Edit: Amie
Beta: Chanh
Xôn xao ——
Án Lăng cầm xô nước và cây lau nhà đi vào nhà vệ sinh, đặt cây lau nhà lên những viên gạch men sứ bóng loáng, hắn nghiêm túc làm việc. Trong phòng vệ sinh lại đi vào mấy tên bác sĩ, vốn dĩ bọn họ đang nói nói cười cười, nhìn thấy Án Lăng đang ở đây thì bầu không khí chốc trở nên thinh lặng.
Bởi vì phòng vệ sinh của bác sĩ ở bệnh viện là riêng tư, chỉ có bác sĩ được phép dùng, thế nên không gian vệ sinh cũng không quá lớn, chỉ có ba bốn vách ngăn. Án Lăng người cao tận 1m9, thân hình to lớn đứng giữa không gian như này mà lại còn đang lau sàn, vô tình trở nên bất cân xứng.
"Này, cũng không biết viện trưởng nghĩ như thế nào, tuyển người vào đây làm đến bằng cấp còn không thèm xem, viện chúng ta từ khi nào lại tầm thường đến vậy?" Một tên bác sĩ đeo mắt kính lộ bộ mặt đầy tức tối nhìn về hai tên bác sĩ còn lại.
Hai vị bác sĩ ở bên cạnh cũng trào phúng nở nụ cười.
"Chắc là viện trưởng muốn làm từ thiện, một tên mới học tới cấp hai như hắn, ngoài việc này cũng không có khả năng tìm được việc nào khác...." Nói rồi, liếc Án Lăng một cái.
Từ lúc ba tên bác sĩ tiến vào, Án Lăng đã dừng động tác, sợ hãi mà đứng ở một bên, mãi lâu mới nghẹn ra một câu: "Cái kia, tôi, tôi có treo tấm biển ở bên ngoài là đang dọn dẹp......"
Cả ba tên cùng ra nhìn tấm biển treo bên ngoài, thầm nghĩ Án Lăng đang trách họ đang làm chậm trễ công việc của hắn sao?
" Này! Có ý gì? Mày bảo bọn tao cản trở mày làm việc sao?" Tên bác sĩ đeo kính vừa nghe Án Lăng nói như thế, lập tức đôi mắt gã trừng trừng nhìn hắn, đi đến người đang đứng ngay đó, gã duỗi tay, tát một cái vào mặt Án Lăng.
Gã mắt kính với chiều cao một mét sáu, với cú tát ấy Án Lăng có thể hoàn toàn chụp được, điều này chẳng là gì so với chiều cao 1m9 của hắn.
Án Lăng da dày thịt béo, ngày hôm qua dù bị phỏng cũng không cảm thấy đau, bị đánh cũng chỉ biết trầm mặc nhìn xuống dưới, tránh ra một chút khoảng cách, không nghĩ đến việc gây chuyện.
Hắn đã quen với việc chịu đựng những lời người khác đánh giá về hắn, những lúc như thế chỉ có trầm mặc là phương án tốt nhất, chờ bọn họ nói xong hắn sẽ đi ngay và tiếp tục công việc của mình.
Hai trong số ba tên bác sĩ đã vội vã vào giải quyết, chỉ có tên bác sĩ đeo kính còn đứng ở bên ngoài, vênh váo tự đắc mà giáo huấn Án Lăng, còn động thủ huơ tay múa chân.
Tất cả đều được Án Lăng nhịn xuống, không rên lấy một tiếng, và vì vết bớt màu đen trên gương mặt đã che đậy đi nửa khuôn mặt của hắn nên nhìn không ra hắn đang có biểu cảm gì.
Tên bác sĩ mang mắt kính chửi bới hơn nửa ngày, chờ hai tên bác sĩ bạn của gã giải quyết chuyện WC xong bước ra, thì phát hiện gã đeo kính vẫn đang còn mạnh mẽ gây chuyện.
Gã bác sĩ luôn tự ti vì chính chiều cao của mình, ghét nhất là những người có vóc dáng cao ráo như Án Lăng. Từ công việc trong bệnh viện cho tới Án Lăng, gã đem tất thảy những điều bức bối trong lòng suốt hai mươi năm qua mà ném lên người hắn. Cũng bởi vì người này là Án Lăng, dù cho bạn có động thủ, chửi nhục thế nào hắn cũng cam chịu.
"Anh Tề, chúng ta đi thôi, bên kia còn có người bệnh đang đợi."
Khác gã mắt kính, hai tên bác sĩ kia đã quá quen thuộc cảnh tượng này, hai người hiện tại chỉ cảm thấy gã mắt kính quá đáng rồi. Tốt nhất chỉ nên trào phúng vài câu thôi, thế mà bây giờ gã mắt kính còn bắt đầu đánh chửi người khác nữa, quả thực chướng mắt.
"Hai người đi trước đi, tôi còn phải ở lại dạy dỗ cái tên láo lếu không tôn trọng người khác này! " Nói xong, gã mắt kính thấy hai tên bác sĩ đều đi rồi, càng không thèm che giấu sự ác ý, hung hăng đá Án Lăng mấy cước.
Án Lăng tuy rằng không sợ đau, nhưng chung quy vẫn là con người, tay và chân dù bị đá rất đau, nhưng suy cho cùng vẫn không dám phản kháng.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi......" Hắn rũ đầu, nuốt đắng, liên tục lặp lại lời xin lỗi, nhìn qua quả thật phải uất ức thay cho hắn mười phần.
Một lát sau, gã mắt kính đánh cũng thấm mệt, hung hăng phỉ nhổ, rồi đi vào buồng vệ sinh giải quyết chuyện của gã.
Án Lăng thấy hắn đi vào, mới nhặt cây lau nhà vừa rồi bị đánh nghiêng lên, tiếp tục công việc còn dang dở.
Gã mắt kính giải quyết chuyện xong, ném cho Án Lăng vài câu khinh thường rồi mới rời đi.
Án Lăng vẫn như cũ, yên lặng, chăm chỉ làm công việc của mình, mỗi một góc đều lau rửa thật kĩ.
Sau một lúc lâu, cuối cùng phòng vệ sinh đều đã được quét dọn sạch sẽ, Án Lăng thu dọn dụng cụ đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Kỳ thật trước đó bảo vệ có công việc là bảo vệ, nhưng gần đây doanh thu bệnh viện không mấy khả quan, viện trưởng cũng vì thế cắt giảm chi phí, sa thải lao công, sau đó đem công việc này ném cho Án Lăng bảo đây là công việc tăng ca của bảo vệ về đêm.
Đương nhiên, dù có làm nhiều như thế thì tiền lương của hắn cũng chưa đạt đến con số một trăm nhân dân tệ.
Muốn giữ gìn công việc này thật sự không dễ chút nào, Án Lăng sống dựa tất cả vào tiền lương bệnh viện trả nên thật sự không dám ý kiến.
Dù sao hắn có rất nhiều sức lực, cho dù dùng nhiều sức hơn thường ngày cũng không thấy mệt mỏi, chỉ cần còn có thể ở lại bệnh viện này, còn có thể mỗi ngày nhìn thấy bác sĩ Nghiêu, hắn liền cảm thấy vui vẻ. Đó chính là điều hắn muốn.
Đi ra khỏi nhà vệ sinh, Án Lăng dựa vào hành lang, hắn không muốn đi ngay lúc này vì nếu giảm bớt sự hiện diện của bản thân đồng nghĩa hắn cũng ít bị kẻ khác làm phiền. Án Lăng đi đến đâu cũng đều thu hút ánh mắt của kẻ khác, ánh mắt đó từ sự tò mò sẽ dần dần lộ sang chán ghét.
Vết bớt trên mặt của hắn cùng chiếc chân tàn tật vĩnh viễn trở thành thứ khiến hắn trở thành tâm điểm khi đối mặt với người khác.
Án Lăng sớm đã quen với ánh mắt khác thường khi nhìn mình. Hắn cúi đầu nhìn xuống đôi chân và những dụng cụ lau dọn nằm trên mặt đất.
Tay trái của hắn vẫn còn quấn vải trắng, bởi vì sức khoẻ tốt, vết thương mới bị phỏng còn hở miệng hôm qua đến nay đã không còn đau nữa. Nhưng Án Lăng vẫn không nỡ bỏ chiếc băng vải ấy ra.
Nhìn băng vải trên tay, hắn lộ ra ánh mắt nhu hòa, giống như đang nhìn báu vật mình trân quý nhất trên đời này.
Đây là chính bác sĩ Nghiêu tự tay cột lên.
Mỗi lần tưởng tượng đến cảnh ấy, hắn đều không tự chủ được mà hưng phấn khắp người, vui vẻ nhìn miếng băng vải, hắn phảng phất cảm thấy mình và bác sĩ Nghiêu đã ở bên nhau. Án Lăng thậm chí hy vọng miệng vết thương bị phỏng vĩnh viễn không chuyển biến tốt, vì chỉ có như vậy hắn mới có đủ lý cớ để tiếp cận người hắn thầm thương là bác sĩ Nghiêu.
So với để người ấy làm đám mây trên bầu trời cao cao tại thượng, hắn vẫn muốn tiến xa hơn với bác sĩ Nghiêu. Án Lăng cũng chỉ có thể tiếp cận cậu thông qua phương thức đáng xấu hổ này..
Hắn quả nhiên là tên xấu xa.. Chỉ là, hắn cũng rất vui vẻ vì những thứ nhỏ nhặt như thế này.
Án Lăng đem dụng cụ vệ sinh cất vào kho, sau đó tranh thủ lúc rảnh rỗi mà ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế lớn, hắn nhìn băng quấn trên tay mình mà cười ngây ngô, rõ ràng bất thường..
Hắn, thật sự rất thích bác sĩ Nghiêu...... Vì người ấy, hắn nguyện ý làm bất luận điều gì......
Lạch cạch ——
Nghiêu Diệp đang đi về hướng nhà xác, đôi giày da của cậu đạp lên sàn nhà bóng loáng, phát ra tiếng vọng thanh thúy.
Nhà xác của bệnh viện Nhân Ái nằm ở tầng hầm, hàng năm không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, bởi vậy xung quanh thường xuyên bị ẩm mốc, trong không khí đều mang theo chút mùi tanh, cũng không biết là do thi thể hư thối hay là do thứ gì khác.
Mũi Nghiêu Diệp ngứa ngứa vì không thích ứng được hoàn cảnh xung quanh, cậu muốn hắt xì một cái nhưng không thể, chỉ có thể nghẹn đến mức khiến cậu khó chịu.
Không thể ngờ, trang trí bên trên của bệnh viện xa hoa là thế mà chỗ này lại cũ nát đến vậy.
Nghiêu Diệp đi thang máy xuống dưới, từ thang máy ra tới cổng sau chính là một con đường thông tới hành lang nhà xác, toàn bộ hành lang chỉ có một ánh sáng le lói mờ nhạt từ bóng đèn dây tóc treo trên trần nhà, âm thanh tĩnh lặng thêm phần ẩm ướt, trên vách tường tràn đầy những vệt nước không biết tới từ đâu.
Cậu nhìn ra đã có người vệ sinh những viên gạch men sứ trải trên sàn, nhưng ngay cả như vậy, hành lang vẫn mang đến cho người ta một cảm giác dơ bẩn.
Nghiêu Diệp vừa định thần lại tâm lý lại sau một phen gặp gỡ nữ quỷ sáng nay, thì hành lang này lại khiến tinh thần cậu sa sút, bước vào hành lang này, đôi chân không thể bước đi vững chãi, chỉ sợ thình lình có một con quỷ từ nơi nào nhảy ra tấn công mình.
Bị một nữ quỷ theo dõi, cậu bây giờ mà gặp thêm mấy con quỷ nữa, thì cậu cũng khỏi cần sống, trực tiếp tự sát luôn cho rồi.
"Bảo vệ Án? Có ở đây không? Bảo vệ Án ơi?" Nghiêu Diệp gan dạ hô to một tiếng, nhưng không ai đáp lại, chỉ có thanh âm chính mình quanh quẩn ở nhà xác trống trải.
Thế này cũng quá doạ người.
Nghiêu Diệp bị chính giọng nói mình vang lại làm sợ tới mức hồn phi phách tán, quyết định quay về, lần sau lại đến, hôm nay bảo vệ Án chắc là không có ở đây, nếu không thì hắn đã trả lời lại cậu rồi.
Nghĩ như vậy, Nghiêu Diệp dừng bước, chuẩn bị trở về, căn bản không có ý muốn tiến vào nhà xác để nhìn xem, năm nay cậu gặp quá nhiều chuyện xui, tốt nhất là đừng nên nhìn mấy chỗ như vậy
Trên trần nhà đèn dây tóc lập loè vài cái, phát ra thanh âm tách tách của dòng điện lưu động.
Nghiêu Diệp vừa muốn xoay người liền phát hiện cuối hành lang từ đâu xuất hiện một bóng người, đứng ở nơi ánh đèn không chiếu tới.
Nghiêu Diệp không dám nhúc nhích, thân mình vặn nghiêng một nửa liền ngừng không dám cử động, cậu cẩn thận chuyển động tròng mắt muốn xem rõ một tí.
Chỉ thấy cuối hành lang người đó vẫn cứ đứng đấy không nhúc nhích, tứ chi đều trông hệt như người bình thường, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác khó tả.
Là người sống sao?
Trong lòng Nghiêu Diệp bồn chồn, giác quan thứ sáu nhạy bén bảo cậu đừng phát ra tiếng, đừng manh động chạy trốn. Còn người kia vẫn cứ không nhúc nhích, hai bên nhất thời giằng co.
Nghiêu Diệp lúc này rất hoảng, lần đầu cảm thấy lá gan của mình rất nhỏ, cậu vội vàng chỉnh lại hô hấp cho đều.
Không thể không nói, cậu không thể tin một người theo chủ nghĩa duy vật như cậu lại gặp quỷ quái. Nhưng nói thật, kể cả gặp trường hợp như vậy thì nữ quỷ lúc sáng cũng đã doạ cậu hồn phi phách tán rồi.
Thấy được sự kinh dị toát ra từ bóng dáng kia, sắc mặt Nghiêu Diệp vì sợ mà trắng bệch, không khác gì so với người chết, mồ hôi cậu tuôn như mưa, giờ có hối hận thì đã không kịp.
Sớm biết rằng đến nhà xác sẽ gặp trường hợp quỷ quái như vậy, thì có chết cậu mới một mình đi xuống, quả thực là tự mình giết mình mà...
—------------------
Ánh đèn chớp tắt trên đỉnh đầu mỗi lúc một dồn dập, mắt Nghiêu Diệp sợ đến nỗi rút gân, nhưng lại không dám rời đi vì cậu biết không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, tuy bản thân không biết người phía trước là quỷ hay thần, nhưng thường mấy cảnh thế này không bao giờ thiếu trong các phim kinh dị. Giống như thế này thì thường là thời cơ chờ để hành động, nếu không biết suy tính trước sau rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Không biết qua bao lâu, Nghiêu Diệp không nhịn nổi mà chớp chớp mắt, giây tiếp theo có gì đó lạ thường xuất hiện, người kia vốn đứng bất động tại chỗ thì bỗng nhiên bước đi, hai chân nhanh chóng luân phiên đi tới, phần thân từ eo trở lên không chút dịch chuyển, nhưng động tác tổng thể lại quái dị và đáng sợ, quả thực đem đến cảm giác kinh dị khủng hoảng.
Nghiêu Diệp sợ tới mức chạy nhanh trở về, đầu cũng không dám quay lại nhìn.
Cảm giác bóng hình và tiếng bước chân của người phía sau đã càng ngày càng gần.
Nghiêu Diệp mặt đầy tuyệt vọng, cảm thấy mình sắp để cái mạng lại chỗ này.
Tưởng là đang đóng phim kinh dị sao! Khốn thật..
Lạch cạch lạch cạch ——
Tiếng bước chân gần trong gang tấc, Nghiêu Diệp nhìn cửa thang máy phía trước, liều mạng ấn nút, chỉ nghe "Đinh ——" một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Tiếng bước chân phía sau bỗng nhiên biến mất, Nghiêu Diệp không dám tưởng tượng tình huống phía sau, chỉ chăm chăm chạy một hướng trước mắt, lòng sợ hãi tới mức trước mắt biến thành màu đen, trái tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Cơ thể mất thăng bằng mà ngã dúi..
Cậu tưởng rằng mình sẽ trực tiếp ngã xuống mặt đất, đã chuẩn bị nghênh đón cảm giác đau đớn, thì lại phát hiện mình bị người nào đó ôm lấy, cả người đâm vào trong lòng ngực người ấy..
Ui! Đây là ai?
Nghiêu Diệp nhìn lên, thấy bộ đồng phục màu xanh quen thuộc trước mắt mà sững sờ, ngẩng đầu lên, tầm mắt liền xuất hiện một khuôn mặt có vết bớt màu đen,, ánh mắt của người đó lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu, mặt ửng đỏ, tựa hồ cũng rất kinh ngạc.
Là Án Lăng.
Nghiêu Diệp nhìn Án Lăng, không khống chế mà muốn hôn hắn một cái, tới quá kịp thời anh em à!