Cách thức học tập của Hạ Tu Âm không giống như những đứa trẻ học ở trường theo quy chế giáo dục, vì vậy cô sẽ tự nhiên dạy Hạ Du theo phương thức này.
Thành tích nổi bật nhất là cô chỉ cho Hạ Du hai giờ học mỗi ngày, nhưng nội dung có thể bao gồm nội dung của những đứa trẻ khác trong một tuần.
Ba ngày sau, Hạ Du đã tự mình cầm một cuốn sách song ngữ, cố gắng đọc truyện cho Hạ Tu Âm.
Sự tiến bộ này hoàn toàn khác với sự kiên nhẫn của Hạ Du trong việc học viết tên.
''Tiểu thư... có phải đã dạy quá nhanh rồi không..." Trình độ học vấn của dì Trần ở mức trung bình, các con bà đi học bình thường, cho nên khó tránh khỏi nhịn không được kinh ngạc.
"Không sao." Sau một giờ, ánh sáng đưa qua khe núi, những tia nắng mỏng manh khẽ xuyên qua các cửa sổ từ sàn đến trần, chiếu đến khuôn mặt Hạ Tu Âm, làm cho khuôn mặt của cô trở nên thanh tú và tinh xảo hơn. Hạ Tu Âm mặc quần áo trong nhà đang phác thảo lên một mảnh giấy trắng. Nghe tiếng bước chân của dì Trần, liền ngẩng đầu cười.
"Sự lặp đi lặp lại không cần thiết cho em ấy và con đều là một loại cản trở."
Dì Trần chuẩn bị trái cây đem đi tỉa. Chờ Hạ Tu Âm dọn dẹp giấy bút và những thứ khác trên bàn trà, bà đặt đĩa trái cây bằng gốm với một cái nĩa bạc trên đó.
"Đứa trẻ đó... chưa từng được đi học sao?" Dì Trần ngồi đối diện với Hạ Tu Âm. "Ta nghĩ tiểu thư nên dạy con bé ghép vần."
Hạ Tu Âm cắn một quả anh đào, đỏ ửng mọng nước, có vẻ trơn bóng trong suốt.
Nuốt anh đào xuống, cô lắc đầu và nói: ''Em ấy biết các số học đơn giản, viết một số Hán tự thông dụng, nhưng em ấy không biết ý nghĩa và cách đọc nó... Có lẽ A Du tự mình ý thức mà từ xung quanh tiếp thu sau đó tự ghi nhớ.''
Dì Trần nghe được giật mình: ''Bảo bảo rất ngoan ngoãn lại nghe lời hiểu chuyện, tại sao cha mẹ lại tàn nhẫn như vậy? Thậm chí còn không cho con bé đi học? "
Bà không dám nghĩ đến cảnh tượng Hạ Tu Âm đi nhặt đứa trẻ này trong thùng rác. Cũng không biết trước khi Hạ Du gặp được Hạ Tu Âm, nàng đã trải qua những gì.
Hạ Tu Âm một tay chống cằm, tay kia ghim miếng bơ bằng nĩa bạc trong tay, làm đầu ngón tay cô sáng lên.
"Từ lúc con bế em ấy lên, em ấy đã không có cha mẹ."
Nghe cô nói khiến dì Trần sững sờ, nhưng trong mắt bà, cô buông lơi mái tóc dài, nhã nhặn lịch sự, nhìn không ra nửa điểm manh mối.
"Hộ khẩu em ấy đang được tiến hành. Em ấy bây giờ là họ Hạ, về sau cũng giống như vậy." Hạ Tu Âm thong thả ung dung nói: "Con là người thân duy nhất của em ấy."
Dì Trẩn có chút đứng ngồi không yên, bà gật đầu: "Có tiểu thư hỗ trợ chăm sóc, bảo bảo cũng xem như có thể cơm áo vô ưu.''
Đối với Hạ gia mà nói, nuôi một đứa trẻ như vậy, cùng lắm chỉ thêm một cái miệng ăn, tiền là chuyện nhỏ.
Bất luận tương lai như thế nào, cuộc sống của Hạ Du đều là tam sinh hữu hạnh*.
*ba đời có phúc
''Tiểu thư đang vẽ gì vậy?" Dì Trần nói.
"Bản vẽ thiết kế." Hạ Tu Âm nheo mắt, lông mi dài buông xuống trên làn da mắt mềm mại.
"Lấy vài thứ nhỏ để chơi với A Du một chút."
Dì Trần cứng họng.
Trên thực tế, Hạ Tu Âm hiếm khi ở trong biệt thự này khi đang trong kì nghỉ.
Cô sẽ sử dụng thời gian này để bay vòng quanh thế giới, cố gắng học nhiều ngôn ngữ và kỹ năng mới.
Ngay cả khi thỉnh thoảng thay đổi kế hoạch, cô vẫn luôn cầm máy tính và sách, như thể cô chỉ hận không thể tận dụng từng giây trong cuộc đời để tiếp thu kiến thức và tự mình vũ trang.
Đây là lần đầu tiên dì Trần thấy cô hoàn toàn thả lỏng, sẵn sàng lãng phí thời gian cho một việc như vậy.
Người Hạ gia luôn có hai thái cực, cực kỳ lạc thú và cực kỳ kỷ luật. Hạ Tu Âm luôn thuộc về vế sau.
''Tiểu thư nên nghỉ ngơi đi, đừng quá hao tâm tổn sức." Đem đĩa trái cây mang đi, dì Trần nói với Hạ Tu Âm.
Cô cười: "Ừm, được rồi."
Phòng dành cho khách cách cô không quá xa, nơi đó có tiểu gia hỏa đang ngủ trưa.
Giọng nói của Hạ Du luôn rất nhỏ, nhưng cơn buồn ngủ của nàng lại ngoan ngoãn đáng yêu, làm nhân tâm sinh thích.
Hạ Tu Âm tưởng tượng thế nào Hạ Du cũng sẽ tròn mắt ngạc nhiên khi nàng nhìn thấy những thứ này trong tay, ngày hè khó chịu cũng trở nên dễ chịu.
Hạ Du không có ý rời giường, bị Hạ Tu Âm đánh thức vẫn như cũ không dậy, giống như kẹo bông gòn nhỏ mềm mại.
Nàng mơ mơ màng màng xuống giường, chỉ có tay còn nhớ rõ nắm lấy tỷ tỷ, đầu nhỏ từng chút từng chút, không được hai bước Hạ Tu Âm phải dừng lại, bằng không sợ nàng sẽ ngã.
"Nhìn xem đây là cái gì?" Nàng được đưa đến một nơi ngồi xuống, nghe được tỷ tỷ nói, nàng nỗ lực mở mắt, xoa xoa chúng.
Hình ảnh hoạt hình được thiết kế có chủ ý để dễ cắt, hai cái đầu nhỏ mang bao tay nghiêm túc ngồi trên ghế nhỏ nghiêm túc lột đậu tương.
Đôi đồng tử của Hạ Du biến hóa sáng lên, mặt nàng dần đỏ lên, tiếp theo là đến đôi tai nhỏ.
Nàng tỉnh táo lại, rụt rè véo vào góc giấy: "Là em mà."
Hạ Du người nhỏ tay nhỏ, nên Hạ Tu Âm tìm cây kéo nhỏ cho nàng.
Đứa trẻ chưa bao giờ chạm vào một món đồ chơi như vậy, ngay từ đầu cũng không dám lộn xộn. Cắt được một chút, miệng lại nho nhỏ cảm thán một tiếng, cẩn thận cẩn trọng, sợ rằng một vết cắt vô tình có thể làm hỏng nó.
Hạ Tu Âm ở một bên lắng nghe, cuối cùng đặt cây kéo và tờ giấy trên tay xuống, nhìn nàng cười một lúc.
Thanh âm nhỏ thanh khiết, thú vị mà đáng yêu.
Hạ Du say sưa trong công việc thủ công của mình, không chú ý đến tầm mắt của tỷ tỷ.
Khuôn mặt nàng nho nhỏ, Hạ Tu Âm theo hướng này chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dài cùng cái mũi nhăn nhăn.
Hạ Du cắt rất chậm, cũng cắt rất cẩn thận. Bóng dáng người đàn ông nhỏ bé xuất hiện ở giữa hai cái đầu
Nàng đặt nhân vật phản diện vào lòng bàn tay, đưa nó đến trước mặt Hạ Tu Âm: "Tỷ tỷ..."
''Nhìn xem."
Hạ Tu Âm nhìn chằm chằm một cách cẩn thận, không có một chỗ cắt hư.
"A Du cắt rất tốt."
Nghe xong lời khen ngợi, Hạ Du mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt nàng cong lại, trong mắt toàn hình ảnh Hạ Tu Âm.
Phương Đoan bước vào đóng sầm cửa lại, nhưng lại bị giật nảy mình khi thấy một lớn một nhỏ. Truyện Võng Du
Người làm từ bên ngoài đuổi theo, thấy Hạ Tu Âm bình tĩnh gật đầu với hắn, liền thở dài nhẹ nhõm lui ra.
Hạ Tu Âm đang đọc mấy bài thơ Đường với Hạ Du. Đứa nhỏ có một trí nhớ rất tốt. Cô đọc hai lần là Hạ Du có thể lặp lại được, chỉ là cách phát âm của các từ còn hơi mơ hồ.
Giống như hiếm lạ bảo bối, Hạ Tu Âm cùng Hạ Du, chị một câu, em một câu đánh cờ domino.
Động tĩnh vừa rồi của Phương Đoan khiến Hạ Du vô thức nắm lấy cổ tay áo của cô, tựa như nàng sẽ ổn hơn nếu chạm vào quần áo trên người cô vậy.
Hạ Tu Âm vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Hạ Du như một cách trấn an, đứng lên đón hắn: ''Ba về rồi sao?"
Phương Đoan không cởi giày ra, đôi mắt hơi tái, hiển nhiên là ở bên ngoài chơi bời quá độ.
Hắn nhìn Hạ Tu Âm khi cô đang mặc quần áo ở nhà, vải dệt mềm mại cắt may rộng thùng thình khiến Hạ Du có vẻ vô hại mềm ấm, nhưng hắn biết tùy thời điểm cô sẽ lộ ra răng nanh.
"Ừm." Hắn từ trong mũi hừ một tiếng: "Không chết bên ngoài, làm con thất vọng rồi đi."
Hạ Tu Âm không quan tâm, đôi môi cô cong cong, tươi cười ôn hòa: "Ba à, tôi lo lắng cho ba còn không kịp."
Phương Đoan bực bội mà xoa xoa huyệt thái dương của mình, hắn đã tìm một nơi để nhảy suốt đêm, giấc ngủ không tốt.
Sau khi trở về, còn phải vướng vào Hạ Tu Âm, đầu óc hắn trướng đến phát đau.
Hắn nghĩ nên thế nào để đối phó với con quái vật trước mặt.
Tia sáng quét qua đứa trẻ đang ngồi trên đệm lót bên cạnh cửa sổ. Ánh sáng mặt trời bị che chắn bởi những tấm màn mỏng.
Phương Đoan nhướn mày một cái rồi cười lớn. Hắn đã chơi bời trong hai ngày qua, cư nhiên đã quên nàng.
"Ai, tên Hạ Du sao?" Phương Đoan vẫy tay: "Lại đây với ta, ta còn chưa nhìn xem con."
Hạ Du mở to mắt kinh hoàng, tìm đến Hạ Tu Âm để xin giúp đỡ.
Người sau dừng tầm mắt trên người Phương Đoan, khi quay đầu lại vẫn như cũ cùng nàng ôn nhu nói: "A Du, tới nắm tay tôi."
Hạ Du giống như động vật nhỏ sợ hãi, chạy tới và giấu người sau người Hạ Tu Âm, mặt chôn ở eo tỷ tỷ, đôi mắt không có ý nhìn lên.
Phương Đoan ngồi trên cầu thang, nới lỏng cổ áo, cong một chân, một chân đạp trên sàn nhà.
Bề ngoài thật tốt, động tác tùy ý cũng rất vừa mắt.
''Hạ Tu Âm, con thật không thú vị." Hắn cười, "Nếu con bé gọi con là tỷ tỷ, trên pháp luật... phải gọi ta là một tiếng ba."
''Nào có thấy lão tử quay đầu liền nói đạo lý?''
Hạ Tu Âm từ lâu không xem hắn là một người lớn tuổi mà gọi hắn là ba chính là vì ghê tởm hắn.
Hiện tại, dùng cùng một loại phương pháp, quả nhiên thấy sắc mặt của Hạ Tu Âm rất khó coi.
"Con gái ngoan..." Phương Đoan nổi lên vài phần hứng thú làm cha: ''Tiểu Du... A Du?"
Hạ Du biết Phương Đoan, nhớ rõ gương mặt này, giọng nói này.
Hắn đã nói những điều không tốt về tỷ tỷ, hắn không phải là người tốt.
Luôn có những người tự xưng ba, là người xấu.
"Tỷ tỷ..." Hạ Du kêu lên một tiếng. Nàng sợ người đàn ông này, càng sợ làm cho Hạ Tu Âm khó xử.
Hạ Tu Âm nắm lấy tay nàng, siết nhẹ ngón tay út.
"Ba, nếu ba thích, muốn ít muốn nhiều tôi đều có thể nói cho ba nghe." Cô và Phương Đoan đối mặt: "Con nít không hiểu chuyện, làm sao gọi được."
Phương Đoan buồn cười khi Hạ Tu Âm trông giống như nhãi con. Hắn cười ha hả, cười không ngừng khiến cho đôi mắt của Hạ Tu Âm tràn đầy cảnh giác.
"Cô bé, đây là cơ hội cuối cùng để gọi ta là ba." Hắn mỉm cười với Hạ Du.
Rồi hắn đứng dậy nắm tay vịn cầu thang, bước lên bậc, nhìn xuống vài bước, biểu tình khiêu khích: ''Hạ Tu Âm, mày đúng là một đứa đáng ghét, đem một đứa trẻ về nuôi còn nhận làm em gái mình, còn sai tao đi làm hộ khẩu cho nó.''
Hạ Tu Âm nắm chặt tay nàng, Hạ Du bị cô siết đau, nhưng nàng chỉ nhìn tỷ tỷ lo lắng.
Đôi môi của Hạ Tu Âm hơi run, cả người đứng thẳng.
"Tao nói cho mày nhớ, mẹ của mày đã chết, em gái của mày cũng đã chết."
"Mày xứng đáng bị như vậy, không được ai yêu thương".
"Còn con bé này." Phương Đoan chỉ vào Hạ Du, miệng hơi hơi giật: "Ta sẽ hảo tâm tìm cho con một ba một mẹ. Họ sẽ coi con như một báu vật, nuôi con lớn lên. "
''Còn mày... "
Đôi mắt của Phương Đoan như có độc, hắn trên cao nhìn xuống, biểu tình khinh miệt: " Vĩnh viễn chỉ là một kẻ đáng thương. "
###
Editor: Không hiểu tại sao mấy chương đầu tên cha HTA là Phương Thụy (方瑞) nhưng đến chương này lại đổi thành Phương Đoan (方端). Nên mình cũng để theo tác giả luôn