EDIT:CHOU
BETA: HAN
Sáng sớm hôm sau
Nghiêu Diệp với đôi mắt thâm quầng từ trên giường lồm cồm bò dậy, đi đánh răng rửa mặt, buồn ngủ tới mức suýt nữa thì ngã vào bồn rửa mặt. Cậu phải lập tức dùng nước lạnh chà xát lên mặt mới tỉnh táo lại.
"Phù..."
Nghiêu Diệp lấy khăn bông lau sạch những giọt nước còn đọng lại trên da, hai hàm răng của cậu run cầm cập cả lên, khuôn mặt bây giờ cũng ửng đỏ vì nước quá lạnh.
Hệ thống cung cấp nước của chung cư này đã bị hỏng, nước máy còn lạnh hơn cả nước ở con sông bên ngoài. Trời thì lạnh và nhiệt độ gần như xuống dưới 0°. Với thời tiết như vậy, không có gì ngạc nhiên nếu một ngày nào đó, đường ống nước sẽ đóng băng.
Sau khi rửa mặt xong, Nghiêu Diệp vội vàng mặc quần áo vào, cầm cặp sách đi liền ra cửa. Cũng đã gần bảy giờ, nếu không đi nhanh sẽ lỡ chuyến xe sớm nhất, đến lúc đó phải bỏ tiền túi ra bắt taxi, rất lãng phí.
Đi đến thang máy ở giữa hành lang, Nghiêu Diệp ấn nút và phải đợi một lúc thì cửa thang máy mới mở ra.
Không còn cách nào khác, vì chung cư này có rất nhiều nhân viên văn phòng, đa số đều bắt đầu dậy lúc này, và thang máy phải dừng ở hầu hết các tầng, thực sự rất chậm.
"Ding..."
Cửa mở ra, có hai hay ba nhân viên văn phòng đã chen chúc bên trong, cậu nhanh chóng bước vào, đứng quay mặt về phía cửa.
Trong lúc chờ thang máy đóng lại, cậu vô tình liếc mắt tới căn phòng đối diện, mơ hồ nhìn thấy cửa đang từ từ mở ra, một bóng người nhỏ xinh quen thuộc với mái tóc dài đang đứng cứng đờ ở đó, nhìn về hướng của Nghiêu Diệp.
"Soạt..."
Cửa thang máy được đóng lại và di chuyển xuống phía dưới.
Nghiêu Diệp sững sờ, lẩm bẩm một hồi " Không phải phòng đó là của một sinh viên sao..." Làm sao mà học sinh trung học lại có mặt ở đó?
Em ấy đã sống ở đây ư? Phải chăng cậu đã quá bận rộn nên không để ý? Hay đó là em gái của người sống ở đó?
Nghiêu Diệp lấy mu bàn tay lau đi lớp mồ hôi mịn trên trán, ánh mắt có chút ngây người.
Nữ sinh đó... liệu có phải... là người hay không.
"Ding" —— Thang máy dừng ở tầng sáu, Nghiêu Diệp bị dòng người chen chúc đẩy vào bên cạnh thang máy. Không hiểu sao cậu lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa thang máy, đập vào mắt lại là bóng dáng quen thuộc ở gần lối vào của bậc thang cách đó không xa.
Nó... nó một lần nữa.
"Soạt..."
Cửa thang máy lại đóng, cậu vội vã cắn ngón trỏ trái của mình, trước khi nuốt tiếng thét vào cổ họng.
Vẫn còn đang nằm mơ sao?
Cậu còn chưa tỉnh ngủ hay là đang hoa mắt?
"Ding" – Tới tầng thứ tư.
Lần này, khuôn mặt của Nghiêu Diệp trong thang máy gần như trong suốt, hai mắt đen trắng lấp lánh một thứ ánh sáng lạ thường.
Bởi vì cách đó không xa, bóng dáng của nữ sinh trung học tóc đen càng ngày càng rõ ràng, rõ ràng đến mức cậu thậm chí có thể nhìn thấy vết cắt đỏ tươi trên cổ cô và máu không ngừng rỉ ra.
Lần này, cậu không thể lừa dối mình nữa...
Cậu đã đụng phải quỷ rồi.
"Ding"-
Thang máy đến tầng một, mọi người đều nối đuôi nhau ra ngoài, một thanh niên tóc đen đặc biệt nhanh nhẹn, loạng choạng bước ra khỏi thang máy, chạy ra khỏi chung cư không dám quay đầu lại, mọi người đều tưởng cậu bị ốm. Cả nhóm người đều có vẻ thất kinh và hoảng hốt lo sợ.
Hộc! Hộc! Hộc!
Nghiêu Diệp sợ hãi không dám dừng lại chạy dọc theo con phố trong giây lát. Vết thương ở chân hôm qua đã lành, tuy không đau lắm, nhưng hơi lạnh buổi sáng tràn vào phổi dọc theo cổ họng mỏng manh, đau râm ran, trong phút chốc, bỗng có mùi tanh xộc vào miệng.
Tình cờ có một chiếc xe buýt ở bến xe phía trước, đó là chuyến xe buýt số 5 mà Nghiêu Diệp vẫn thường đi.
Nghiêu Diệp phóng thật nhanh về phía xe buýt với tốc độ hàng trăm mét, quét mã rồi lên xe, tài xế có chút sửng sốt, bởi vì sắc mặt của cậu lúc này thực sự không được tốt, làn da trắng bệch. Khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng hốt.
"Ối, cậu không sao chứ chàng trai..."
Bác tài xế có vẻ lo lắng, nhìn thân hình gầy gò của Nghiêu Diệp, lo sợ rằng cậu sẽ ngã ngay tại chỗ.
Nghiêu Diệp mệt đến mức thở hổn hển, xua tay sau khi thở không ra hơi, đáp: "Không, không sao đâu, phù! Cháu sắp muộn rồi, bác, đừng lo lắng cho cháu, cứ lái xe đi... Hộc! Hộc!"
Nghiêu Diệp đến sớm nên xe vẫn chưa đầy, có một vài ghế trống để ngồi, cậu yếu ớt ôm ngực, ho khan một tiếng rồi tìm một chỗ bên cửa sổ để ngồi xuống, cảm giác như phổi sắp nổ tung.
Cậu không biết có phải cậu già đi không, thời đại học, chạy một cây số cũng chưa từng thấy mệt như vậy. Rõ ràng là cậu chỉ mới 23 tuổi thôi. Đã đến lúc bắt đầu một chế độ dưỡng sinh rồi sao?
Nghiêu Diệp thở hổn hển một hồi, nhịp tim đập dữ dội cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng để trốn thoát, cậu chỉ có thể chạy như thế này.
Thật sự cậu cảm thấy lạnh cả người khi ra khỏi thang máy, lúc nhìn thấy bóng dáng của nữ sinh trung học tối hôm qua, cậu vô thức chạy ra khỏi chung cư, cậu có cảm giác rằng mình sẽ bị cô ta giết ngay tại chỗ nếu không mau chạy đi.
Thực sự, rất tà môn.
Đối mặt với một thứ kì lạ chưa từng thấy này, Nghiêu Diệp không khỏi sửng sốt, vừa lo lắng vừa sợ hãi khiến cậu không yên, chỉ có thể cắn ngón tay để giảm bớt căng thẳng, làm cho ngón tay từng trắng nõn và thon thả nguyên vẹn đầy vết răng...
Ngay sau đó, chiếc xe chuyển bánh, Nghiêu Diệp thử nhìn lại qua cửa sổ, không mong nhìn thấy một thứ gì đó, mà còn sợ hãi những gì mình sẽ nhìn thấy.
"Xào xạc..."
Gió lạnh lướt qua, mang theo từng hơi lạnh qua cửa sổ đang mở.
Quả nhiên, nó đang đi theo cậu.
Nghiêu Diệp không dám nhìn nữa, nhanh chóng quay đầu lại, lấy tay che mặt, nhắm mắt lại để trấn an tinh thần.
Cậu cảm thấy hiện tại mình chỉ đang mơ, không có chút cảm giác thực tế nào.
Sau hai mươi ba năm sống bình thường, cậu đột nhiên phát hiện ra thế giới này thực sự có những thứ gọi là tâm linh, tác động này không kém gì việc định hình lại Tam quan.
Nghiêu Diệp thất thần ngồi trên xe buýt, đột nhiên không biết phải làm sao.
Con người sao có thể chống lại ma quỷ? Bây giờ cậu đang bị một con quỷ theo dõi, có phải nói cậu sắp chết?
Tại sao lại là cậu?
Chỉ vì hôm qua cậu nói hơi nhiều lời sao? Nữ quỷ này cũng nhỏ nhen quá rồi.
Nghĩ đến bộ đồng phục nữ sinh, Nghiêu Diệp nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm kiếm tin tức về những vụ án mạng xảy ra gần đó, cho dù cậu có chết cũng phải làm một con ma minh bạch, ít nhất phải biết thân phận thực sự của nữ quỷ như thế nào...
Cậu bấm vào trình duyệt tìm kiếm nhập tên khu chung cư mình ở, hàng loạt tin tức hiện ra, nổi bật nhất trong số này là một tin tức rầm rộ.
# Nữ sinh của trung học thứ ba thành phố Quế bị nghi ngờ tự tử bằng cách nhảy khỏi tòa nhà vì tình, tử trạng thê thảm #
Nhìn thấy tin tức trên màn hình điện thoại, Nghiêu Diệp do dự một chút rồi bấm vào, cậu không có ý định xúc phạm, người đã khuất xin hãy yên nghỉ, có sai thì cũng xin đừng oán trách.
Sau khi mở trang, một bức ảnh độ nét cao nhanh chóng được làm mới.
Đó là một bức ảnh chụp nửa người của một cô gái xinh đẹp, đồng tử Nghiêu Diệp khẽ co lại, cậu nhận ra khuôn mặt này chính là của em gái tối qua, quả nhiên chính là cô ấy.
Dùng ngón tay gõ nhẹ vào màn hình, cậu tiếp tục nhìn xuống và cuối cùng cũng đoán ra được thảm cảnh trước khi mất của nữ quỷ.
Chết rất thê thảm.
Theo tin tức, cô gái này tên là Hiểu Lan (bút danh), sau khi bị cha mẹ và nhà trường ép buộc chia tay với lí do yêu sớm, cô rất kích động. Nữ sinh sau đó đã leo lên tầng cao nhất nơi chung cư Nghiêu Diệp ở và nhảy xuống, vô tình bị dây điện ở tầng dưới mắc vào cổ, thi thể tách ra, nghe nói cả con đường phía dưới đều là máu.
Nhảy từ tầng mười lăm chung cư xuống chắc chắn sẽ chết, ít nhất là một cái chết đơn giản, nhưng sợi dây điện lại đặt một dấu chấm hỏi về cái chết của nữ sinh.
Một số người suy đoán rằng xác không nguyên vẹn sau khi cô chết, trong khi những người khác thì cho rằng nữ sinh lại bị cắt bởi dây điện cho đến chết.
Cuối bản tin, do ở thành phố Quế thường xuyên xảy ra các vụ án mạng, người dân đã dần quen thuộc từ lâu nên không để ý nhiều đến các tin tức án mạng được phương tiện truyền thông đưa lên nữa, Nghiêu Diệp đã cố tìm kiếm rất lâu nhưng cũng không tìm thấy bất kỳ bài báo nào khác. Chỉ có thông tin này hiển thị.
Sự việc này xảy ra trước khi cậu chuyển đến, chẳng trách cậu ấy chưa từng nghe những tin tức liên quan, nếu biết ở đây đã xảy ra án mạng thì dù có chết cậu cũng không dọn đến đây.
"Đến bệnh viện Nhân Ái rồi. Những hành khách sắp xuống xe vui lòng xuống càng nhanh càng tốt..."
Khi xe buýt đến trạm, Nghiêu Diệp thất thần bước xuống xe theo dòng người, bước chân mềm như dẫm phải bông.
Theo dân gian lưu truyền, tử trạng của người khi mất càng thảm thì thành quỷ rồi sẽ cực hung cực ác, nếu nữ quỷ thật sự bị dây điện siết cổ đến chết thì chắc hẳn trước đó, nàng đã phải chịu đựng rất nhiều, chẳng trách hồn ma của nàng vẫn còn vất vưởng ở trong thang máy.
Bây giờ, bị một con nữ quỷ hung dữ nhắm tới, cậu có thể sống bao lâu đây?
Nghiêu Diệp cau mày đau khổ, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình cận kề với cái chết, cậu từng nghĩ rằng mình sống chết mặc bay, thờ ơ đối với sinh tử, nhưng chỉ đến lúc này cậu mới thực sự cảm thấy sợ hãi. Một cảm giác từ tận sâu trong đáy lòng cậu. ——Cậu không muốn chết.
Cậu muốn sống, bất kể như thế nào, cậu cũng không muốn chết trong tay một con quỷ.
Nói cách khác, nếu đã xuất hiện quỷ vậy chắc hẳn cũng phải có thứ gì đó để kìm hãm chúng, nói không chừng những nơi như chùa chiền, đạo giáo sẽ có cách giải quyết giúp cậu.
Nghiêu Diệp đang nghĩ biện pháp đối phó, lơ đãng bước vào bệnh viện, sau đó ngơ ngác ngồi trong phòng làm việc, không còn vẻ tích cực như xưa. Ngay cả khi trưởng khoa yêu cầu cậu vào phòng phẫu thuật để hỗ trợ, cậu cũng từ chối... Nể mặt người chú đang đảm nhiệm chức phó viện trưởng của cậu, trưởng khoa không những không hề tức giận, thay vào đó còn thay đổi cho cậu sang làm công việc văn thư nhàn hạ và chịu trách nhiệm in ấn một số tài liệu.
Nghiêu Diệp đáp lại một cách có lệ... Trưởng khoa trước giờ đối xử với cậu rất bạc bẽo, nhưng ông ta đột nhiên thay đổi trở nên nhiệt tình sau khi biết thân phận của chú cậu, chỉ có quỷ mới nhìn không ra ý đồ của ông ta.
Muốn chết đến nơi rồi, công việc trong thời gian thực tập cũng không còn quan trọng nữa. Nếu không phải vì không biết đi đâu về đâu, Nghiêu Diệp đã trực tiếp xin nghỉ phép, mạng sắp mất đến nơi thì công việc có là gì?
"Ôi, cậu thấy có nên nói không. Gần đây luôn có người chết. Tủ đông trong nhà xác đã đầy ắp. Đáng lẽ phải đưa đến nhà hỏa táng, nhưng lại không được gửi đi."
Một số y tá không thích việc chờ đợi lấy nước ấm ở sảnh nên đến văn phòng để lấy nước, nhân tiện bắt đầu tán gẫu.
"Tại sao không gửi đi? Hay là có chuyện gì?"
"Này, đừng nhắc tới, nghe nói là bên nhà tang lễ hết chỗ chứa rồi, bận rộn dữ lắm nên không đồng ý nhận thêm xác nữa. Mấy bệnh viện trong thành phố đều không giao đi được, hơn nữa mình còn nghe nói thi thể có chút quỷ dị..."
Nữ y tá trưởng nói chuyện vui vẻ nhất làm động tác cầu nguyện và nói: "Chị họ tôi làm việc ở Cục An ninh và Công cộng. Nghe nói đã có vài vụ tai nạn kì lạ xảy ra, hầu như ai động vào xác cũng đều chết. Bởi vậy nên bây giờ xác chết chất thành đống ở đó, không ai dám di chuyển chúng, cũng không biết đến khi nào mới có thể xử lý."
Một số y tá ngạc nhiên thốt lên.
"Trời ạ! Đáng sợ vậy sao, vậy mấy cô nói xem cái người phụ trách trực nhà xác, tên ngốc Án Lăng ấy, không sợ sao?"
"Ai mà biết, chắc có lẽ mặt của hắn cũng đã đủ doạ cho ma quỷ còn sợ hahaha!"
Các y tá cùng nhau cười, mỗi người đưa ra nhiều suy đoán loè loẹt khác nhau, nhưng nhìn chung cả bọn họ đều lấy khiếm khuyết trên cơ thể của Án Lăng ra mà đùa giỡn.
Nghiêu Diệp cau mày không nghe được nữa, định đứng dậy đuổi mấy y tá lắm mồm này đi, nhưng bỗng nghe y tá trưởng kìm nén giọng điệu, bí ẩn nói: "Mọi người đừng nói là tôi kể. Tôi nghe nói rằng Án Lăng là Thiên Sát Cô Tinh. Vì lí do này mà người mẹ mất sớm của hắn đã xin một lá bùa bình an trong chùa cho hắn. Chính nhờ điều này mới giữ lại cho hắn một mảng, cũng giúp hắn được thể chết yêu tà bất xâm."
"Vậy nên vì tấm bùa này nên hắn mới có thể trực nhà xác lâu đến vậy mà không xảy ra sự cố nào sao!" Các y tá khác trố mắt nhìn và ngạc nhiên.
"Lá bùa bình an này thần thánh vậy sao? Tôi không tin đâu, chị đừng làm chúng tôi sợ!" – Vài y tá hiển nhiên không tin vào lời y tá trưởng vừa nói.
Thấy mấy cô y tá trẻ nghi ngờ độ đáng tin của mình, y tá trưởng tức giận, lập tức vỗ ngực đảm bảo: "Nói dối các người làm gì! Cô đến đây muộn, không biết nhà xác bệnh viện chúng tôi ác đến mức nào. Hồi đó hai nhân viên bảo vệ liên tiếp bị doạ sợ hãi, ngay cả ban ngày trong bệnh viện cũng thường xuyên xảy ra chuyện lạ, may mà không có án mạng.
Lúc đó, viện trưởng vì danh tiếng của bệnh viện, lấy tiền để trấn áp mọi chuyện. Sau đó đi tìm chuyên gia trong nghề tính một mệnh, không bao lâu liền mời được Án Lăng, cái người mà Thiên Sát Cô Tinh ấy! Sau đó, bệnh viện liền trở nên yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra nữa.
Nếu không các người nghĩ rằng dựa vào cái mặt Án Lăng lúc đó có thể vào một bệnh viện tư nhân tốt như của chúng ta không? Không chừng lại doạ bệnh nhân sợ hãi!"
Nhắc đến Án Lăng,y tá trưởng tỏ vẻ khinh thường.
Sau khi nghe những lời này, các y tá trẻ tuổi nhìn nhau, tất cả đều kinh ngạc.
Nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ chưa từng thấy của những y tá trẻ, tâm tình tán gẫu của y tá trưởng vô cùng hài lòng, cô đắc thắng nói: "Lát nữa ra ngoài không được nói bậy đó, đây là do tôi thấy các người còn trẻ không biết gì nên mới nói, các người mà nói ra là tôi sẽ bị viện trưởng phạt đó."
Y tá trưởng lấy nước vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện.
Các y tá trẻ gật đầu liên tục, trông rất hứng thú với chủ đề này, hỏi đông hỏi tây cùng đi ra ngoài.
Văn phòng lại khôi phục sự im lặng, lúc này đã đến giờ làm việc, trong phòng cũng không có mấy người, trống trải đến kinh khủng.
Nghiêu Diệp nằm ngửa trên chiếc ghế mềm mại, ánh mắt phức tạp suy nghĩ về những gì mình vừa nghe được.
"Bùa bình an ư..." Có thật vậy không?