Nhóc, Anh Thua Rồi

Chương 30: Rung động …




-Cậu cút ngay ra khỏi đây, ngứa cả mắt. Nó hét nên
-Vi nhi, đừng vận động mạnh quá, vết thương vẫn chưa lành mà. Khánh lo lắng nhìn con bé
Vi cười tít cả mắt lắc đầu
-Không sao, vẫn là bạn Khánh đẹp trai tốt bụng nhất
-Đồ mê trai…
-Cậu ghen với tôi à? Có phải cậu thích Khánh không? Nói thật đi bây giờ là thế kỉ 21 rồi mọi người sẽ chấp nhận được việc này… haijz thật không ngờ cậu là loại đó… Giang chị giúp em gửi lời chia buồn sâu sắc tới chủ tịch Trần
Ai đó không những không tức giận mà còn hùa theo nó
-Nói như vậy em rất muốn chứng thực có phải tôi là gay hay không? Được tôi cho em toại nguyện, tối này nhất định không làm em thất vọng. Trần Anh Phong nở một nụ cười gian tà nhìn mèo nhỏ
Con mèo nhỏ xù lông,dơ vuốt….
-Cậu….nó còn chưa kịp nói thì anh đã nhẩy vào nói tranh
-Em nôn nóng vậy sao? Không được đâu… bây giờ người ta không muốn làm em bị thương. Phong nháy mắt
-Biến thái ! Trần thiếu cậu quả thật rất biến thái
-Vậy mới hợp với em đó mèo nhỏ…
-Thôi thôi, 2 cô cậu im lặng rùm tôi. Đây là bệnh viện đấy nhé. Giang cười , cặp đôi hoàn cảnh này quả thật là…
-Chị đi làm thủ tục xuất viện…
Giang vừa đi khỏi thì Khánh cũng có điện thoại phải về gấp, phòng bệnh chỉ còn lại nó và Phong. Tự nhiên nó thấy không thoải mái. Cả 2 im lặng không ai nói với ai câu nào mái một lúc nó mới mở lời..
-Này! Cám ơn
-Vì cái gì? Phong hỏi. Anh thừa biết vì chuyện gì mà mèo nhỏ cảm ơn nhưng thứ mà anh muốn nghe không phải lời cảm ơn đó
-…Đã cứu tôi
– Không phải cảm ơn là xong đâu.
Nó nhíu mày. Cái tên này lại muốn gì nữa đây…
-Tôi muốn em nấu cho tôi một bữa như ngày trước ấy
Phong cười hiền, tự nhiên nó thấy tim đập mạnh trong lòng dậy lên cảm giác khó tả… Phút giây ấy người con trai đó hiện nên như một nam thần , dáng người cao cao khuôn mặt như có dắc thêm bột hào quang sáng chói, khuôn mặt sắc nét nhìn đã biết ngang tàng…. nụ cười hiền khiến người đó càng thêm mị ảo , nhìn vào đôi mắt lục bảo nó như bị bỏ bùa đầu óc trống rỗng không còn nghĩ được gì.
Ai đó muốn vả vào mặt mình một cái cho tỉnh…
Mình bị làm sao vậy …? Nó tự hỏi
-Vi…
Nó giật mình ngẩng lên nhìn Phong
-g..gi..gì ???
-Mặt em dính gì này…
-Đâu..đâu…
Nó ngây ngô đưa tay lên xoa xoa mặt
-Không phải chỗ đó… Phong nhẹ nhàng nhắc nhở rồi đưa tay lau đi vệt đen đen trên má mèo nhỏ
Cảm giác bàn tay ấy chạm vào như có luồng điện từ chạy dọc cơ thể…ai đó như muốn nổ tung ra…
Khuôn mặt nó ửng hồng nhìn rất đáng yêu khiến ai đó chỉ muốn cắn cho một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.