Nhưng Trí Tiêu Nguyên không hiểu nhắc nhở của Tâm Tâm.
Hắn vẫn ngoảnh mặt về phía cô, giọng nói mang theo chút ra lệnh, lại có chút tức giận:
“Tâm Tâm, hãy tránh xa Thẩm Hạ Tri.”
Thẩm Hạ Tri hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng cười: “Trí Tiêu Nguyên, cậu hãy tập trung vào bạn nhảy của mình đi…”
Bốp!
Tâm Tâm lại dẫm trúng chân Thẩm Hạ Tri.
Hắn âm mặt nhìn cô.
Tâm Tâm rụt rụt cổ tránh né tầm mắt của hắn, cô thực sự là không cố ý!
Thẩm Hạ Tri siết chặt bàn tay đang ôm bên hông cô, ghé sát xuống tai cô nói:
“Em có vẻ thực sự mong muốn tôi bế em lên khiêu vũ nhỉ?”
Tâm Tâm tránh mặt đi. Cô trở tay nắm lấy bàn tay của Thẩm Hạ Tri đang đặt bên hông mình:
“Đàn anh, tôi khát nước, chúng ta đi ra ngoài uống nước đi.”
Thẩm Hạ Tri nhìn vào chỗ tay hai người giao nhau, hắn để mặc cho cô gái nhỏ kéo mình đi ra khỏi khu vực khiêu vũ, khẽ nhếch khoé môi.
[Tinh! Độ hảo cảm của đối tượng công lược 1 là 60. Ký chủ xin tiếp tục nỗ lực.]
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống 07 vang lên.
A! Đúng rồi! Thẩm Hạ Tri cũng là đối tượng công lược của cô! Tâm Tâm vỗ trán nhớ ra. Suýt nữa đã bị mấy hành động vô sỉ của hắn làm cho quên mất.
Cô đứng lại, quay đầu liếc nhìn Thẩm Hạ Tri một cái, đôi mắt sáng rực.
Thẩm Hạ Tri không hiểu sao mới chỉ qua một khắc, cô gái nhỏ đã thay đổi sắc mặt.
Trước đó còn ghét bỏ, bây giờ lại có vẻ…giống như là nhiệt tình với hắn?
Thế nhưng, cô như lúc này lại rất đáng yêu!
Hắn tiến lên một bước, đứng sát gần cô, bất ngờ giơ bàn tay còn lại lên nhéo má cô một chút. Ừm, cảm xúc thật tuyệt, đúng như hắn tưởng tượng.
Tâm Tâm đột nhiên bị nhéo đau, ôm lấy má, đôi mắt lại muốn phun ra lửa.
[Tinh! Độ hảo cảm của đối tượng công lược 1 là 65 điểm! Ký chủ làm tốt lắm.] Hệ thống 07 lại nhắc nhở.
Thôi được, vì 5 điểm tăng thêm này, cô tha thứ cho hành động véo má cô vừa rồi của hắn.
Thẩm Hạ Tri thấy trước đó cô gái nhỏ giống như muốn lao vào đánh hắn, một khắc sau lại trở lại bình thường, quay mặt kéo hắn tiếp tục đi về phía trước.
Đúng là con gái, lúc nắng lúc mưa!
Hắn mỉm cười ngoan ngoãn để cô tùy ý dắt đi.
Đến bên quầy bar, Tâm Tâm mới buông tay Thẩm Hạ Tri ra.
Thẩm Hạ Tri mất mát xoa xoa chỗ tay một chút, sau đó đi lấy hai ly rượu, đưa cho Tâm Tâm một ly, thuận miệng hỏi:
“Sao thế? Đang khiêu vũ lại đi ra ngoài. Không vui khi nhìn thấy cậu ta khiêu vũ cùng người khác sao?”
Tâm Tâm liếc liếc xuống chân hắn: “Còn không phải là tôi thấy anh đau chân đến sắp không chịu nổi nữa, nên rủ lòng thương kéo anh ra ngoài sao? Mà đứng chỉ nói tôi, không phải anh cũng đang theo đuổi Tiêu Hương Nhi sao? Bộ không phải là anh ghen chắc?”
Thẩm Hà Tri lại vẫn một bộ dáng cợt nhả: “A! Đúng ra là sẽ có một chút. Nhưng nhờ có em ở bên dịu dàng vuốt ve tâm hồn tôi, nên tôi vẫn ổn.”
Hắn giơ ly rượu lên, cụng ly với cô một chút: “Chân thành cảm ơn em, tiểu thư xinh đẹp.”
Không hiểu sao hắn cảm thấy trêu chọc cô rất vui, đặc biệt khi nhìn cô nhăn nhó khó chịu, rất giống một ai đó, khiến hắn chỉ muốn tiến lên bóp lấy khuôn mặt nhỏ đáng yêu kia.
Tâm Tâm mới không thèm để ý đến hắn, quay mặt nhìn về phía trước, nhấp một ngụm rượu.
Trí Tiêu Nguyên khiêu vũ với Tiêu Hương Nhi mà nóng lòng như lửa đốt. Vừa kết thúc bản nhạc, hắn liền vội vã đi đến chỗ Tâm Tâm:
“Tâm Tâm, đã muộn rồi, tôi đưa cậu về.”
Tâm Tâm cũng cảm thấy đã đủ, liền gật đầu, đi theo hắn.
Thẩm Hạ Tri vội vàng đi qua chặn lại:
“Người đẹp, trao đổi số liên lạc đi.”
Tôi có hâm mới cho anh số. Tâm Tâm bĩu môi, giương mắt thách thức hắn một chút, sau đó ngoảnh mặt đi, để lại cho hắn một bóng lưng lạnh nhạt.
Thẩm Hạ Tri nhếch miệng cười, cô gái nhỏ còn dám thách thức hắn? Nghĩ hắn không có số của cô thì sẽ không tìm được cô sao? Cô học ở đại học Queen, bằng vào gia thế của Thẩm gia, tìm một người trong đại học Queen không khó, huống hồ còn là một cô gái xinh đẹp như vậy.
Hắn gần như có thể chắc chắn, cô chính là hoa khôi của trường đại học Queen, với nhan sắc kia, không thể là người thường được.