Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 92: Chân thật




Dịch: Xiaoxin
Kiều Lam nhìn cậu thiếu niên nằm sấp lên giường, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
Mặc dù nam nữ có sự khác nhau về mặt đồng cảm, những chỉ cần dùng não suy nghĩ cũng có thế biết được thứ cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu chút nào.
Miễn cưỡng, kiềm nén làm gì...
Khó khăn lắm Kiều Lam mới nghĩ thông suốt hạ quyết tâm, cô nhìn chằm chằm thiếu niên cuộn thành con tằm từ nãy giờ, duỗi tay chọc chọc Đàm Mặc.
"Mặc Mặc..."
Toàn thân Đàm Mặc bỗng nhiên căng chặt lại, ngay lập tức xoay đầu nhìn Kiều Lam, rồi lăn ra xa hơn cũng như bọc kín lại. Âm thanh rầu rĩ, uất ức đáng thương.
"Đừng chạm vào tớ, cách xa tớ một chút."
Kiều Lam: "..."
Cho dù cô hạ quyết tâm chấp nhận Đàm Mặc.
Nhưng mà chỉ có thế thôi.
Bây giờ Đàm Mặc thành ra như thế này, chẳng lẽ muốn bắt lấy Đàm Mặc nói bản thân muốn sao?
Không thể!
Kiều Lam rùng mình.
Cô là em gái giấy thẹn thùng rụt rè đấy nhé!
Chuyện này chỉ nghĩ thôi đã thấy hú hồn đến cỡ nào rồi.
Cho nên Kiều Lam chỉ có thể ngoan ngoãn nằm nghiêng qua phía bên kia, nhìn Đàm Mặc cuộn thành con ốc sên. Nếu như để ý thì có thể nghe thấy thiếu niên luôn miệng lẩm bẩm gì đó.
Kiều Lam nghe không rõ cậu đang nói cái gì, nghĩ nghĩ rồi cẩn thận xích lại, cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh đó.
Bảng tuần hoàn hóa học.
Kiều Lam: "..."
Tâm trạng nhất thời ngày càng trở nên phức tạp.
Vừa đau lòng vừa buồn cười lại vừa cạn lời.
Kiều Lam nằm bên cạnh một lúc lâu, đột nhiên suy nghĩ đến trường hợp lúc này bản thân nên đi ra ngoài có phải là tốt hơn không, cô ở đây không phải là có chút muốn Đàm Mặc không buông tay?
Nghĩ thế, Kiều Lam bỗng cảm thấy vậy rất có lý nha.
Đàm Mặc nói nằm sấp một lúc là được rồi, nhưng nằm đến khi nào mới được?
Cô để Đàm Mặc nằm đó thêm chút nữa, còn mình thì ra ngoài gọi điện cho bác Trần hỏi Đàm Mặc uống rượu thì có làm sao hay không. Sau đó thì làm chút gì đó để giải rượu, trà hay cháo gì đó.
Cô không rõ cho lắm, đợi đi ra dùng điện thoại tìm là được rồi.
Vừa nghĩ vậy, Kiều Lam lật người dậy, không đụng đến Đàm Mặc. Chỉ nói với Đàm Mặc: "Tớ ra phòng bếp làm chút đồ giải rượu, cậu nằm đây một chút..."
Lời còn chưa dứt, cậu thiếu niên vừa mới cuốn lại thành một tụm đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay Kiều Lam.
"Không được."
Đàm Mặc cuối cùng cũng không đọc bảng tuần hoàn hóa học nữa, không biết là do chăn hay là một nguyên nhân nào khác mà tay cậu rất nóng, nắm chặt cổ tay Kiều Lam, không muốn để cô đi.
"Tớ không phải đi mất."
Kiều Lam nhẫn nại giải thích, tay kia vỗ vỗ cánh tay Đàm Mặc, nói: "Tớ chỉ đi ra phòng bếp."
"Không được" Đàm Mặc nói.
Sau một lúc, con ngươi màu nâu nhạt vẫn như cũ phát sáng đẹp đến nao lòng, nhưng lại dùng bộ dáng uất nghẹn nhìn Kiều Lam, nhỏ giọng nói: "Đừng rời xa tớ."
Kiều Lam mềm lòng rồi.
"Tớ không đi, tớ không đi."
Kiều Lam ngồi xuống, nắm ngược lại tay Đàm Mặc, mười ngón tay đan xen vào nhau, giọng nói mềm mại hơn bao giờ hết.
"Tớ không đi đâu hết, có đi cũng dắt cậu đi cùng."
"Ừm."
Đàm Mặc mãn nguyện ừm một tiếng, cơ thể cao to của thiếu niên dịch lại, áp má lên đôi bàn tay đang nắm của hai đứa, ngoan ngoãn nằm xuống.
Mặt cậu thiếu niên sau khi say rượu rất nóng, có lẽ cậu thích nhiệt độ hơi lạnh của tay Kiều Lam cho nên cậu không những áp lên mà còn thích thú lấy má cọ cọ.
Lúc này nhìn cậu không giống như sói con, mà như bé mèo meo meo chỉ thích làm nũng.
Trò đáng sợ gì đây.
Kiều Lam cảm thấy lòng mình sắp thay đổi rồi.
Bạn trai đáng yêu lại thành ra như thế này. Đây là phạm tội đấy cậu có biết không?
Đàm Mặc không biết, cậu áp sát vào lòng ngực Kiều Lam toàn là bong bóng hồng phấn, cậu hít sau một hơi rồi nói một câu gì đó.
Kiều Lam nghe không rõ lắm, nhéo nhéo dái tai Đàm Mặc, cúi xuống hỏi cậu: "Cậu vừa hỏi cái gì thế, tớ nghe không rõ."
"Tớ muốn xâu một sợi dây thừng nhỏ trên người cậu."
Đàm Mặc sau khi uống say sẽ nói những lời thật lòng, những điều trong lòng ngày thường luôn cân nhắc không dám nói ra. Thì tối hôm nay, cậu đã nói ra hết điều mình muốn. Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng Kiều Lam vẫn có thể nghe thấy được.
Kiều Lam:...???
"Sao cậu muốn xâu dây thừng nhỏ?"
"Trói cậu lại."
Đàm Mặc bắt lấy tay Kiều Lam cọ tới cọ lui, sau khi dứt lời thì lại e thẹn nói nhỏ: "Như thế thì cậu vĩnh viễn sẽ không thể rời xa tớ."
Kiều Lam sửng sốt, im lặng một lúc lâu mới nói: "Vì sao cậu luôn nghĩ tớ sẽ rời xa cậu."
Là cô làm chưa đủ tốt sao, cho nên Đàm Mặc vẫn không cảm thấy an toàn.
Khoảng thời gian gần đây biểu hiện của Đàm Mặc rất bình thường, so với lúc trước đã vui vẻ rất nhiều, cũng đã buông bỏ tâm sự trong lòng. Trong đôi mắt, trong trái tim Kiều Lam cuối cùng cũng hơi hơi thả lỏng.
Cô cho rằng sau khi mình nói như thế, sau khi lặp đi lặp lại câu nói tớ thích cậu, Đàm Mặc sẽ không còn nghĩ như vậy nữa.
Nhưng hôm nay, Đàm Mặc say rượu. Lời nói sau khi say rượu mới là lời thật lòng.
Kiều Lam đã từng cho rằng Đàm Mặc sẽ không bao giờ nói dối, sẽ không bao giờ che giấu tâm tư tình cảm bản thân. Từ khi cô biết Đàm Mặc đã thích mình lâu đến thế, vẫn luôn giấu nó trong lòng không để cô phát hiện. Kiều Lam đã không còn nghĩ như thế nữa.
Cho nên khoảng thời gian này cậu vui vẻ hay là giả vờ, hay là những lo âu của cậu vẫn chưa từng biến mất.
Nhưng rốt cục là vì sao, vì sao luôn cảm thấy cô sẽ bỏ rơi cậu.
Cậu thiếu niên nắm chặt tay cô, mắt nhắm lại.
Vì sao thế?
Một vài tiếng gọi còn sót lại chôn sâu thời ấu thơ. Bởi vì sự kháng cự bản thân của Đàm Mặc cho nên bình thường sẽ không nhớ đến nó. Nhưng khi càng áp lực thì lại càng muốn quên đi, nhưng âm thanh ấy ngược lại càng chôn chặt ở nơi đáy lòng.
Cậu không muốn giữ lại những ký ức đó, nhưng nó luôn luôn chạy đến tìm cậu. Giống như bây giờ, cậu vẫn nhớ rõ những lời nói của anh họ trong lễ tang của ông ngoại.
Cậu không có trái tìm, cậu sẽ không được người khác yêu thương. Cho nên sẽ không có ai yêu cậu, không có ai thích cậu, cho nên ai cũng sẽ bỏ cậu mà đi.
"Không có ai sẽ thích tớ mãi mãi."
Đàm Mặc nhẹ giọng nói, tựa như nói với bản thân, lại tựa như nói với số phận của mình. Cậu nhắm mắt, người cong lại.
"Cho nên ai cũng sẽ bỏ mình..."
Kiều Lam bỗng nhiên siết chặt tay Đàm Mặc, cô vội nói sẽ không đâu, cô sẽ không bao giờ bỏ cậu, nhưng cậu thiếu niên lại tiếp tục nói: "Bọn họ nói tớ không có trái tim, tớ sẽ không biết yêu ai."
Đàm Mặc nói, cậu nhấc đầu lên nhìn Kiều Lam.
"Nhưng tớ thật lòng yêu cậu."
Viền mắt Kiều Lam cay cay, nước mắt thiếu chút nữa đã chảy ra ngoài.
"Cậu đừng đi, đừng bỏ tớ mà."
Thiếu niên nhìn cô nói: "Tớ rất yêu cậu, rất rất yêu cậu, sẽ không ai yêu cậu bằng tớ đâu."
Mẹ cậu nói sau này nhất định phải ở cùng với người yêu mình, mà không phải là người mình yêu. Như thế mới hạnh phúc.
Cho nên,
"Cho nên có cậu là tốt rồi."
Cậu sẽ luôn đi cùng cô, sẽ luôn quan tâm, bảo vệ cô, sẽ không ai đối xử tốt với cô bằng cậu. Cho nên hai chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau không bao giờ rời xa.
Kiều Lam không nhìn được nữa, nước mắt đã chảy xuống, ngón tay mơn trớn gương mặt Đàm Mặc.
"Được."
Có lẽ là cô làm vẫn chưa đủ tốt, có lẽ là do thời thơ ấu âm u của thiếu niên và sự ra đi của người mẹ thân yêu đã để lại cho cậu nhiều bóng ma tâm lý. Những cái này không phải còn quan trọng nữa.
Quá khứ qua đi thì không thể nào thay đổi, tương lai mới là điều quan trọng.
Đàm Mặc không dám tin. Để cậu tin tưởng từng chút từng chút một, để cậu tin tưởng cô cũng thật lòng yêu cậu, nhiều hơn so với cậu tin tưởng.
Đàm Mặc cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Sau khi áp mặt vào Kiều Lam một hồi lâu, cậu bỗng vươn tay lục ngăn kéo bên cạnh giường một lúc.
Cuối cùng lấy ra một sợi dây màu.
Là sợi dây màu còn sót lại do lúc trước cô kết cho Đàm Mặc.
Có quỷ mới biết Đàm Mặc giấu nó ở ngăn kéo đầu giường làm gì.
Mặc dù không biết dụng ý ban đầu của Đàm Mặc, nhưng bây giờ cô đã biết nó là gì rồi.
Đàm Mặc cẩn thận quấn sợi dây màu lên cổ tay Kiều Lam một vòng. Sau đó thắt một nút chết, thắt đi thắt lại mới chịu buông ra. Lúc này mới vừa lòng lấy hai sợi dây đồng đến, nối dài sợi dây màu.
Độ dài ba sợi dây đồng dài gần hai mét, Đàm Mặc mãn nguyện nói: "Nối dài một chút, như thế này thì cậu sẽ chạy xa được một tí, nhưng sẽ không chạy mất."
Khóe mô Kiều Lam giương lên.
"Đúng vậy, tớ không chạy thoát được."
Cô cũng không muốn chạy.
Đàm Mặc thắt cho Kiều Lam xong cũng thắt cho mình một sợi, Kiều Lam lấy sợi dây màu xích lại.
"Để tớ."
Đàm Mặc nghe lời duỗi tay ra, Kiều Lam cũng thắt một cái nút chết trên cổ tay Đàm Mặc.
Sau khi thắt xong Đàm Mặc không yên tâm hỏi: "Cậu thắt được chưa?"
"Được rồi."
"Chắc chắn là được rồi phải không?"
"Chắc chắn."
"Ừm."
Sau năm giây im lặng.
"Là nút chết sao?"
Kiều Lam không nhịn được mỉm cười.
"Là nút chết, không mở được."
Mở không được là tốt.
Đàm Mặc quăng hết đống dây màu sang bên kia, kéo kéo đầu bên nọ, kéo tay Kiều Lam lại đây. Đôi mắt của bé con dường như cong lên.
Kiều Lam cũng cười.
"Vậy bây giờ tớ đi ra phòng bếp uống nước, cậu có muốn đi cùng tớ không."
"Đi."
Đàm Mặc từ trên giường đứng dậy.
"Vậy lát nữa tớ còn muốn đi đánh răng rửa mặt." Kiều Lam vừa đi vừa nói.
Đàm Mặc không suy nghĩ liền trả lời.
"Đi cùng nhau."
"Còn đi ngủ nữa chứ."
"... Ngủ cùng."
"Vậy tớ muốn đi tắm thì sao?"
Sau khi Đàm Mặc uống say quá thành thật, cũng như quá hài hước. Kiều Lam không nhịn được liền trêu chọc cậu.
Đàm Mặc vẫn luôn nói "cùng nhau" cuối cùng cũng không nói nữa. Qua một lúc lâu nói xoắn xuýt nói: "Hay là đừng tắm nữa nha."
Đàm Mặc bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ.
Kiều Lam đột nhiên nói đến đó, Đàm Mặc vừa mới nghĩ đã lập tức dừng lại, không dám nghĩ lung ta lung tung.
Mặc dù hôm nay cậu say, nhưng những chuyện vừa xảy ra cậu vẫn còn nhớ.
Cậu không nghĩ nữa, leo lên giường nằm đợi phản ứng của mình đi qua...
Đây là thứ cảm giác không dễ chịu một chút nào.
Kiều Lam thật sự không nhịn được cười.
Dáng vẻ thành thật không che giấu của Đàm Mặc thực sự quá đáng yêu. Cho dù nói chuyện chính sự hay là đùa giỡn đều là bộ dáng nghiêm túc.
Bây giờ Kiều Lam rất tò mò. Khi Đàm Mặc tỉnh dậy nhìn thấy sợi dây của bọn họ, lúc ấy không biết phản ứng của cậu ấy như thế nhỉ.
Bình thường bày đặt làm thanh niên nghiêm túc.
Hóa ra trong đầu đã tính toán hết cả rồi.
Đàm Mặc cứ nắm lấy sợi dây màu đi theo sau lưng Kiều Lam, đem toàn bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân của Kiều Lam dọn sang phòng tắm của mình. Mắt cười cong cong cùng Kiều Lam rửa mặt, đánh răng. Cậu cảm thấy bầu không khí như thế này thật tốt, rồi nghĩ đến chuyện nếu như hai đứa không đi tắm, thế là kéo Kiều Lam đến ghế đẩu ngồi ngâm chân.
Cậu dựa vào đôi chân trắng nõn, mềm mại của Kiều Lam lúc nào không hay.
Sau đó cậu ngồi trên ghế nhìn Kiều Lam trải lại ga giường lộn xộn.
Cô gái vẫn còn mặc đồ tình nhân vừa mới mua hôm nay. Áo sơ mi cùng với váy ngắn, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp.
Kiều Lam trải ga giường xong, ngồi ở mép giường nói với Đàm Mặc.
"Cậu muốn ngủ ở trong hay là bên ngoài..."
Cô còn chưa dứt lời, giọng nói bỗng nhiên run lên.
Cậu thiếu niên đột nhiên đứng dậy, đi đến quỳ xuống trước mặt Kiều Lam một hồi lâu, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên bàn chân xinh đẹp sáng bóng của cô gái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.