Nhóc, Anh Thua Rồi

Chương 29: Em béo như nhợn ý…




Hàng lông mi rung rung, đôi mắt tím mơ màng,nó nhìn thấy cái quạt trần màu xanh đang quay nhè nhẹ , mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi….nó nhíu mày nhìn tên yêu quái đang ngả đầu vào tường ngủ,có vẻ tư thế không tốt nên ai kia cứ nhăn mặt mãi…
Cơ mà nhìn cái mặt yêu nghiệt kia nó ghét thế không biết. Ai đó co chân đạp ân nhân rơi tự do xuống đất
Rầm….
Bạn Phong anh dũng ôm trọn sàn nhà, chưa kịp định hình chuyện gì sảy ra thì đôi tai ngàn vàng của anh liền đón ngay thông tin từ cái loa phát thanh di động….
-Dậy đi đồ con nừa…mặt trời chiếu tới mông rồi
Bạn Phong đứng dậy xuổi xuổi quần áo, mặt mày cau có như ông cụ non
-Mới sáng ra đã làm loạn rồi. Coi bộ em khỏe quá nhỉ?
-Chứ sao!!!! Nó hất mặt
-cứ tưởng hôm qua ngỏm cơ,ai dè lão diêm vương yếu bóng vía không dám nhận em…
Nó bĩu môi
-Tôi mà ngỏm thì thế giới mất đi một con người, đất nước mất đi một đứa con, nhà nước mất một nhân tài , công ty mất đi một phó tổng tận tụy,dòng họ mất đi một thành viên, anh thiên mất đi một người thân,tụi quỷ mất đi một người bạn….mất mát quá lớn nên tôi không thể bỏ mọi người mà đi
-Trách nhiệm quá ha…ai đó trề môi
-sao?? Nó lườm anh
-Ý kiến gì? Lên phường….anh hất cằm
#$@%&&&**&&”&::’!# amp;-/??:’! amp;…..
Cuộc đấu võ mồm giữa bệnh nhân và yêu nghiệt chắc sẽ không dừng lại nếu những kẻ hòa giải không xuất hiện kịp thời
-Vi nhi cậu ổn chưa?
Khánh đẹp trai xuất hiện, nó ngay lập tức vứt tên yêu quái kia ra một chỗ say sưa ngồi buôn với Khánh
– Ăn gì chưa mà nói lắm thế? Cô gái tên Giang lườm nó
-Em chưa , chị về khi nào thế?
-Tôi về lúc cô đang mê man vì mất máu… cô chẳng lo cho mình gì! Cô thừa biết bây giờ rất nguy hiểm, chó cùng rứt rậu ông ta không dễ tha cho cô đâu…cô…
-Thôi thôi em biết rồi. Thế hôm qua chị cứu em à?
Nó chớp mắt nhìn Giang
– Là hôn phu của cô tôi không dám nhận công bừa đâu. Người ta còn trông cô cả đêm đấy
Nó trầm mặc, yêu nghiệt có thể đi và bỏ nó lại một mình cho lũ sát thủ đó.
Nhưng hắn lại ở lại còn bất chấp cứu nó….
-Này nghĩ gì mà nhìn măt em ngu quá trời!
Nó cầm gối phanh tới tấp vào người Phong
-Cậu ngu ý…
-Nè tôi cứu em đó nha không cám ơn lại còn đánh tôi à. Đạo lý ở đâu thế/???
Phong vừa lé vừa nói
-Tôi khiến à,?
-Em có biết là em nặng lắm không ? Nặng như con nhợn ấy… lại còn đanh đá nữa… em có phải con gái không vậy!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.