đạm vô hồn, chỉ còn lại sự hận thù căm ghét.
Chu Chí Cường càng cảm thấy sợ hãi, nghe tiếng ting của thang máy mới kéo tinh thần gã lại, nhận thấy cửa thang sắp đóng gã liền ba chân bốn cẳng vôi vàng mà chạy vào.
Bên trong thang máy Hạ Cô Hàn vẫn bộ dạng lười biếng mà dựa vào bên vách nhắm mắt như đang ngủ.
" Ông chủ Hạ.... Tôi... Tôi không có việc gì đâu đúng không?" Giọng của gã run như muốn lạc đi, còn Hạ Cô Hàn thì lại không lên tiếng. Đến khi thang máy đến tầng 1 thì gã lại nghe giọng của Hạ Cô Hàn bất ngờ truyền vào tai.
" Ai mà biết được."
Thứ kia oán hận đến cực điểm thì chỉ biết lấy gϊếŧ chóc để thoả mãn, nếu những con người này cứ như vậy mà lấp liếm thì nó chỉ càng điên cuồng hơn mà thôi.
Phòng tập luyện.
Tề Chính Vân cách lớp cửa kính nhìn chằm chằm thân hình Hứa Tư Nhã đầy si mê háo sắc. Ánh mắt của gã như dính lấy Hứa Tư Nhã, đến khi buổi tập của Hứa Tư Nhã kết thúc, khi cô xoay sang liền thấy Tề Chính Vân si ngốc đứng bên ngoài nhìn chằm chằm mình. Hứa Tư Nhã liền hướng về gã mà nở nụ cười, ánh mắt đầy quyến rũ như muốn đem linh hồn của Tề Chính Vân câu đi.
Ánh mắt của gã vẫn đóng chặt trên người Hứa Tư Nhã, cổ thì nhấp nuốt nước miếng, cả khuôn mặt đều lộ rõ vẻ dâʍ ɖu͙ƈ đê hèn, bước chân thì cứ bước thẳng đến chỗ Hứa Tư Nhã.
" Chu Chí Cường cho em cái gi anh cũng có thể cho em. Em chuyển về dưới trướng anh đi." Gã ngừng một lúc, lại cường điệu mà nói:" mấy tài nguyên anh tìm được sẽ dành hết toàn bộ cho em.".
Hứa Tư Nhã: “ ngon vậy.”
Móng tay dài sơn màu đỏ thẳm nhẹ nhàng xẹt qua ngực Tề Chính Vân, hành động vô cùng khiêu khích, ngón tay sau đó cuốn lấy cà vạt của gã, rồi cả người đều áp sát lên người Tề Chính Vân. Hứa Tư Nhã kề sát môi đến tai của gã khẽ thầm thì.
" 9 giờ tối nay, em đến văn phòng anh nha~"
Nói xong còn thổi một hơi, khiến gã liền run lên một hồi, bộ dáng như bắt được vàng mà gật đầu:" được được."
Môi Hứa Tư Nhã vẽ lên nự cười lạnh băng đến đáng sợ, đôi mặt xinh đẹp lại tối đen âm u, kinh dị.