Tâm Tâm quay ra nói với tài xế dừng xe ở trước cửa khu trung tâm thương mại, cô muốn vào mua một ít đồ mang về làm quà cho ba mẹ. Trí Nhân muốn đi theo, nhưng Tâm Tâm kiên quyết muốn đi một mình, bảo hắn ngồi đợi trong xe.
Năm phút sau, phía trước trung tâm thương mại ồn ào xáo động. Trí Nhân đang ngồi trong xe đọc tin tức trên di động, bỗng nhiên cảm thấy bất ổn. Hắn ngước mắt lên, thấy một cột khói đen bốc ra từ tầng 2 của trung tâm thương mại, dòng người đang tán loạn chạy từ bên trong ra ngoài.
Trong lòng hắn đột nhiên hoảng loạn, vội vàng mở cửa xe bước xuống, chạy đến phía trước tòa trung tâm thương mại, vừa chạy vừa bấm điện thoại gọi cho Tâm Tâm.
Không có ai bắt máy.
Lại gọi một lần nữa.
Vẫn không có ai bắt máy.
Trái tim hắn trầm xuống, lao về phía cửa trung tâm thương mại, liền bị bảo vệ ngăn cản. Chí𝒏h chủ, rủ bạ𝒏 đọc chu𝒏g ﹛ T𝑅ÙMT𝑅 UYỆ𝑵.V𝒏 ﹜
“Bên trong đang cháy, anh mau rời đi.”
“Tôi phải đi vào bên trong. Bạn gái tôi đang ở trong đó.” Trí Nhân đẩy người bảo vệ ra, xông lên phía trước.
Lúc này, dòng người cực kỳ hỗn loạn, ai cũng chạy ra phía ngoài, chỉ một mình hắn chạy ngược vào trong nên cực kỳ khó khăn.
“Tâm Tâm, Tâm Tâm.” Vừa chạy, hắn vừa gọi to, ý đồ tìm kiếm cô trong đám đông, nhưng không có ai đáp lại hắn. Vào đến bên trong tầng 1 trung tâm thương mại, lúc này mọi người đã di tản đi rất nhiều, bên trong khá vắng, chỉ có mấy nhân viên an ninh đang hướng dẫn mọi người chạy thoát nạn. Vụ cháy là ở tầng 2, không phải ở tầng 1, nên bên dưới dù hơi loạn, cũng không có thương vong gì. Trí Nhân vừa tìm kiếm vừa cất tiếng gọi, nhưng không thấy Tâm Tâm ở tầng 1. Hắn lại ấn điện thoại, lại vẫn là không có ai bắt máy.
Chẳng nhẽ cô ấy ở trên tầng 2? Hắn vội vàng lao đến cầu thang tầng 2. Mấy nhân viên an ninh nhìn thấy có người chạy lên, nhưng không kịp ngăn cản. Tầng 2 khác với tầng 1, tầng 2 bị cháy rất lớn, họ cũng không dám chạy theo cản người đàn ông kia.
Lúc này, Tâm Tâm đang nằm trong một gian hàng thời trang, linh hồn đã rời khỏi thể xác, chiếc di động bên người cô vẫn vang lên không ngừng. Cô ở trạng thái lơ lửng, hỏi hệ thống:
[Sẽ không có ai bị thương vong vì vụ cháy này chứ?]
[Ký chủ yên tâm, tôi đã khống chế đám cháy. Chỉ có một mình cô chết.]
[Vậy là tốt rồi.] Tâm Tâm vừa nói xong, bỗng nhiên thấy một người đàn ông lao đến. Hắn tìm theo tiếng chuông di động, chạy đến chỗ thân xác cô.
Xung quanh đều là lửa, quần áo trên người hắn cũng đã bị bắt một chút lửa, nhưng hắn giống như không phát hiện ra đau đớn. Hắn lao đến chỗ thân xác Tâm Tâm, kiểm tra hơi thở của cô, bàn tay lập tức run lên. Cô không còn hơi thở.
Để vượt qua được đám cháy lao đến nơi này, Trí Nhân đã hao tổn gần như mọi sức lực, cũng đã hít phải không ít khí độc, lúc này, cơ thể hắn gần như đã kiệt quệ, nhưng hắn vẫn vận chút sức lực cuối cùng bế thân xác cô lên.
Tâm Tâm nhìn Trí Nhân loạng choạng đứng dậy, mặc kệ lửa đang cháy trên chân hắn vẫn lê từng bước nặng nề đi về phía trước. Cô mím môi lại, hắn có nhất thiết phải làm như vậy không? Dù sao, cô và hắn cũng chưa từng xác định quan hệ gì. Bỗng nhiên, chiếc đèn trùm trên cao bị lửa cháy cho hỏng, rơi xuống đúng vị trí Trí Nhân.
Sự tình xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt, Tâm Tâm chỉ kịp hét lên một tiếng: “Trí Nhân!”, thân thể hắn đã bị bộ đèn chùm kia đè trúng, lửa nóng lập tức bao trùm cả cơ thể hắn và cô.
Đương nhiên, cô đang ở trạng thái linh hồn, dù cô gọi, hắn cũng đâu có nghe thấy.
Cô chỉ thấy trong tích tắc khi chiếc đèn chùm rơi xuống hắn liền xoay người che cho ‘cô’. Chiếc đèn chùm nặng nề đập trên lưng hắn, cả người hắn khụy xuống, nằm trên mặt đất, lửa nóng đã bao trùm cả cơ thể hắn và cô, thế nhưng, đôi tay hắn vẫn ôm chặt cô, không rời.
Tâm Tâm, em đi đâu, anh sẽ theo đó! Sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa.
Cho anh đi theo em, được không?
Tâm Tâm nhìn người đàn ông bị lửa lớn bao trùm vẫn ôm chặt thân xác cô, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt, cô hỏi hệ thống:
[Không phải chị nói sẽ không có ai thương vong ngoài tôi sao?]
Hệ thống 07 cũng thực bối rối: [Tôi không ngờ anh ta lại lao lên. Lửa lớn như vậy, người bình thường sao có thể lao vào được.]
Tâm Tâm không nói gì, chỉ lặng yên nhìn cảnh tượng trước mắt.
[Ký chủ, đã đến lúc cô phải rời đi.] Hệ thống 07 nói xong, liền đưa cô về trong không gian.