Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

Chương 95: Nữ giả nam 39




Sáng hôm sau, Trí Tiêu Nguyên rời khỏi phòng trước. Vừa bước chân ra khỏi cổng ký túc xá nam đã có một đám người chặn ở cửa.
Tiêu Hương Nhi tiến lên định ôm lấy cánh tay hắn, bị hắn khéo léo tránh đi.
“Em đến đón anh đi học.”
Tiêu Hương Nhi hai mắt toả sáng nhìn Trí Tiêu Nguyên.
Hắn cảm thấy hơi mất tự nhiên, nói:
“Vậy sao, vậy đi thôi.”
Còn chưa đi được hai bước, đã có một cô gái xinh đẹp, mặc váy đỏ, cầm micro đi đến, đằng sau cô là mấy nam sinh giơ camera ghi hình.
“Chào anh, Trí Tiêu Nguyên. Xin tự giới thiệu, tôi là người của hội báo chí trường Magic King. Xin anh cho tôi mấy phút phỏng vấn được không.”
“Không được.” Trí Tiêu Nguyên thẳng thừng từ chối, bước nhanh rời đi.
Tiêu Hương Nhi vội vàng đuổi theo.
Nữ sinh hội báo chí há hốc miệng đứng đó, không ngờ được Trí Tiêu Nguyên sẽ là phản ứng này.
Sinh viên bình thường được hội báo chí phỏng vấn đều sung sướng, tự hào, mặt mày hớn hở. Có ai hờ hững như hắn? Quả là bạn trai của hoa khôi, rất đặc biệt!
Vừa lúc Tâm Khôi cũng từ trong ký túc xá đi ra.
Nữ sinh hội báo chí lập tức lao đến, rút kinh nghiệm vừa rồi, cô bỏ qua mấy câu sáo rỗng ban đầu, giơ micro trực tiếp đặt câu hỏi.
“Chào Tâm Khôi, xin hỏi cậu cảm thấy như thế nào khi biết Trí Tiêu Nguyên đã chính thức xác nhận quan hệ với Tiêu Hương Nhi?”
Tâm Khôi ngạc nhiên, quay ra nhìn nữ sinh phỏng vấn mình: “Cậu vừa nói cái gì? Trí Tiêu Nguyên đang quen với Tiêu Hương Nhi?”
Nữ sinh hội báo chí đôi mắt loé sáng, cảm thấy đã bắt được gì đó:
“Đúng vậy, cậu chưa biết việc này sao? Tối hôm qua hoa khôi Tiêu Hương Nhi đã thông báo trên diễn đàn trường.”
Tâm Khôi nhăn mày, vội vàng chạy nhanh đuổi theo Trí Tiêu Nguyên đang đi ở phía trước.
“Trí Tiêu Nguyên!” Cô giơ tay kéo hắn lại, gấp gáp hỏi, “Cậu và Tiêu Hương Nhi đang chính thức yêu nhau sao?”
Trí Tiêu Nguyên có chút khó thở, hắn hôm qua sau khi trở về ký túc xá vẫn luôn không dám nói việc này với Tâm Khôi. Bây giờ bị cô chất vấn, hắn cảm giác giống như người làm sai bị phát hiện, chột dạ lảng tránh ánh mắt cô, lắp bắp:
“Đúng…đúng vậy.”
“Tâm Khôi, cậu đừng cản trở chúng tôi đi học.” Tiêu Hương Nhi thấy Tâm Khôi nắm tay Trí Tiêu Nguyên, trong lòng liền khó chịu. Cô tiến đến kéo tay Trí Tiêu Nguyên khỏi tay Tâm Khôi, tức giận nói.
Tâm Khôi nhìn đôi nam nữ đối diện, khoé môi cố giơ lên một nụ cười, nhưng trong mắt lại là đau thương khó lòng che giấu, giọng nói cũng lạc đi: “A, hoá ra là thật. Vậy…chúc mừng hai cậu!” Ánh mắt kia như mũi tên cắm vào tim Trí Tiêu Nguyên, hắn thở dốc, hắn thật sự đã làm đúng sao? Sao hắn không muốn nghe câu chúc mừng này từ Tâm Khôi một chút nào?
Hắn muốn giải thích một chút, nhưng Tiêu Hương Nhi lại kéo hắn rời đi. Trí Tiêu Nguyên theo bản năng vừa đi về phía trước vừa ngoái đầu nhìn lại Tâm Khôi ở phía sau.
Tâm Khôi đứng tại chỗ, không hề nhìn hắn, cô xoay mặt về phương hướng khác. Hắn không thấy rõ biểu tình trên mặt cô, nhưng lại thấy rõ dáng vẻ cô đơn, lẻ loi kia. Trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, hắn đột nhiên giằng tay ra khỏi Tiêu Hương Nhi, chạy trở về.
Trong một góc, có thứ gì đó bay đến, lao thẳng về phía Tâm Khôi. Khoé mắt dư quang của cô liếc thấy, nhưng cố tình không tránh.
“Bốp!” Một quả trứng đập trúng đầu cô, dịch trứng nhớp nháp chảy xuống trên tóc, tiếp đến, lại có vô số quả trứng được ném đến.
“Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!..”
Cả người cô đầy dịch nhầy trứng, trông cực kỳ khó coi.
Xung quanh có tiếng xì xào vang lên.
“Mẹ kiếp, tên biến thái kia vừa nãy lại chạy đến đeo bám Trí Tiêu Nguyên.”
“Đúng là không biết xấu hổ.”
“Ghê tởm.”
Trí Tiêu Nguyên nhìn thấy cảnh này, vội chạy nhanh hơn, đứng che trước người Tâm Khôi.
“Mấy người làm cái gì vậy?” Hắn tức giận hét lên với mấy kẻ nấp trong góc tường ký túc xá.
Tâm Khôi cười nhàn nhạt:
“Cậu nên quay trở lại với Tiêu Hương Nhi của cậu đi, không cần quan tâm đến tôi.”
“Tâm Khôi, cậu nói gì vậy, chúng ta là bạn, chẳng phải đã từng nói có hoạn cùng chịu sao? Tôi không thể để cậu trong hoàn cảnh này một mình được.”
“Nhưng tôi bây giờ không muốn làm bạn của cậu nữa.” Nói xong, Tâm Khôi liếc nhìn Tiêu Hương Nhi vừa chạy đến đang giơ tay kéo lấy góc áo Trí Tiêu Nguyên một cái, sau đó dứt khoát xoay người quay trở lại ký túc xá.
Tại sao lại không muốn làm bạn với hắn nữa? Trí Tiêu Nguyên định đuổi theo hỏi, nhưng Tiêu Hương Nhi đã kéo hắn lại:
“Trí Tiêu Nguyên, chúng ta đi thôi. Có lẽ Tâm Khôi đang cần ở một mình để suy nghĩ, chúng ta không nên làm phiền cậu ấy.”
Tâm Khôi muốn ở một mình để suy nghĩ sao? Trí Tiêu Nguyên nhíu nhíu mày, “Cậu ấy cần suy nghĩ việc gì?” Hắn hỏi.
“Em cũng không rõ, nhưng theo kinh nghiệm của em, những lúc như thế này, nếu chúng ta cứ chạy theo cậu ấy, sẽ làm cậu ấy không vui. Cứ để cậu ấy một mình mới là tốt nhất cho cậu ấy. Chúng ta đi học đi.”
Vậy sao?
Trí Tiêu Nguyên biết EQ của hắn thấp, tỷ lệ nghịch với cấp bậc năng lượng, nhiều việc liên quan đến tình cảm hắn không hiểu hết. Nếu để Tâm Khôi một mình là tốt cho cậu ấy, vậy hắn sẽ để Tâm Khôi ở một mình.
Hắn xoay người, cùng Tiêu Hương Nhi đi học, cũng nhẹ nhàng kéo cánh tay thoát khỏi bàn tay của Tiêu Hương Nhi.
Tâm Khôi gội đầu, tắm rửa, thay quần áo xong liền nhận được cuộc gọi của Triệu Dũng, giọng của hắn trong điện thoại tràn ngập lo lắng:
“Đại ca, không hay rồi. Trên đường có hàng trăm người đang đứng chờ anh đi qua để ném rau và trứng thối. Họ đang tham gia hoạt động được kêu gọi trên mạng, muốn tẩy chay anh.”
Tâm Khôi cười lạnh: “Cậu chuẩn bị ra ngoài quay video đăng lên mạng giúp tôi.”
Muốn tẩy chay tôi, vậy phải xem các người có năng lực hay không.
Triệu Dũng vui vẻ trong lòng, hắn biết mà, đại ca chắc chắn sẽ không ngồi yên chịu trận.
“Đại ca, vụ việc này cầm đầu là tên Cao Anh Tuấn bạn của Thẩm Hạ Tri. Tối hôm qua hắn livestream nói xấu anh. Em gửi đường link cho anh xem. Bây giờ em đi ra ngoài chuẩn bị quay video cho anh đây.”
Nói xong, Triệu Dũng tắt máy, sau đó gửi đường link livestream hôm qua cho Tâm Khôi.
Tâm Khôi kích mở, đọc một loạt bình luận, cười khinh thường.
Hàng ngày tôi đều điệu thấp nên các người đã quên tôi nằm trong top 20 người mạnh nhất trường sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.