Người của Thái thường tự ngây ra, trước đây bệ hạ chưa bao giờ hỏi chuyện thi cử, huống hồ chỉ là thi Hương tầm thường.
Người của Thái thường tự đưa mắt nhìn nhau. Tào Hành Chi dứt khoát đưa bài thi đang tranh cãi ở trong tay lên, ông ta tin rằng bệ hạ nhất định sẽ đưa ra quyết định chính xác.
Tại Tân phủ.
Ngày công bố bảng, mặc dù kết quả chưa ra nhưng Tân phủ đã trở nên bận rộn.
Các nô bộc quét dọn rẩy nước, bố trí bồn hoa mới ở hành lang, giăng đèn kết hoa, ngay cả pháo chúc mừng thi đỗ cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
Tần Nam và Tân Bắc thay một bộ quần áo quý giá, vô cùng đắc ý, vô cùng oai phong.
“Hai vị công tử nhà chúng ta mặc áo thêu thật là đẹp! Hôm nay công tử nhất định đã thi đỗ, hơn nữa là người có phong thái cử nhân nhất trong số các công tử thế gia!”.
“Còn không phải sao, công tử của chúng ta đương nhiên nổi trội hơn người, sao có thể giống người đó được”.
Người đó mà đám nô tỳ nói chính là Tiêu
Lâm. Hôm nay người người ở Tân phủ không chỉ vui vì hai vị công tử, mà còn trông đợi bộ dạng buồn bã của cô gia khỉ rớt bảng.
Tần Nam và Tân Bắc không hẹn mà cùng cười nhạt, cái tên Tiêu Lâm sao có thề so sánh với bọn họ?
Hai người lên ngựa, tràn đầy chí khí nói: “Tổ mẫu, cháu đi xem bảng đây, cháu nhất định sẽ mang tin tốt về!”.
“Đi đì”, Tân lão thái thái hiền từ lên tiếng.
Khi hai người xuất phát, trước mặt đột nhiên có một hàng người từ trong cung đến.
Theo quy tắc Đại Ngụy, ba người xếp hạng cao nhất trong cuộc thi Hương ở kinh thành sẽ có người trong cung đích thân đến thông báo.
Nghỉ thức vô cùng trang trọng ở trước mắt là nghi thức thuộc về hoàng cung. Một đường khua chiêng gõ trống, cờ phướn đỏ tung bay chúc mừng, thu hút không ít người đi theo xem ba người thi đỗ cao nhất của năm nay là ai.
Đội ngũ trông vô cùng hùng dũng oai phong. Người đến báo tin là Mã công công, ngự tiền công công của Hoàng đế.
Người của Tân gia vô cùng vui vẻ, Tân Nam và Tần Bắc đồng thời là một trong ba
người đứng đầu bảng, đúng là khiến Tân phủ nở mày nở mặt!
Tần Nam và Tân Bắc ngạc nhiên, sau đó mừng rỡ nhanh chóng xuống ngựa, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước phủ, nhìn đội nghi thức đi đến.
Dân thường đi theo đều tán dương, lần này Tần phủ thi đỗ đến hai người một lúc, thật là lợi hại, có thể nói là trước nay chưa từng có, tướng môn quả nhiên khác biệt, ai cũng tài giỏi.
Tần Nam và Tân Bắc cũng đắc ý, không giấu nổi tham vọng.
Mã công công vừa đến, người của Tần phủ lập tức nghênh đón, dâng trà rót nước, sợ mình tiếp đãi chậm trễ.
“Mã công công, lần này là cháu trai ta thuộc ba người đứng đầu bảng sao?”.
Tân lão thái thái vừa vui vẻ vừa thận trọng hỏi.
Mã công công đặt tách trà xuống, cười híp mắt: “Đúng vậy, Tân phủ quả nhiên không phụ sự kỳ vọng, lại bồi dưỡng cho Đại Ngụy thêm một vị nhân tài”.
Một vị?
Tần Nam và Tần Bắc liếc nhìn nhau. Tân
lão thái thái sửng sốt, sau đó trở nên kích động. Một người cũng không tệ, bà ta vô cùng mong chờ nhưng vẫn bình tĩnhh nói: “Mã công công, không biết… là hạng mấy?”.
Mã công công cười đầy tán thưởng: “Bẩm Tân lão phu nhân, là đỗ đầu”.
Đỗ đầu! Tất cả mọi người của Tần phủ đêu kích động.
Tần Phượng Uyển cười đôi mắt cong cong, dù là đệ đệ nào đỗ đầu bảng cũng vô cùng vinh quanq.