Một ngày sau khi Tâm Tâm rời đi, Nguyên Triều quyết định đóng gói hành lý, đưa ba mẹ lên thành phố, thuê một căn hộ chung cư. Hắn thuê người thu gom rau từ vùng ngoại ô chở đến các địa điểm mà hắn chỉ định, còn hắn chỉ làm việc chính là tìm khách hàng, mở rộng kênh phân phối. Hắn quyết tâm theo đuổi lại Tâm Tâm, dù cho cô có không tha thứ cho hắn, hắn cũng không chùn bước. Lần này, sẽ là hắn theo đuổi cô, như cô đã từng theo đuổi hắn!
Hắn tin, chỉ cần hắn kiên trì, sẽ có một ngày trái tim cô lại rung động vì hắn. Hắn sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa, sẽ yêu thương chăm sóc cô trọn đời, trong lòng, trong mắt sẽ mãi mãi chỉ có một mình cô.
Buổi sáng sau khi giao tiếp với khách hàng và đội ngũ vận chuyển xong, hắn lại đi đến nhà Tâm Tâm. Nhưng mấy hôm nay, nhà cô đều đóng cửa, không có ai ra vào. Hắn lại thất vọng ra về.
Phải đến một tuần sau, Nguyên Triều mới biết tin Tâm Tâm đã chết. Hắn không tin. Không thể có chuyện đó được. Hắn còn chưa kịp đền bù cho cô. Không thể nào.
Nguyên Triều đổ sụp xuống rất nhanh, không ăn không uống một thời gian dài khiến cơ thể hắn suy nhược, phải vào bệnh viện cấp cứu. Mẹ hắn khóc hết nước mắt. Ba hắn phải đứng ra thay hắn quản lý việc kinh doanh.
5 năm sau.
Hoa An đã nghe theo sắp xếp của gia đình, cưới một người đàn ông thành đạt hơn cô 5 tuổi. Tuy nhiên, giữa hai vợ chồng không hề có tình cảm, chồng cô có người phụ nữ khác ở bên ngoài, bản thân cô cũng chẳng quan tâm. Tình yêu cuồng nhiệt thời tuổi trẻ qua đi, để lại trong cô một khoảng trống rỗng vô tận, khó có thể mở lòng ra được nữa. Thỉnh thoảng, cô vẫn để ý tin tức của Nguyên Triều, biết hắn đến bây giờ vẫn chưa cưới vợ. Có lẽ, hắn vẫn còn nhớ cô gái kia đi.
Trời mưa lâm thâm, nghĩa địa đìu hiu, hoang vắng, thỉnh thoảng lại có tiếng loài chim nào đó kêu lên hoảng hốt trên không trung.
Nguyên Triều một tay cầm ô, một tay đặt bó hoa lên mộ Tâm Tâm. Hắn cẩn thận giơ tay lau vết bẩn trên bức ảnh của cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt trên bia đá. Nếu ngày đó, mẹ hắn không khóc cạn nước mắt, vì chăm sóc và lo lắng cho hắn mà tiều tụy đến ngất xỉu, có lẽ hắn cũng sẽ không tỉnh lại, có lẽ hắn cũng đã đi theo Tâm Tâm.
Mấy năm vừa qua, việc kinh doanh rau sạch của nhà hắn phát triển khá tốt. Hắn đã mua lại căn nhà trước kia bị ngân hàng xiết nợ, mua xe mới, gọi đội ngũ người giúp việc, quản gia trước kia về làm lại cho nhà hắn. Mẹ hắn cũng giục hắn cưới vợ mấy lần, còn sắp xếp cho hắn gặp mặt một số cô gái trẻ, nhưng hắn đều tìm cách né tránh.
Trong 5 năm qua, hắn chưa bao giờ quên được Tâm Tâm. Đêm nào hắn cũng nằm mơ thấy cô, mơ thấy cô cười, mơ thấy cô ngồi bên cạnh nghịch bong bóng xà phòng khi hắn rửa bát, mơ thấy cô đưa khăn cho hắn lau mồ hôi, mơ thấy cô làm món thịt kho tàu cho hắn ăn, mơ thấy rất nhiều kỷ niệm với cô….
||||| Truyện đề cử: Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ |||||
10 năm sau.
Những hình ảnh về Tâm Tâm vẫn len lỏi vào trong từng giấc mơ của Nguyên Triều, vẫn sống động rõ ràng như lần đầu tiên.
15 năm sau.
Mẹ Nguyên Triều đã từ bỏ việc thúc giục hắn cưới vợ. Hai vợ chồng già nhận nuôi một cậu bé mười tuổi, coi như con đẻ của chính mình.
20 năm sau.
Nguyên Triều vẫn mơ thấy Tâm Tâm hàng đêm, hắn thầm cám ơn cô còn cho hắn được gặp cô trong mơ.
Cho đến giây phút cuối đời, hắn cũng chẳng thể nào quên được cô gái đã cùng hắn đội mưa, dẵm lên nước bùn đi bán rau hôm đó.