Nữ Đế Nữ Hậu

Chương 49: Xuất chiến




Hạ Tử Mặc đi lên tường thành, nhìn thấy bóng dáng người đứng nơi đầu gió, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Giấu đi ý cười bên miệng, bước tới đứng cạnh Viên Tinh Dã.
Viên Tinh Dã quay đầu nhìn nàng, trong mắt hiện lên ôn hòa cùng ấm áp nhàn nhạt.
"Thế nào rồi?" Hạ Tử Mặc hỏi.
"Vẫn là tác phong Khuyển Nhung như trước." Viên Tinh Dã nói. Cho dù là đang ở trên tường thành, phía dưới là tiếng binh lính hò hét rung trời, chân tường vô số thi thể chất đầy, vẫn không thể át được ôn nhu trong giọng nàng.
Khuyển Nhung đã bắt đầu công thành từ mấy hôm trước, Viên Tinh Dã không để Hắc Y quân sức chiến đấu mạnh nhất ra khỏi thành nghênh đón, cũng không để lão binh xuất chiến, mà cho tân binh mới tới tiến lên phòng thủ. Mấy ngày liên tục đối chiến, tân binh đều đã chậm rãi thích ứng với chiến trường.
Mà Khuyển Nhung bên kia công kích dè chừng, mỗi ngày cũng chỉ phái một bộ phận nhỏ tới công thành.
Viên Tinh Dã đưa Hạ Tử Mặc xuống khỏi tường thành, lưu lại Lạc Nhan chỉ huy chiến đấu.
Trên đường hồi quân doanh, gặp được Tàng Thất đang dẫn đầu binh lính thao luyện. Trong mấy tướng lãnh thủ hạ dưới trướng Viên Tinh Dã, Lạc Nhan là nữ nhân duy nhất, tuy rằng dung mạo cũng không tính là xuất chúng, nhưng khí chất trên người trầm ổn. Thẩm Băng chính là người mỹ mạo xuất sắc nhất, dung nhan tuấn mỹ thanh tú, chỉ có điều sát khí quá nặng. Triệu Quảng nhìn qua thô kệch, không có gì nổi bật. Nhưng Tàng Thất người này, thời điểm lần đầu tiên Hạ Tử Mặc nhìn thấy, còn tưởng hắn là một thư sinh. Ngày thường luôn luôn nho nhã lễ độ, lịch sự có thừa, bên hông đeo trường kiếm, gặp người cũng mang theo ba phần ý cười.
"Tướng quân, Giám quân." Tàng Thất hành lễ, bên cạnh là mấy vị phó tướng, còn có cả Trình Kinh. Viên Tinh Dã lơ đãng nhìn lướt qua Trình Kinh, phát hiện hắn vẫn luôn cúi đầu, không nhìn ra được bất kỳ biểu cảm gì.
Hạ Tử Mặc cũng tươi cười chào hỏi, cùng Viên Tinh Dã rời đi. Mấy tướng sĩ phía sau nhỏ giọng xôn xao, "Nghe nói Nguyên soái cùng Giám quân bất hòa, nhưng tựa hồ có vẻ không giống như đồn đại."
"Ta cũng thấy thế, cảm giác quan hệ giữa hai người không tệ lắm."
Tàng Thất nhìn hai phó tướng đang nói chuyện, cười nói, "Không cần bát quái, Nguyên soái cùng với bất kỳ ai trước giờ đều giao hảo không tồi, việc đồn đại triều đình, chúng ta nghe chút cho vui tai thôi."
Mấy phó tướng gật đầu nói phải, Tàng Thất nhìn thấy Trình Kinh vẫn đang cúi đầu, mỉm cười mang theo tướng lãnh đi trước.
Hạ Tử Mặc nhìn Viên Tinh Dã, "Trình Kinh này nàng tính toán làm sao bây giờ?"
"Hắn hiện tại vẫn thường xuyên mật báo tới Hạ Đế, chờ đến lúc khai chiến diệt trừ là được, hiện tại có Tàng Thất coi chừng hắn, chúng ta cũng yên tâm." Viên Tinh Dã nói.
"Bên trong mật báo hắn viết cái gì?"
"Đơn giản là nói ta không cho bọn hắn đi theo bên người nàng, cướp đoạt quyền lực của nàng, cùng một chút bất hòa linh tinh thôi."
Hai người trở về quân trướng, chỉ trong chốc lát thân binh tới báo Khuyển Nhung đã lui quân.
Viên Tinh Dã phất tay để thân binh lui ra, rót cho Hạ Tử Mặc một chén trà, "Tử Mặc, một đoạn thời gian nữa ta phải đích thân dẫn binh ra khỏi thành nghênh địch, nàng ở trong thành đừng tùy ý ra ngoài, bên trong U Châu hẳn vẫn có mật thám của Khuyển Nhung, vạn sự đều phải cẩn thận." Hạ Tử Mặc luôn thông tuệ hơn người, Viên Tinh Dã cũng không quá lo lắng, nhưng vẫn là cẩn tắc vô ưu.
Hạ Tử Mặc cười nói, "Ta đã biết, nàng mang binh cũng phải nhớ để ý một chút, có kế sách gì sao?"
"Kế sách đương nhiên là có, nhưng vẫn không thể tránh được vài trận ác chiến. Còn phải xem sự tình liệu có phát sinh biến cố bất ngờ không. Nàng ở trong thành phải luôn mang theo một trăm tên thị vệ kia." Nếu không phải sợ dọc đường hành quân quá mức cam khổ, Viên Tinh Dã quả thật cũng muốn mang theo Hạ Tử Mặc xuất chinh.
Ba ngày sau, tại đại doanh Khuyển Nhung, một mật thám nhanh chóng bước tới chủ trướng. Bên trong trướng có hai nam tử đang ngồi, khuôn mặt có đến năm phần giống nhau, dáng người cường tráng. Hai người này là tân Khuyển Nhung Vương Dã Lợi Hợp cùng với đệ đệ hắn Dã Lợi Cát.
Bên cạnh hai người là một hắc y nhân, trên mặt đeo mạng che lại, không nhìn rõ là nam hay nữ.
"Khởi bẩm Đại Hãn, Tướng quân, Quân sư, đã liên lạc được với mật thám bên trong thành U Châu."
"Bên trong thành như thế nào?" Dã Lợi Hợp hỏi.
Thám báo cúi người, "Viên Tinh Dã đang kiểm binh chuẩn bị ra khỏi thành nghênh chiến, Giám quân Hạ Tử Mặc lưu thủ U Châu."
Dã Lợi Hợp nghe xong, nhịn không được nhìn về phía hắc y nhân một bên, "Quân sư, ngươi xem ---"
"Tiếp tục thăm dò." Quân sư nói.
"Vâng."
Sau khi thám báo lui ra, Dã Lợi Hợp lại hỏi, "Quân sư, ngươi nghĩ Viên Tinh Dã kia rốt cuộc là có dụng ý gì?"
Thanh âm hắc y nhân vẫn bất phân nam nữ như cũ, "Thuật dụng binh của người này chính là danh tướng đương thời, đến cả thần bây giờ cũng không đoán được dụng ý của nàng lúc này. Bất quá, cho dù nàng có ý đồ gì, vẫn không thể tránh được đích thân giao tranh vài trận. Đại Hãn, thần hy vọng chúng ta tăng cường phòng thủ, đặc biệt là phải hộ vệ đô thành."
"Ngươi cho rằng Viên Tinh Dã sẽ phái người đi đô thành*?" Dã Lợi Hợp nhíu mày.
(* Đô thành: Ở đây nghĩa giống như kinh thành, là thủ đô của Khuyển Nhung - tên là Uy Nhung)
"Đây là đấu pháp vây Ngụy cứu Triệu*, hiện tại đô thành trống không, Viên Tinh Dã khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nếu chúng ta không chi viện, đô thành nhất định xảy ra tổn thất lớn. Nhưng nếu phái binh lính đến đó, binh lực nơi đây lại phải giảm bớt. Cho nên Viên Tinh Dã nhất định sẽ phái người đi đô thành."
(* vây Ngụy cứu Triệu: Năm 353 TCN, Bàng Quyên được Ngụy Huệ vương giao chức đại tướng cầm quân đi đánh nước Triệu. Tài năng của Bàng Quyên khiến quân Triệu thua liên tục, vua Triệu phải cầu cứu nước Tề.
Nghe theo kế "vây Ngụy cứu Triệu"của Tôn Tẫn, Điền Kỵ thay vì cứu Triệu lại dẫn quân tức tốc tiến thẳng đến kinh đô Đại Lương của nước Ngụy, buộc Bàng Quyên phải bỏ việc tấn công Triệu để quay về cứu nước rồi bị quân Điền Kỵ đánh cho đại bại trong trận Quế Lăng.)
Lúc này, phảng phất ứng với lời Quân sư vừa nói, một binh sĩ tiến vào bẩm báo, nói Uy Nhung Thành ba ngày trước bị tập kích, quan viên trong thành đều đã chết, nhiều chỗ bị phóng hỏa.
"Viên Tinh Dã --- đây quả thật không phải hành vi của bậc quân tử!" Dã Lợi Hợp cả giận nói.
Quân sư lắc đầu, "Đại Hãn, trên chiến trường vốn là binh bất yếm trá*, chúng ta nếu không viện trợ, dù có đánh hạ giang sơn đi chăng nữa, đến lúc đó đã không còn đô thành. Thần thấy hiện tại nên phái người quay lại đóng binh cố thủ đô thành."
(* binh bất yếm trá: Binh = chiến tranh, Bất = không, Yếm = ghét bỏ, Trá = lừa dối. Đại ý là khi chiến tranh không thể loại bỏ mưu kế lừa dối.)
Dạ Lợi Hợp có chút ủ rũ ngồi xuống, "Đại Khải đất rộng người đông, nếu Khuyển Nhung chúng ta có được binh lực như Đại Khải, thống lĩnh thiên hạ hẳn dễ như trở bàn tay." Lại nghĩ tiếp, "Quân sư cho rằng nên phái đội quân nào về thành đóng giữ?"
"Thần cho rằng, Hổ Sư là lựa chọn tốt nhất." Quân sư đáp, "Nếu như là binh lính bình thường khác, kể cả có phái ra năm vạn người cũng chưa chắc sẽ thành đại sự."
Dã Lợi Hợp bực bội, Hổ Sư là quân đội tinh nhuệ nhất của hắn, dùng để thủ thành quả thật là đại tài tiểu dụng. Nhưng chính hắn cũng biết nếu phải tướng sĩ khác quay về, hơn một vạn người cũng không chắc có thể giữ được đô thành.
"Được, nghe theo lời quân sư, phái Hổ Sư về đô thành."
"Nếu thần suy đoán không sai, mấy ngay sau Viên Tinh Dã hẳn sẽ ra khỏi thành nghênh chiến."
Ngày hôm sau, Hổ Sư rời đi, quay về cố thủ đô thành Khuyển Nhung. Thời điểm Viên Tinh Dã nghe được mật thám hồi báo, trong lòng vốn dĩ cũng đã đoán trước đươc sự tình. Hai bên giao tranh giống như kỳ thủ đánh cờ, là cao thủ đều có thể suy đoán được hành động tiếp theo của đối phương.
Ba ngày sau, Khuyển Nhung lại tiếp tục công thành. Viên Tinh Dã lần này cũng không cố thủ bên trong mà hạ lệnh mở cổng thành ngoài nghênh chiến. Hai bên hình thành thế giằng co ở bình nguyên ngoài thành U Châu.
Khuyển Nhung quân có hai mươi vạn người, mà Viên Tinh Dã mang ba mươi vạn quân ra khỏi U Châu, lưu lại sáu vạn thủ thành. Hắc Y quân tiên phong, hắc y hắc mã, theo sau là tướng sĩ tứ quân. Soái kỳ chữ "Viên" theo gió tung bay.
Khải quân nhanh chóng dàn trận hình, từ phía sau xuất hiện vài chiếc chiến xa khổng lồ đi tới.
Đây nguyên bản là chiến xa ném đá của Khải quân, vài ngày trước Viên Tinh Dã đã hướng Công Bộ thỉnh chế tạo thêm mấy chiếc, hiện tại Khải quân tổng cộng có hai mươi chiến xa ném đá.
"Khải quân nhiều người lắm mưu." Dã Lợi Cát mắng, "Thích dùng mấy thứ đồ tiểu nhân này. Bổn vương sớm muộn cũng sẽ khiến các ngươi quỳ xuống van xin tha mạng."
Viên Tinh Dã nhìn ba người đứng trước trận địa Khuyển Nhung, biểu tình đạm mạc. Lúc này từ bên trong trận doanh đối phương xông ra một tướng lãnh, thân cao tám thước, tay cầm một thanh mã đao thật lớn, cao giọng nói, "Ta là Uy Vũ tướng quân dưới trướng Khuyển Nhung Vương, các ngươi ai dám cùng ta tử chiến một trận?"
Viên Tinh Dã nhìn Triệu Quảng, Triệu Quảng hiểu ý vừa muốn giục ngựa xuất trận, lại thấy Trình Kinh cưỡi ngựa tiến lên, "Nguyên soái, mạt tướng nguyện tiếp chiến."
Trình Kinh tiến lên khiến Viên Tinh Dã có chút kinh ngạc, nhàn nhạt nhìn hắn một lúc, "Chuẩn."
Trình Kinh một thân ngân giáp, cưỡi một con bạch mã, toàn thân tỏa ra khí độ võ tướng, giục ngực xông tới, nghe được phía sau Khải quân hò reo ngợp trời.
Đối với hắn mà nói, loại tình huống này đây vẫn là lần đầu tiên cảm nhận qua. Trước kia chỉ chôn chân ở kinh thành, hiện tại cảm thấy quả nhiên nam nhi vẫn phải chinh chiến sa trường, trường thương trong tay, giáp mặt quân địch.
Hai người cưỡi ngựa tiến lên, nhanh chóng cuốn vào một chỗ. Trình Kinh dùng trường thương múa ra vài thủ pháp, mũi thương lúc ẩn lúc hiện, trong nhất thời chiếm thế thượng phong. Mà đối phương cầm mã đao tuy rằng tính linh hoạt thấp hơn, nhưng vung lên lại mang theo mười phần vũ lực, thân ở thế hạ phong nhưng cũng không có dấu hiệu bại trận.
Hai người đánh đến bất phân thắng bại, Dã Lợi Hợp bên này nhịn không được cảm khái, "Đại Khải quả nhiên nhiều nhân tài. Người này nhìn qua thì có vẻ chỉ là một tên phó tướng, lại có thể cùng Uy Vũ tướng quân đánh thành như vậy."
Dạ Lợi Cát bất mãn, "Hoàng huynh, huynh nghĩ nhiều rồi, chẳng lẽ tộc Khuyển Nhung chúng ta còn sợ không bằng được Đại Khải?"
Đúng lúc này, Trình Kinh dùng một chiêu hồi mã thương xuyên qua vai phải đối phương, nhưng chính hắn cũng bị phản công một đao rớt xuống ngựa.
Từ bên trong đội ngũ hai bên xuất hiện vài binh sĩ, đem hai người khiêng trở về, giao chiến lần này coi như là ngang tay. Trình Kinh bị trọng thương, lục phủ ngũ tạng cũng có chút bất ổn, Viên Tinh Dã sai người đưa hắn quay về bên trong thành U Châu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.