Ông Chủ Tiệm Nhang Đèn

Chương 5: Đổi mắt




Tề Chính Vân không ngờ Hạ Cô Hàn sẽ nói như vậy, hắn vốn nghĩ cậu là nghệ sĩ mới sắp ký hợp đồng với Chu Chí Cường. Quả thật gương mặt của Hạ Cô Hàn rất hợp với giới giải trí, cho dù có làm bình hoa di động thì cũng hot được.
Một giây trước hắn còn thầm ghen tị với Chu Chí Cường quá may mắn, ký với Hứa Tư Nhã thì cũng thôi đi, mới không bao lâu đã lại tìm được một hạt giống tốt.
Nào ngờ hạt giống này vừa mở miệng đã vội chào hàng bùa phép với hắn, còn bảo có thể bảo vệ tính mạng hắn trong vòng năm ngày tới?
Có khác gì mấy tên thầy bói hay mở quán dưới gầm cầu đâu?
Đúng là phí phạm một gương mặt đẹp trai như vậy.
Tề Chính Vân đang định châm chọc bọn họ thì bất ngờ đối diện với đôi mắt hoa đào của Hạ Cô Hàn, không biết vì sao hắn lại rùng mình một cái, chỉ thốt ra được một câu: “Thần kinh!”
Vừa lúc thang máy tới nơi, cửa mở ra, Tề Chính Vân vội vàng đi ra ngoài, khó chịu chà xát cánh tay, hắn cảm giác điều hòa trong thang máy hôm nay hơi thấp, khí lạnh phả ra như muốn xuyên thấu qua da mà thấm vào tận xương tủy.
Hắn vô thức nhớ lại lời của Hạ Cô Hàn, Tề Chính Vân rùng mình, phun ra một câu chửi thề: “Đệt mẹ nó! Đúng là thần kinh!”
Trong thang máy, Chu Chí Cường đã sợ đến nói không ra lời, hắn ngơ ngác nhìn Hạ Cô Hàn, hồi lâu sau mới dám cất tiếng, giọng khàn khàn: “Tề Chính Vân, anh ta……anh ta……”
Thắc mắc thì rất nhiều nhưng lại không thể hỏi thành lời, tiềm thức của hắn rất kháng cự vấn đề này, bởi vì hắn biết kết cục hiện tại của Tề Chính Vân có thể là kết cục của hắn sau này.
“Tình trạng của hắn và anh giống nhau.” Hạ Cô Hàn cũng mặc kệ nỗi sợ trong lòng của Chu Chí Cường, dựa vào thành thang máy, vừa ngáp vừa nói: “Nhưng mà hắn lại nghiêm trọng hơn anh nhiều.”
Quả nhiên là vậy!
Chu Chí Cường sợ hãi, vịn vào thang máy run cầm cập.
Sau khi hai người ra khỏi thang máy, đi vào văn phòng của Chu Chí Cường, hắn ta mới run run rẩy rẩy móc điện thoại trong túi ra: “Wechat hay là Alipay?”
Hạ Cô Hàn khó hiểu nhìn hắn.
“Một lá bùa 998 tệ, có thể bảo vệ tính mạng trong vòng năm ngày.” Chu Chí Cường nhắc, đừng nói là 998 tệ, dù là 9998 tệ hắn cũng phải mua.
“Thì ra là cái đó.” Hạ Cô Hàn chợt nhớ ra, “Bây giờ anh không cần cái này.”
Cách ngày chết có còn xa mấy đâu, không cần mua bùa hộ mệnh nữa.
Nhưng mà……
“Tôi còn có những loại bùa khác.” trong mắt Hạ Cô Hàn rốt cuộc cũng có chút tỉnh táo: “Có bùa trấn trạch 198 tệ, bùa đuổi quỷ 298 tệ, bùa trừ sát khí 398 tệ…… Nếu muốn mua, tôi đề xuất anh nên mua combo bùa trấn trạch và trừ sát khí, không đến 1998 tệ, chỉ cần 998 tệ thôi.”
Hạ Cô Hàn: “Muốn mua một bộ không?”
Chu Chí Cường: “……”
Sao càng ngày càng giống mấy tên thầy bói lừa đảo thế này?
“…… Mua chứ.”, rốt cuộc vẫn không thể vượt qua nỗi sợ, dù sao 998 tệ cũng chẳng đáng là bao, coi như là mua sự yên tâm, biết đâu được lại có ích?
Hạ Cô Hàn nhanh nhẹn mở ra giao diện thu tiền của WeChat: “Anh là người mở hàng, tôi làm tròn cho anh, chuyển 1000 tệ qua đi.”
Chu Chí Cường ngơ ngác chuyển tiền, sau ba giây sửng sốt mới nhận ra Hạ Cô Hàn làm tròn ở đây là làm tròn lên chứ không phải làm tròn xuống.
Nhưng mà nghĩ lại thì mua 3 loại bùa vẫn hời hơn so với combo trấn trạch!
Ông chủ Hạ vẫn chưa đến cảnh giới thiên tài buôn bán đâu!
Hắn buồn cười nghĩ, nỗi sợ trong lòng cũng vơi bớt phần nào.
Tiền trao cháo múc, Hạ Cô Hàn móc từ trong túi ra 3 lá bùa đưa cho Chu Chí Cường.
Chu Chí Cường kính cẩn nhận lấy bùa chú, cũng không dám đánh giá nhiều, sợ mang tội bất kính.
Không biết là bùa thật sự có tác dụng hay là do tâm lý, sau khi Chu Chí Cường nhận lấy thì cảm giác thân thể nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Khoảng thời gian này hắn luôn cảm thấy đau hông mỏi eo, giống như có vật gì rất nặng đè trên người, ê ê ẩm ẩm, mát xa rồi uống thuốc cũng không thuyên giảm.
Trước đó hắn vẫn nghĩ là do dạo này công việc bận rộn dẫn đến cơ thể mệt mỏi, nhưng đến khi chính mắt nhìn thấy tấm ảnh kì dị ở tiệm nhang đèn, hắn mới ngộ ra mình không phải là mệt mỏi mà là bị thứ gì đó ám lên.
Bùa của Hạ Cô Hàn thật sự có tác dụng, cả người hắn đều khoan khoái hẳn ra.
Chu Chí Cường không nhìn thấy nhưng những biến hoá xung quanh hắn lúc này đều rõ mồn một trong mắt Hạ Cô Hàn.
Hạ Cô Hàn bán cho Chu Chí Cường tổng cộng 3 lá bùa, đang phát huy tác dụng lúc này chính là bùa trừ sát khí. Khi Chu Chí Cường vừa nhận lấy bùa, ký hiệu chu sa trên đó liền phát ra ánh sáng đỏ nhạt, dần dần hoá thành một lốc xoáy, hút lấy sương đen đang bao phủ quanh người hắn vào trong.
Sát khí trên người bị loại bỏ, tự động Chu Chí Cường sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Sau khi tự mình trải nghiệm năng lực của Hạ Cô Hàn, thái độ của Chu Chí Cường đối với cậu càng thêm cung kính: “Ông chủ Hạ, để tôi kể cho ngài tình trạng của Hứa Tư Nhã nhé?”
Hạ Cô Hàn gật đầu, “Được.”
Hứa Tư Nhã chính thức debut vào đầu tháng 5, là Chu Chí Cường tìm cho cô ta một cái quảng cáo xà phòng, không phải là nhãn hiệu nổi tiếng gì, cũng không có ý định quảng cáo rầm rộ, chỉ định chiếu ở toà nhà Tinh Quang để tuyên truyền một chút thôi.
Ai cũng biết chất lượng của loại quảng cáo này chẳng ra làm sao.
Sau khi quay xong một thời gian, bên phía nhãn hàng không có tin tức gì, vài bộ phim ngắn quảng cáo quay lúc trước cũng chưa được tung ra. Mãi đến hai ngày sau khi quảng cáo của Hứa Tư Nhã được chiếu, blogger mới lan truyền đoạn video này trên mạng.
Blogger này cũng khá nổi tiếng, sở hữu lượng fans khoảng 1 triệu, lúc đăng video thì giật một cái tít rất kêu – Xem quảng cáo thì phát hiện một thần tiên tỷ tỷ!! Thần tiên tỷ tỷ có đôi mắt tuyệt đẹp!!
Đoạn video bỗng chốc trở nên nổi tiếng, mới qua một đêm mà lượt share đã hơn 10 triệu, còn được các blogger có tiếng đăng lại.
Dân mạng đều khen nhan sắc của Hứa Tư Nhã, trong đó phần lớn là ca ngợi đôi mắt của cô ta.
Có thể nói lúc bạn nhìn vào đôi mắt này, bạn sẽ có cảm giác bên trong đó tràn ngập tình yêu thương.
Đây là đôi mắt đã được thiên sứ ban nụ hôn, lúc nhìn vào sẽ cảm thấy trong lòng thư thái, an yên.
Đôi mắt này thật sự quá đẹp, giống như có ma lực có thể hớp hồn bạn, khiến bạn chìm đắm vào trong, mãi mãi không muốn tỉnh lại.
……
“Không ai nghĩ tới sẽ có hiệu quả lớn như vậy.”, Chu Chí Cường kể lại tình hình lúc đó, giọng nói vẫn đầy hào hứng, có ai mà không muốn nghệ sĩ dưới trướng mình hot lên?
Chu Chí Cường: “Công ty liền bỏ tiền mua bài marketing cho Hứa Tư Nhã.”
Khi đó bọn họ vẫn rất cẩn thận, sợ marketing quá mức sẽ khiến người xem phản cảm, nhưng bọn họ không ngờ là chỉ cần một tài khoản thuỷ quân cũng gây nên sóng gió động trời.
Giống như lời những người yêu thích Hứa Tư Nhã, đôi mắt của cô ta như có ma lực, những ai bị cô ta nhìn chăm chú đều sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đó, trở thành tín đồ trung thành của cô ta.
Lúc đầu, Chu Chí Cường cũng thế, mãi đến khi hắn phát hiện dù bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, hắn cũng cảm giác được có một ánh mắt lạnh băng đang nhìn chăm chú vào mình.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến hắn bứt rứt không yên, đặc biệt là khi ở cùng một chỗ với Hứa Tư Nhã, trực giác luôn thôi thúc hắn mau trốn đi.
Hắn bắt đầu vừa thương vừa giận Hứa Tư Nhã, có đôi khi sẽ chìm đắm trong đôi mắt tuyệt đẹp của cô ta, có đôi khi lại sợ hãi trong lòng khi nhìn cặp mắt kia.
Nếu không nhờ đi lạc vào hẻm tối hôm tết Trung Nguyên, thế giới quan hoàn toàn bị đảo lộn, không chừng đến lúc chết hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chu Chí Cường hít sâu một hơi, “Sự việc cơ bản chính là như vậy.”
Chu Chí Cường: “Tôi đảm bảo, trước khi phẫu thuật thẩm mĩ Hứa Tư Nhã không có thứ sức hút đến thế, cô ấy chỉ là một cô gái xinh đẹp hơn người khác một chút thôi.”
Hạ Cô Hàn nằm dài trên ghế của Chu Chí Cường, nhìn thoáng qua trên người hắn, thấy trên cổ tay Chu Chí Cường có đeo một sợi tơ hồng kèm một mặt ngọc to bằng móng tay.
Chẳng trách sao Chu Chí Cường lại có thể nhận thấy được nguy hiểm.
Chu Chí Cường không để ý tầm mắt của Hạ Cô Hàn, tiếp tục nói: “Có một chuyện tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, từ lúc Hứa Tư Nhã phẫu thuật đến lúc khôi phục còn chưa đến một tuần, cho dù là cắt mí cũng không thể nhanh như vậy được?”
Hạ Cô Hàn: “Cô ta không phải phẫu thuật thẩm mĩ mà là trực tiếp thay đổi một đôi mắt khác.”
Đổi ở đây chính là móc mắt mình ra rồi nhét vào một đôi mắt khác không thuộc về mình.
Chính vì vậy mà linh hồn cũng không còn là của mình nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.