Cao Anh Tuấn thấy Thẩm Hạ Tri không nói lại, liền cũng bất chấp mặt mũi,
“Tôi không quyết đấu với cậu.”
“Hừ! Dám ra ngoài gây chuyện, lại không dám thừa nhận hậu quả sao?” Tâm Khôi nhếch miệng cười, tiến đến, giơ tay qua vai Thẩm Hạ Tri, túm lấy cổ áo Cao Anh Tuấn đang nấp sau lưng hắn, kéo lên phía trước.
Thẩm Hạ Tri thấy vậy liền kích phát năng lượng, một loạt lưỡi dao sáng bóng, vờn quanh cổ Tâm Khôi.
Cao Tuấn Anh cũng theo bản năng phóng thích mũi giáo đất ra nhằm ngay cô, hắn là hệ thổ.
Tâm Khôi lại giống như không có việc gì, ra hiệu cho Triệu Dũng.
Triệu Dũng lập tức tiến đến quay cận cảnh.
Tâm Khôi bình tĩnh nhìn vào màn hình di động, nói:
“Mọi người thấy không? Hai đánh một! Mạnh hiếp yếu! Đây là bộ mặt thật của người đã livestream kêu gọi mọi người đánh chửi tôi.”
Tâm Khôi thả Cao Tuấn Anh ra, thuận tay đẩy hắn lui về sau, nhìn chằm chằm hắn gằn từng chữ:
“Hôm nay, nếu đàn anh Thẩm Hạ Tri đã quyết định nhúng tay, tôi đương nhiên là không đánh được anh. Nhưng anh hãy nhớ rõ trốn sau lưng Thẩm Hạ Tri cả đời đi. Vì chỉ cần anh có một giây, một khắc không trốn sau lưng anh ta, tôi sẽ đến đánh anh không ngóc đầu lên được.”
Nói xong, cô lại quay mặt về phía camera di động:
“Đây cũng là lời tôi muốn gửi đến cho những người đang định nhăm nhe ném trứng thối vào tôi. Các người hãy chạy nhanh đến nấp sau lưng người có thể bảo vệ chính mình đi. Bởi vì, tôi đã ghi lại hình ảnh các người, tôi sẽ tìm đến từng người để xử lý. Yên tâm, tôi đi một mình, một đấu một, không thèm chơi trò ỷ đông hiếp yếu như các người.”
Trong màn hình, khuôn mặt Tâm Khôi kiên nghị, mạnh mẽ, nói từng câu, từng chữ rõ ràng, lại khiến không ít người cảm thấy rung động.
Ngẫm lại, Tâm Khôi cũng đâu có làm gì sai?
Gay thì sai sao?
Gay chẳng nhẽ không phải là người sao?
Xã hội bây giờ tiến bộ như vậy, cộng đồng LGBT thậm chí còn có rất nhiều người come out, tham gia vào giới nghệ sĩ, trở thành người nổi tiếng.
Có lẽ, mọi người không phải là kỳ thị Tâm Khôi vì cậu là Gay, mà đúng hơn là vì cậu có ý đồ với bạn trai của hoa khôi Tiêu Hương Nhi.
Ở trong trường, Tiêu Hương Nhi có rất nhiều fan, vậy nên có rất nhiều người đứng ra bất bình thay cô, muốn giúp cô đòi lại công đạo.
Thế rồi từ các fan đó của Tiêu Hương Nhiêu, liền tạo thành một làn sóng lây lan ra toàn bộ trường, lại diễn biến trở thành ai ai cũng muốn tẩy chay Tâm Khôi.
Thế nhưng, ngẫm lại, Tâm Khôi cũng đâu có làm gì sai? Hắn cũng đâu có cưỡng ép Trí Tiêu Nguyên phải yêu hắn?
Những người đã từng hoặc đang có ý định tham gia vào việc ném trứng thối về phía Tâm Khôi lúc này xem được livestream đều hoang mang, lo sợ.
Đó chính là người nằm trong top 20 toàn trường! Bọn họ chắc chắn đấu không lại!
Lưỡi dao của Thẩm Hạ Tri lướt cực nhẹ qua làn da trên cổ Tâm Khôi, hắn nhìn cô, vẻ mặt có chút khiêu khích, nhiều hơn lại là hưng phấn, hắn cảm giác giống như máu trong cơ thể đang sôi trào lên, khiến hắn muốn làm một cái gì đó, thu hút sự chú ý của cô.
Nhưng Tâm Khôi chỉ thờ ơ liếc hắn một cái lập tức thu hồi tầm mắt, sau đó tiếp tục bình tĩnh nhìn vào camera nói:
“Tôi yêu ai, sẽ yêu hết mình, sẽ không phân biệt người đó là nam, hay nữ, là thiên thần hay ác quỷ. Chỉ cần là người tôi yêu, tôi sẽ sống chết vì người đó. Dị tính thì sao? Đồng tính thì sao? Les thì sao? Gay thì sao? Nếu bạn không gây hại cho ai, bạn đều có quyền hưởng hạnh phúc.”
“Tôi chính là như thế. Nếu các bạn kỳ thị tôi, vậy cứ kỳ thị đi. Ghét tôi, vậy cứ ghét đi. Tôi sẽ không vì các bạn mà thay đổi chính mình. Chỉ cần các bạn không tấn công tôi, tôi sẽ không phản công lại, nhưng nếu các bạn dám tấn công tôi, tôi chắc chắn sẽ đáp trả. Như thế này!” Tâm Khôi giơ tay lên, tóm lấy một giáo đất ở phía trên đầu mình, kéo xuống, dùng sức mạnh, bẻ gãy thành hai đoạn. Làm xong hết thảy, cô mỉm cười, bước ra khỏi phòng học.
Lưỡi dao của Thẩm Hạ Tri vẫn vờn quanh Tâm Khôi đến khi cô biến mất khỏi cánh cửa mới thu hồi trở lại.
Thú vị!
[Tinh! Độ hảo cảm của đối tượng công lược 1 là 0. Ký chủ, xin hãy tiếp tục cố gắng!] Hệ thống 07 lên tiếng.
Mạch não của tên Thẩm Hạ Tri này luôn khác người thường! Tâm Khôi không thể hiểu, cũng không muốn tìm hiểu.
Trên đường, đám người đang chờ để ném trứng thối vào cô, thấy cô đi ra đột nhiên đều chột dạ, vội vàng giấu trứng trong tay đi.
Tâm Khôi cũng không thèm để ý, đi về phía khu giảng đường của năm nhất.