Thẩm Hạ Tri nhìn cô, nói thầm trong lòng:
Cô nhím con!
Vừa nãy hắn chỉ trêu chọc cô một chút, cô lại thù dai như vậy sao?
Đột nhiên, hắn giơ tay, cầm lấy ly rượu trên tay cô, sau đó đặt cả hai chiếc ly của hắn và của cô lên trên quầy bar. Làm xong, hắn xoay người kéo Tâm Tâm đi đến khu vực khiêu vũ.
Tâm Tâm không kịp đề phòng, sức lực của cô cũng không vượt qua được hắn, bị hắn kéo cho hoà vào dòng người đang khiêu vũ.
Một tay hắn đặt bên hông cô, một tay khác cầm tay cô, nhẹ nhàng di chuyển theo nhạc.
Bộp!
“Xin lỗi! Tôi không biết nhảy.” Tâm Tâm xấu hổ cười cười.
“Không sao. Với cô gái đẹp tôi có đủ sự lịch lãm và sức chịu đựng.”
Hứ! Lịch lãm thì chưa thấy, nhưng da mặt dày thì đang triển lãm rõ ràng trước mắt cô.
Tâm Tâm bĩu môi.
Thẩm Hạ Tri bị đôi môi đỏ chu chu lên của cô chọc cười một chút. Cô đáng yêu như vậy, thực khiến người ta muốn trêu chọc tiếp!
Bộp!
“Xin lỗi! Tôi đã nói là tôi không biết nhảy.” Tâm Tâm dẫm lên trên hắn, lại thuận miệng nói xin lỗi, trên mặt không hề có một tia áy náy.
“Không sao, quý cô đừng để ý.” Thẩm Hạ Tri vẫn mỉm cười, tỏ vẻ chính mình cực lịch lãm.
Bộp!
Bộp!
Bộp!
…
Đến lần dẫm chân thứ n, Thẩm Hạ Tri không thể không nghĩ là cô đang cố tình trả thù hắn.
“Tiểu thư, có cần tôi bế em lên để khiêu vũ không?” Hắn nhướn mày nhìn Tâm Tâm hỏi.
Tâm Tâm lườm hắn.
“Tôi đã nói là tôi không biết nhảy!”
Là anh cứ cố tình ép tôi nhảy cùng! Bị dẫm chân còn trách ai.
Mà khoan đã, sao hắn lại gọi cô là em?
Em, em, em cái đầu anh!
Bộp!
“Có lẽ em cần tôi bế lên thật!” Thẩm Hạ Tri cúi người xuống, định bế cô lên.
Tâm Tâm hoảng hốt, tên điên này, có biết đây đang là trong hội trường lớn hay không? Có nhiều người nhìn như vậy, hắn định bế cô lên thật?
Cô vội vàng tránh người khỏi tay hắn, thỏa hiệp:
“Được rồi! Tôi sẽ nhảy cẩn thận hơn. Cũng có phải tôi cố tình dẫm lên chân anh đâu? Dẫm lên chân anh thì chân tôi cũng đau lắm chứ bộ!”
Thẩm Hạ Tri cười cười hỏi lại: “Vậy sao? Chân em cũng bị đau sao?”
Tâm Tâm xấu hổ, né tránh ánh mắt hắn: “Đúng vậy! Chân anh rất cứng, anh không biết sao?”
“A!” Thẩm Hạ Tri cúi đầu xuống ghé sát tai cô nói: “Đúng là chân nào của anh cũng rất cứng! Xin lỗi đã khiến em đau nhé.”
Tâm Tâm đỏ bừng mặt, tên vô lại! Đồ không biết xấu hổ!
Thẩm Hạ Tri thấy cô gái nhỏ đỏ mặt, cũng không định chọc cô quá mức, hắn vòng tay qua bên hông cô, tiếp tục dìu cô nhảy.
Di chuyển một lúc, hai người không biết từ lúc nào lại tới gần Tiêu Hương Nhi và Trí Tiêu Nguyên.
“Tâm…K…Tâm.” Trí Tiêu Nguyên nhận ra Tâm Tâm trước, ngạc nhiên gọi cô.
Sao cô ấy lại nhảy với Hạ Thẩm Tri?
Đồng thời với tiếng gọi của hắn, ba người Tiêu Hương Nhi, Tâm Tâm, Thẩm Hạ Tri đều nhận ra đối phương.
Tiêu Hương Nhi cực kỳ kinh ngạc, Thẩm Hạ Tri nhảy với Tâm Tâm? Trước đó khi Trí Tiêu Nguyên giới thiệu Tâm Tâm cô còn thấy hơi vui vì Thẩm Hạ Tri có vẻ cũng không bị thu hút bởi Tâm Tâm. Sao mới qua không bao lâu, Thẩm Hạ Tri đã nhảy với Tâm Tâm rồi, thật thất vọng. Vậy mà cô đã từng cho rằng hắn khác biệt, hoá ra cũng chỉ là người coi trọng bề ngoài. Còn không bằng Trí Tiêu Nguyên.
Tâm Tâm thấy Trí Tiêu Nguyên nhìn quay đây, cô nháy nháy mắt ra hiệu cho hắn. Tập trung vào Tiêu Hương Nhi của anh đi. Đây là cơ hội tốt để lấy lòng người đẹp, biết không hả?