Nuông Chiều - Dưỡng Xuân

Chương 9:




Hạ Tu Âm đi xuống cầu thang đến thư phòng để chọn một cuốn sách.
Đầu ngón tay của cô đặt trên bìa màu, thầm nghĩ, có lẽ sẽ thích hợp với Hạ Du.
Vì thời gian hấp tấp, phòng ngủ của Hạ Du không được chuẩn bị, nên đứa trẻ sẽ tạm thời được ở trong một căn phòng sạch sẽ dành cho khách.
Hạ Tu Âm đẩy cửa đi vào, thấy rằng Hạ Du đã nghiêng đầu nằm trên gối.
Khuôn mặt nhỏ của Hạ Du ngủ đến say sưa, cầm máy tính bảng trên tay, nhưng cơ thể nàng vẫn cuộn tròn như còn ở trong thùng rác.
Cuộn tròn người lại trông giống như mèo con mềm mại đáng thương.
Hạ Tu Âm lặng lẽ nhìn xem, cố gắng rút chiếc máy tính bảng ra. Hạ Du cau mày, hai tay nàng siết chặt, ngón tay bắt đầu tái nhợt.
''Tỷ tỷ..."
Đại ý là đồ tỷ tỷ đưa, không thể bị lấy đi.
Hạ Tu Âm cứng họng. Cô đến gần Hạ Du và nói với giọng điệu rất dịu dàng: "A Du... Là tôi."
Lông mày của Hạ Du giãn ra.
''Đưa cho tôi được không?''
Đứa trẻ ngoan ngoãn thả lỏng tay ra, thậm chí còn đưa chiếc máy tính bảng. Chờ Hạ Tu Âm lấy ra, khóe miệng nàng cong lên. Đó là một nụ cười ngoan ngoãn đúng mực, như thể nàng đã hoàn thành một việc to lớn.
Hạ Tu Âm nhìn vào chiếc máy tính bảng, vượt qua khoảng ba, bốn cấp độ.
Hạ Du thực thông minh.
Đứa nhỏ không phải đi ra ngoài, nên cũng không cần tắm, nhưng phải thay đồ ngủ để thoải mái hơn.
Hạ Tu Âm nhìn Hạ Du cẩn thận. Nàng ngủ thật ngon, miệng nhỏ khẽ nhếch, cô có thể thấy những chiếc răng nhỏ màu trắng.
Đúng là độ tuổi đòi hỏi cần nhiều giấc ngủ, ban ngày không có ngủ trưa, vì vậy Hạ Du không có hành động nào ngoại trừ trả lời theo bản năng khi nghe thanh âm của tỷ tỷ.
Hạ Tu Âm trong lòng đánh giá ngắn gọn một chút, nghĩ rằng mình không cần phải đánh thức Hạ Du, liền đi lấy một chiếc váy ngủ bằng vải bông.
Cởi bỏ áo khoác, Hạ Du nắm chặt cổ áo trong tiềm thức.
Đứa trẻ này có tính cảnh giác rất cao.
Điều đó cũng tốt.
''Tôi ở đây... Thay quần áo ngủ mới dễ chịu."
Hạ Tu Âm dỗ dành.
''Tỷ tỷ..." Hạ Du lẩm bẩm sau đó, nhưng tay nàng không thả lỏng lại nắm tay Hạ Tu Âm ôm vào lòng ngực, cảm thấy hài lòng mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Hạ Tu Âm để nàng ôm mình một lúc, sau đó muốn rút tay ra nhưng không được, có lẽ là động tác hơi mạnh một chút, lông mi Hạ Du khẽ động, nàng từ từ mở mắt ra.
''A Du.''
''Tỷ tỷ?'' Hạ Du vẫn còn hơi mê man. Sau khi nghe thanh âm yêu thích của mình, đôi mắt còn chưa mở hết, liền nở nụ cười mềm mại ngoan ngoãn.
Một tay nàng giữ tay Hạ Tu Âm, một tay dụi mắt, hàng mi dài bị xoa đến méo mó.
"Tỷ tỷ... đi tắm sao?" Lắc lắc đầu, thấy Hạ Tu Âm đang mặc một chiếc áo lụa trắng tinh khiết, xương quai xanh tinh xảo, hai vai mượt mà lọt vào tròng mắt, Hạ Du đỏ mặt nói.
Vóc dáng Hạ Tu Âm cao gầy, nhưng không đầy đặn. Chiếc váy dây chỉ làm cô cảm thấy thoải mái mát mẻ, không có ý ngả ngớn.
"Ừm, vừa mới tắm xong." Hạ Tu Âm dùng đầu ngón tay để lên trán Hạ Du: "A Du, thay quần áo được không?"
Đứa trẻ gật đầu ngoan ngoãn: "Được ~"
Hạ Tu Âm chọn quần áo, do đó, váy ngủ của Hạ Du cũng là màu trắng tinh khiết, kiểu dáng đơn giản, nhưng nó là loại vải thân thiện với làn da, phù hợp với trẻ em.
Hạ Du thay quần áo rồi nhìn Hạ Tu Âm, nắm lấy làn váy cô.
''Em không buồn ngủ sao?" Hạ Tu Âm sờ mũi, Hạ Du ngượng ngùng mà chớp mắt, vẫn như cũ nhìn cô chằm chằm.
Ôm Hạ Du vào trong lòng ngực, Hạ Tu Âm lười nhác tựa vào gối ôm, với tay lấy quyển truyện.
''Tôi kể cho em nghe một câu chuyện, được chứ?"
''Dạ.''
Hạ Tu Âm đọc "Lily và Octopus" của Steven. Giữa những hàng chữ ôn nhu và tràn đầy tình yêu.
''...Vì tôi cảm nhận được tình yêu. Không phải một chút, không phải một ít, mà là tình yêu vô điều kiện......''
''... Lily còn hôn lên những giọt nước mắt trên mặt tôi..."
''Được chẩn đoán là rào cản nhận thức về tình yêu, hắn khóc khi mới nhận ra chú chó con đang nằm trên tay mình.''
''Anh đã yêu Lily.''
''Lili là một chú chó dễ thương và thông minh....'' Khi đọc tình tiết trong truyện, giọng điệu của Hạ Tu Âm luôn vui vẻ.
Hạ Du ngước lên nhìn Hạ Tu Âm. Đôi môi cô hơi ướt át mềm mại vì vừa tắm xong, giống như những cánh hoa. Cô cúi xuống, đôi lông mi mảnh khảnh che đi đôi đồng tử nâu, có vẻ ôn nhu.
Phát hiện ra rằng đứa trẻ này đang nhìn trộm mình, đôi mắt đẹp đó lập tức có ý cười dịu dàng như nước hoa hồng, trong veo và ẩm ướt.
"Có chuyện gì vậy?''
Hạ Du lắc đầu, đầu dưạ vào ngực cô.
Giường lớn mềm mại, vòng tay ấm áp, còn có ở trong lòng người mình thích.
Tất cả mọi thứ nàng mong đợi đều được tỷ tỷ trao cho trong một khoảnh khắc.
Thậm chí còn mỉm cười và sờ đầu nàng, nói với nàng: "Không thành vấn đề, em có thể có nhiều hơn."
Trong làn sương hư ảo, Hạ Du nghiêng ngã lảo đảo bước đi, không ai nắm tay nàng.
Nàng muốn khóc một chút, nhưng khổ nỗi, cả nước mắt đều không có.
Cuối cùng, sau khi bước được một bước, nàng tiến về phía trước, ngã xuống, rồi cảm giác như bị bóp nghẹn cổ họng, tắc nghẽn lồng ngực.
''Tỷ tỷ!" Hạ Du từ trong mộng bừng tỉnh, nàng kinh sợ nhìn quanh bốn phía. Căn phòng đơn giản thanh lịch, nhưng nó cao cấp và tinh tế. Nàng đang ở trong nhà của tỷ tỷ.
''Cốc cốc'' hai tiếng, cánh cửa chợt mở, Hạ Tu Âm khẽ chau mày, có vẻ lo lắng: "A Du, làm sao vậy?"
Nội tâm đau đớn sắp tràn ra, Hạ Du xốc chăn lên và nhảy ra khỏi giường nhào vào Hạ Tu Âm, vì động tác quá mức hoảng loạn, nàng gần như ngã xuống đất.
Chú chim bồ câu nhỏ đột nhiên lao vào vòng tay của Hạ Tu Âm, Hạ Du ôm chặt lấy eo của tỷ tỷ, chỉ hận không thể lớn lên trên người Hạ Tu Âm.
Sự run rẩy của đứa trẻ được truyền cho Hạ Tu Âm qua làn da, những lo lắng sợ hãi đó được bày ra một cách thành thực.
''Tôi ở ngoài đây, đừng sợ." Hạ Tu Âm chạm vào mái tóc mềm mại của nàng, mới phát hiện rằng nàng đã đổ đầy mồ hôi ở sau gáy.
''Huhuhuu... tỷ tỷ..."
Đứa trẻ cũng không gào khóc, chỉ nức nở một tiếng rồi lặng lẽ rơi nước mắt trong vòng tay cô.
Hạ Tu Âm phân thần nghĩ, cũng may cô vừa mới rót một ly nước chanh, có thể cho nàng đỡ khát.
Mặc dù trẻ con cũng cần phát tiết một chút, nhưng Hạ Du khóc đến đáng thương, Hạ Tu Âm ngồi xổm trước mặt Hạ Du.
''Mơ hoàn toàn trái ngược với hiện thực." Cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt của Hạ Du. Vùng da quanh mắt nàng quá mỏng manh, khóc đến sưng đỏ, lộ ra một chút mảnh khảnh yếu ớt như tờ giấy. Giống như nếu dùng một chút lực liền sẽ làm bị thương.
"Đây là những gì mẹ tôi nói với tôi."
Mẹ của tỷ tỷ.
Hạ Du ngừng nước mắt.
Nàng biết mẹ của tỷ tỷ đã chết.
''Là... thật... sao?'' Nàng hơi nức nở, thở dốc, mang theo đồng trĩ đáng yêu.
Hạ Tu Âm cong cong mắt.
''Là thật.''
Cô mơ rất nhiều giấc mơ, Hạ Trăn ôm cô, đưa cô đi hái trái cây, cùng trêu đùa em gái nhỏ với cô. Bánh bao nhỏ thường làm các cô cười ra tiếng.
Trên thực tế, cô không bao giờ chờ được Hạ Trăn trở về.
Quả nhiên là ngược lại.
''Tỷ tỷ..." Hạ Du nghẹn ngào lên tiếng, đưa tay ra.
Hạ Du nhìn vào bàn tay màu trắng nhỏ bé, mỉm cười nắm lấy lòng bàn tay.
''Nhìn xem, tôi đang nắm tay em.''
''Dạ!" Hạ Du lại bắt đầu khóc, nhưng Hạ Tu Âm biết, nàng không có buồn.
Hạ Du theo Hạ Tu Âm đi rửa mặt. Dọc đường đi, nàng giơ cánh tay nhỏ lên cao để Hạ Tu Âm có thể nắm tay mình.
Nàng không cô đơn.
Nàng có người dắt.
Tỷ tỷ đang nắm tay nàng.
===
Hạ Tu Âm dự định sau khi tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài để thư giãn, nhưng bây giờ cô có một đứa trẻ ở nhà, nên cũng thay đổi ý định.
Hạ Tu Âm dạy Hạ Du học chữ trong phòng khách.
Hạ Du không biết ghép vần, nên Hạ Tu Âm đã viết 26 chữ cái lên một tờ giấy trắng, yêu cầu Hạ Du theo dõi.
"A, há miệng ra, như thế này." Hạ Tu Âm tìm kiếm một bài hát giảng dạy đơn giản, cảm thấy không tệ, liền làm theo.
Cô đang ngồi trên tấm thảm đối diện Hạ Du, đặt chiếc bàn nhỏ ở giữa.
Hạ Tu Âm dùng khẩu hình làm mẫu cho Hạ Du.
Hình dạng khẩu hình rất đẹp, cộng với Hạ Tu Âm thoa một ít son môi, hai đôi môi mỏng trông sáng và hơi ẩm, như thể chờ đợi một nụ hôn.
Hạ Du ngượng ngùng mở miệng, "A."
Hạ Tu Âm luôn cho rằng Hạ Du rất nhanh hiểu, ở phương diện khác cũng như thế. Nhưng khi học tập yêu cầu mở to miệng, cô phải yêu cầu lặp đi lặp lại nhiều lần nàng mới có thể nhớ kĩ.
Cô không biết tại sao phản ứng của Hạ Du lại chậm như thế.
Sau đó, Hạ Tu Âm cho nghỉ ngơi một tiếng, hai người nhìn dì Trần trong bếp để xem bà làm sương sáo.
Cuối cùng dì Trần đuổi họ ra, nửa giả nửa thật oán trách nói: ''Thật phiền!"
Các nàng trở lại phòng khách, mỉm cười như hai con cáo làm chuyện xấu.
''Tỷ tỷ..." Trước khi tiếp tục học, Hạ Du đột nhiên kéo cổ tay áo của Hạ Tu Âm.
"Ừ?"
"... Chữ..." Xia Yu chậm rãi nghĩ mới nói.
Nàng đã lâu không cùng người khác giao tiếp, lưỡi nàng lúng túng và hơi cứng.
Hạ Tu Âm đoán được nàng muốn nói cái gì, nhưng vẫn dụ nàng mở miệng: "A Du muốn làm gì? Tôi đang nghe đây."
"Em... muốn..." Hạ Du gằn từng chữ một. "Viết... chữ..."
"A Du muốn học viết?" Hạ Tu Âm cười nói.
Đôi mắt của Hạ Du sáng lên, nàng gật đầu: "Vâng!"
"Vậy thì... em muốn viết gì cho tôi?"
Hạ Du cũng không biết lại đang suy nghĩ cái gì, đỏ mặt chơi ngón tay: "Hmm..."
Dì Trần đưa món salad đến lại thấy hai đầu ghép với nhau, trường hợp thú vị, hỏi: "Hai người đang làm gì đây?"
Hạ Du vội vàng ngẩng đầu lên, giống như đang tranh công nói: "Viết... tên..."
"Viết tên của bảo bảo sao?" Dì Trần cười.
"Không." Hạ Tu Âm cong cong đôi mắt: "Là tên của con."
Dì Trần đến gần, nhận thấy một vài tờ giấy trắng có chữ "Tu Âm" xiêu xiêu vẹo vẹo trên đó.
Từ một mớ hỗn loạn, đến hình dạng cụ thể, trên giấy đầy những nét bút.
Nét chữ non nớt, từng nét từng nét, thành kính vẽ tên của người nàng thích lên tờ giấy trắng, như thể nàng có thể giữ cô ấy trong lòng bàn tay.
"Tu... Âm..." Hạ Du chỉ vào hai từ đẹp và chính xác nhất, đưa cho dì Trần.
Thanh âm trẻ thơ mềm mại nghiêm túc đọc.
Hốc mắt của dì Trần hơi ướt.
Một tờ giấy, một cái tên, buồn tẻ đơn điệu.
Tuy nhiên, cả người chỉ dẫn cùng người xem đều không cảm thấy điều đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.