Dịch: Xuân Mai
Hôm nay Kiều Lam không mặc áo đồng phục học sinh rộng thùng thình nữa, mà mặc quần áo đồng phục của nhà hàng Tây.
Cô buộc tóc đơn giản để lộ ra cần cổ thon dài mảnh khảnh, áo gi lê kiểu tây, áo sơ mi trắng cổ Đức sơ vin để trong váy ngắn, làm tôn lên vòng eo cực kỳ nhỏ.
Cô đi đôi giày da màu đen đế mềm, càng khiến đôi chân thêm thon dài, thẳng tắp. Tuy bận rộn nhiều việc, nhưng cô vẫn đi qua lại đầy uyển chuyển và thành thạo trong nhà hàng.
Ông Đàm thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của con trai.
Ông vẫn luôn thích nhà hàng Tây này, cách bài trí đẹp, phục vụ tốt, thức ăn vô cùng ngon miệng.
Nhưng Đàm Mặc rốt cuộc có thích hay không thì ông không đoán ra được. Nhìn cậu ngồi im trên xe lăn, đôi mày của ông Đàm hơi nhíu lại không dễ nhận ra, ông nói: "Bố thường xuyên đến nhà hàng này, cũng khá ổn. Nhưng nếu con không thích thì chúng ta có thể đổi sang nơi khác. Hay là con không thích ăn đồ Tây? Con muốn ăn gì?"
Ánh mắt của Đàm Mặc vẫn rơi vào bóng lưng của Kiều Lam, cậu chỉ đáp ngắn gọn bằng ba chữ.
"Nhà hàng này."
Nghe vậy, ông Đàm mới giãn chân mày ra.
Ông tới đây khá nhiều lần, cũng coi như là khách quen của nơi này, hơn nữa còn chi tiêu khá hào phóng. Nhân viên làm việc ở nơi này hầu hết đều biết ông, cô lễ tân vừa nhìn thấy ông đã đon đả ra đón: "Ngài Đàm, mời ngài vào trong."
Cô lễ tân dứt lời, cúi đầu xuống liếc nhìn người thiếu niên ngồi trên xe lăn đi cùng ông Đàm.
Cậu thiếu niên này có sắc mặt nhợt nhạt khác thường, tóc để dài che khuất cả mắt, không nhìn rõ diện mạo, tóm lại cứ có cảm giác quái dị.
Nhưng với cung cách làm việc chuyên nghiệp, cô lễ tân vẫn mỉm cười đi tới: "Để chị đẩy em vào trong nhé."
Cậu thiếu niên nhìn cô lễ tân chỉ cách mình một mét, mở miệng nói bằng giọng lạnh lùng, nghiêm nghị.
"Không cần!"
Nụ cười trên mặt cô lễ tân hơi cứng lại. Ông Đàm giải thích con trai mình không quen tiếp xúc gần với người xa lạ, bấy giờ cô lễ tân mới lấy lại vẻ tươi cười.
Ông Đàm quay lại liếc nhìn Đàm Mặc.
"Đi thôi, con không thích ồn ào, chúng ta vào bên trong."
Đàm Mặc quay đầu lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng quen thuộc kia.
"Bố vào trước đi."
Ông Đàm nhíu mày, nhưng Đàm Mặc không để ý đến bố mình nữa. Ông Đàm nhìn theo ánh mắt cậu, thấy nơi này toàn là khách đến ăn cơm và nhân viên phục vụ đi qua đi lại, không có gì đặc biệt.
"Thôi được rồi."
Ông Đàm Mặc kệ Đàm Mặc, dặn nhân viên phục vụ lát nữa dẫn cậu vào trong là được.
Ngày hôm nay Kiều Lam có rất nhiều việc. Nhà hàng Tây này đột nhiên rất đông khách, nếu không phải trước đây cô từng có kinh nghiệm phục vụ trong nhà hàng thì thực sự không thể ứng phó nổi trong một thời gian ngắn.
Đợi khách hàng ở bàn mình phụ trách ra về, rốt cuộc Kiều Lam cũng được nghỉ ngơi trong chốc lát. Cô thở phào một hơi, đi đến hành lang nhỏ không có mấy người, ngồi xổm xuống bóp hai bắp chân.
Nhưng Kiều Lam chưa nghỉ đến một phút đồng hồ, một nữ phục vụ mặc âu phục giống cô đã đi thẳng tới, tỏ ra sốt ruột chỉ vào hai người mới tới, bảo Kiều Lam mau chóng đi gọi món, đừng có lười biếng.
Cô gái này tên là Mạnh Tuyết.
Hôm nay Kiều Lam vừa tới đã cảm nhận được thái độ thù địch của Mạnh Tuyết dành cho mình. Cô ta dùng thái độ vênh váo hống hách, ỷ vào mình là người có kinh nghiệm liên tục sai bảo Kiều Lam làm cái này cái nọ.
Nguyên nhân trong này cũng không khó đoán chút nào. Bởi vì tối qua Mạnh Tuyết không tới, Kiều Lam đã phải làm việc thay cô ta cả một buổi tối.
Sáng sớm nay lúc vừa tới Mạnh Tuyết thậm chí còn trêu trọc Kiều Lam. Cô ta nghe nói Kiều Lam mới học lớp 10 nên đã cố ý bảo Kiều Lam tới ghi món ăn cho mấy người ngoại quốc.
Xong, Mạnh Tuyết không sao ngờ được Kiều Lam mới lớp 10 mà trình độ tiếng Anh dường như còn tốt hơn mình. Sau khi dễ dàng ghi món, mấy người ngoại quốc kia còn boa qua cho Kiều Lam không ít tiền.
Mạnh Tuyết hối hận đến xanh cả ruột.
Thế là từ lúc ấy cô ta cứ nhắm vào Kiều Lam suốt cả ngày.
Tiểu Liễu vừa ra đón và dẫn khách vào trong, bảo Mạnh Tuyết tới ghi món, nhưng cô ta không muốn đi cho lắm.
Giá cả ở nhà hàng này rất cao, người có thể tới đây tiêu dùng phần lớn đều là người giàu có. Làm ở đây thời gian dài, dần dần có thể nhìn từ quần áo, đồng hồ đeo tay, túi xách của khách hàng mà đoán ra được tình hình tài chính của họ.
Ai cũng thích phục vụ những khách hàng giàu có, bởi vì họ gọi nhiều món, chích phần trăm cũng nhiều, hơn nữa còn thường xuyên boa cho nhân viên phục vụ.
Một trong hai khách vừa vào bàn là vị tiên sinh họ Đàm thường xuyên đến nơi này, lần nào cũng chi tiêu rất hào phóng. Đương nhiên là Mạnh Tuyết muốn tới bàn đó. Nhưng quản lý lại bảo cô ta đến phụ trách một bàn khác. Mạnh Tuyết phát hiện trên người bị khách kia không có đồ gì xa xỉ cho nên không muốn đi.
Vừa quay đầu lại cô ta phát hiện Kiều Lam đang nghỉ ngơi bèn giao ngay vị khách đó cho cô, còn mình thì đến ghi món cho ngài Đàm.
Kiều Lam liếc nhìn Mạnh Tuyết, đứng dậy đáp.
"Biết rồi."
Mạnh Tuyết hài lòng mỉm cười. Cô ta quay người lại với tâm trạng phấn khởi, nhưng không ngờ vừa quay đầu lại liền va ngay phải một thiếu niên đang ngồi xe lăn.
Con người Kiều Lam lập tức co lại, trong lúc ngạc nhiên cô không kịp nghĩ gì đã xông tới giữ xe lăn lại. Cô không biết tại sao Đàm Mặc lại xuất hiện ở nơi này, đang muốn hỏi cậu có sao không thì Mạnh Tuyết sợ hết hồn suýt chút nữa thì ngã xuống lập tức lao tới đẩy cô ra, tiến đến trước mặt Đàm Mặc.
"Xin lỗi, xin lỗi..."
Đàm Mặc đẩy Mạnh Tuyết ra, xe lăn lui về phía sau đập mạnh vào tường. Bị người xa lạ bất chợt tiếp cận, cậu không không chế được cảm giác bài xích và ghét bỏ.
Mạnh Tuyết sửng sốt, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt căm ghét đầy lạnh lẽo của thiếu niên.
"Cút ra."
Mạnh Tuyết đang muốn tiến lên nghe thấy vậy bước chân nhất thời khựng tại chỗ.
Chỉ cần không phải là kẻ ngu, thì bất cứ ai cũng đều nghe ra được nỗi bực bội và ghét bỏ trong giọng Đàm Mặc.
Kiều Lam nhìn thấy thiếu niên đã mấy ngày không gặp, bước chân muốn tiến lên lại hơi ngập ngừng dừng tại chỗ.
Mấy hôm trước Đàm Mặc đã nói rõ ràng cho cô biết cậu thích ở một mình, cậu ghét có người khác lại gần mình.
Mà vừa rồi, vì Mạnh Tuyết đến quá gần nên Đàm Mặc đã tỏ thái độ hung dữ khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Kiều Lam đứng im một lúc, sau đó đi đến nơi cách Đàm Mặc hai mét, khẽ hỏi cậu.
"Cậu không sao chứ?"
Đàm Mặc ngẩng đầu, nhìn gương mặt cô bằng ánh mắt bình tĩnh.
Vừa rồi cậu đã nhìn Kiều Lam rất lâu, nhưng không dám đi tới. Cậu luôn nhớ tới cái hôm Kiều Lam đi cùng với nam sinh kia. Cậu sợ Kiều Lam sẽ không để ý đến mình, rồi lại nói câu đừng quấy rầy cô ấy nữa giống hôm đó. Sau đó Kiều Lam giả vờ như người xa lạ đi lướt qua cậu.
Đàm Mặc không nhìn ra được sự quan tâm trên mặt cô, nhưng động tác lao tới giữ xe lăn lại của cô lúc ban nãy cùng câu hỏi "cậu không sao chứ", đã khiến Đàm Mặc dè dặt nghĩ bụng đây được coi là quan tâm sao, để ý sao?
Cứ coi là vậy đi.
Nhưng nếu là khách bình thường chẳng may va phải, có phải Kiều Lam cũng làm như thế sau đó hỏi câu giống vậy hay không?
Trái tim vừa dao động của Đàm Mặc lại đột nhiên thắt lại, một nỗi chua xót trong nháy mắt lan ra toàn thân. Cánh tay vừa bị va phải bấy giờ mới âm ỷ đau.
Đàm Mặc không khỏi nhăn nhó mặt mày vì đau.
Kiều Lam hơi đổi sắc mặt.
"Vừa rồi cậu bị va vào đâu sao?"
Cuối cùng Đàm Mặc cũng từ câu hỏi này nghe ra được vài phần lo lắng. Cậu ngẩng đầu liếc nhìn Kiều Lam một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Ngay vào lúc Kiều Lam cho rằng Đàm Mặc đang kháng cự lại cảm giác bài xích mình thì giọng nói nhàn nhạt của cậu xuyên vào màng tai Kiều Lam.
"Cánh tay."
Kiều Lam ngẩn người, thiếu niên hôm ấy nói không thích và Đàm Mặc hơi tỏ ra yếu ớt giờ phút này dần dần hợp là một. Kiều Lam thử đi về phía trước một bước nhỏ, cẩn thận quan sát Đàm Mặc.
"Có nặng lắm không?"
Dường như Đàm Mặc không nghe thấy câu hỏi này, cậu ngồi lẳng lặng trên xe lăn. Có vẻ như sau khi đã trải qua một phen đấu tranh tư tưởng rất lâu, cậu mới ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Kiều Lam.
"Sao cậu lại ở chỗ này?"
Vừa rồi là Đàm Mặc bị động trả lời câu hỏi của Kiều Lam, bây giờ lại hỏi cô vì sao ở đây, có tính là Đàm Mặc chủ động không?
Tuy đã quen biết Đàm Mặc một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chủ động bắt chuyện với cô.
Đàm Mặc nói mình ghét người khác tiếp cận mình, nhưng nếu cậu chủ động thì có phải chứng tỏ cậu không ghét cô đến gần hay không?
Kiều Lam khó nén nổi kinh ngạc trong lòng.
"Tớ đang đi làm."
Đi làm?
Đàm Mặc vẫn nhìn chằm chằm cô.
"Không đi học nữa?"
"Có chứ, tớ chỉ đi làm vào cuối tuần và buổi tối thôi, bình thường vẫn đi học."
Các môn học của lớp 10 không tính là dễ, dù bài vở nặng như thế mà vẫn cố gắng đi làm thuê? Đàm Mặc chỉ hơi suy nghĩ đã hiểu ra được nguyên nhân trong đó.
"Cậu đang thiếu tiền sao?"
Câu hỏi này trực tiếp đến mức Kiều Lam không trở tay kịp.
Kiều Lam nhớ lúc mình tra về chứng Asperger có thấy một đoạn nội dung nói rằng người mắc chứng Asperger không bao giờ vòng vo, cách họ suy xét vấn đề rất trực tiếp, lúc nói chuyện còn thẳng thắn đến mức người ta khó mà chịu nổi.
Quả nhiên là trực tiếp quá mức tưởng tượng.
Kiều Lam khẽ cười.
"Cũng hơi thiếu chút."
Nếu Đàm Mặc biết cách biểu đạt tình cảm như người bình thường, thì giờ phút này chắc chắn là sẽ cau mày. Nhưng cậu lại chỉ im lặng hồi lâu, cuối cùng phun ra một câu khiến người ta kinh ngạc.
Đàm Mặc nói: "Tớ cho cậu."
Kiều Lam thiếu chút nữa ném quyển sổ gọi món trong tay ra ngoài. Người bình thường sẽ không bao giờ suy nghĩ cũng như nói năng như vậy.
Nhưng Đàm Mặc thì khác.
Bởi vì cậu thiếu tiền, tớ lại có tiền, cho nên tớ sẽ cho cậu, vô cùng logic, không hề có sai sót nào.
"Không cần đâu, tớ cũng không thiếu lắm, hơn nữa việc học tập cũng không nặng nề mấy."
Kiều Lam lắc đầu, lại sợ Đàm Mặc để tâm vào chuyện vụn vặt này, cô vội vàng nói sang chuyện khác.
"Sao cậu lại ở đây? Tới nhà hàng này ăn cơm à?"
Đàm Mặc nhìn Kiều Lam hồi lâu, mới chậm rãi "ừ" một tiếng.
"Vậy tớ dẫn cậu qua đó nhé."
Kiều Lam liếc nhìn cánh tay Đàm Mặc.
"Có cần tớ đẩy cậu không?"
Đàm Mặc vô thức từ chối.
"Không cần."
Nhưng nói xong, cậu lại im lặng. Sau khi suy nghĩ một chút, cậu thấy thực ra được Kiều Lam đẩy xe cũng không khó chấp nhận như những người khác.
Đàm Mặc mím môi, cậu hơi hối hận, từ từ lăn bánh xe đi theo sau Kiều Lam. Đến khi cô đưa cậu đến nơi mới nói: "Cậu chọn món giúp tớ nhé."
Kiều Lam liếc nhìn phục vụ đang ở bên cạnh bàn đợi gọi món. Nhưng Đàm Mặc dường như không hề phát hiện ra cô ấy.
"Cô ghi món đi."
Phục vụ đợi gọi món kia cười với Kiều Lam, sau đó xoay người rời đi. Ông Đàm vẫn đang chờ Đàm Mặc kinh ngạc nhìn về phía cô.
Kiều Lam đành lấy sổ ghi món ra, nở một nụ cười chuyên nghiệp với ông Đàm và Đàm Mặc, sau đó giới thiệu vài món chủ đạo trong nhà hàng.
Ông Đàm thường xuyên đến đây, lần nào cũng ăn các món cố định, nên nhanh chóng gọi xong. Đàm Mặc nhìn thực đơn, mặt hờ hững gọi hết món nọ đến món kia, hơn nữa còn toàn gọi món đắt tiền.
Gọi đến món thứ tư, Kiều Lam không đứng yên nổi nữa.
"Nếu hai người thì gọi thế này là hơi nhiều rồi."
Đàm Mặc hơi ngừng lại, ánh mắt vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào trứng cá muối.
Ông Đàm không cảm thấy gì cả, sở thích của Đàm Mặc quá khó đoán, hiếm khi cậu chủ động gọi món, nên ông cũng để mặc cậu gọi thỏa thích. Dù sao nhà họ Đàm có thiếu gì cũng không thiếu tiền.
"Muốn ăn thì cứ gọi đi."
Thế là Đàm Mặc gọi thêm một phần trứng cá muối và bánh pudding.
Lúc cầm đơn món ra cho phòng bếp, mấy người phục vụ bên cạnh đều nhìn Kiều Lam với vẻ hâm mộ. Nhân viên ở nhà hàng ngoài lương cứng ra thì còn dựa chủ yếu vào tiền phần trăm. Họ sẽ được trích một phần nhỏ từ các món mà khách hàng ở bàn mình phụ trách gọi.
Tổng tiền món ăn mà bàn Kiều Lam vừa phụ trách gọi chắc chắn là hơn mười nghìn. Đến lúc thanh toán Kiều Lam có thể được trích mấy trăm tệ, ai mà chẳng hâm mộ.
Nhưng vẻ mặt Kiều Lam lại rất kỳ lạ.
Tuy cảm thấy bản thân hơi ngộ nhận, nhưng nghĩ thế nào cô cũng cảm thấy Đàm Mặc gọi nhiều món như vậy là có liên quan đến mình. Dù sao cô cũng vừa từ chối đề nghị cho tiền của cậu.
Kiều Lam cảm thấy bàn tay cầm đơn món đang run lên.
Các món ăn được lần lượt bưng lên bàn. Đàm Mặc lại chỉ ăn một chút. Quả nhiên, đến cuối cùng mặc dù cậu gọi một đống món, nhưng lại chưa ăn đến một phần năm.
Trên mặt Đàm Mặc vẫn chẳng có biểu cảm gì. Ông Đàm đưa thẻ cho Kiều Lam để cô quẹt thẻ thanh toán. Lúc cô quẹt xong quay lại, Đàm Mặc và ông Đàm đã ra về.
Quản lý ngạc nhiên đi đến trước mặt Kiều Lam.
"Ông Đàm vừa quẹt thêm một nghìn tệ."
Cô không hiểu gì nhìn quản lý. Quản lý giải thích.
"Đây là tiền boa cho cô!"
Kiều Lam: "..."
Nhà hàng Tây thường sẽ tính thêm 10 - 15% phí phục vụ vào món ăn, nên thường khách không cần phải cho thêm nữa. Nhất là bàn gọi nhiều món như Đàm Mặc, bản thân phí phục vụ đã nằm trong đó rồi.
Kiều Lam vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, Đàm Mặc vừa lên một chiếc xe, đảo mắt đã mất tăm hơi.
Một ngày nhận được nhiều tiền như vậy, đúng ra Kiều Lam phải rất vui vẻ. Vậy mà vừa nghĩ đến Đàm Mặc, cô lại cảm thấy tiền này làm bỏng tay.
Đêm, khi Kiều Lam vừa bước chân vào nhà, bà Kiều đã trách móc cô cả ngày không thấy bóng dáng, chẳng biết là đi đâu mà hơn mười hai giờ mới về. Kiều Lam chẳng buồng giải thích với bà, mau chóng rửa mặt rồi đi nghỉ ngơi.
Dù sao sáng mai cô còn phải đi học.
Hôm sau Kiều Lam đến trường như ngày thường. Cô vừa bước vào phòng học, Bùi Ninh và hai cô gái ngồi sau đã thuận miệng chào một câu. Kiều Lam cũng chào đáp lại. Vừa quay đầu, cô đã thấy Trần Diệu Dương đang nhìn về phía bên này.
Không ngờ Trần Diệu Dương lại tới sớm như vậy.
Kiều Lam đột nhiên cảm thấy hơi áp lực.
Mặc dù những kiến thức căn bản lúc trước của cô giúp cô có ưu thế, nhưng dù sao Trần Diệu Dương cũng là nam chính. Trong truyện từng nói Trần Diệu Dương từ nhỏ đến lớn luôn đứng đầu.
Các môn tự nhiên của cậu ta vốn tốt hơn Kiều Lam, hơn nữa học hành cũng rất ung dung. Bây giờ cậu ta lại bắt đầu tập trung học hành, chưa biết chừng lần sau sẽ vượt qua được cô.
Làm sao mà Kiều Lam không lo lắng cho được?
Cô phải lấy học bổng mà.
Kiều Lam không dám lãng phí một chút thời gian nào. Sau khi kết thúc tiết tự học buổi sáng, cô lao xuống dưới lầu lấy nước. Lúc quay lại phòng học, cô liếc mắt thấy Đàm Mặc.
Sau khi biến mất hai hôm trong tuần trước, Đàm Mặc rốt cuộc đã đi học trở lại.
Cậu vẫn lặng lặng ngồi chỗ cũ, cúi đầu đọc sách.
Hôm nay là ngày trực nhật của Kiều Lam. Lúc cô quét tới bên cạnh Đàm Mặc, liền nhìn thấy cậu đang đọc cuốn giáo trình Lịch sử dày cộp.
"Chào cậu."
Kiều Lam mỉm cười nói với Đàm Mặc.
Nhưng cậu lại ngẩng đầu liếc cô một cái, ánh nhìn trượt qua vai cô, rơi vào đám học sinh đang hiếu kỳ nhìn về bên này, nhỏ giọng nói.
"Cậu đừng nói chuyện với tôi."
Kiều lam sửng sốt, nếu không phải trong túi có thêm rất nhiều tiền, thì cô sắp cho rằng Đàm Mặc ngày hôm qua chỉ là người đóng giả thôi.
Đàm Mặc lại cúi thấp đầu. Kiều Lam chẳng hiểu gì cầm cây lau nhà bỏ đi, được hai bước lại quay đầu nhìn lại.
Lại có chuyện gì đây?
Qua cả một ngày mà Kiều Lam vẫn không giải thích được.
Buổi chiều sau khi tan học, Kiều Lam vội vàng chạy đến nhà hàng Tây, thay quần áo. Chưa được bao lâu, một bóng người quen thuộc đã xuất hiện ở nhà hàng, đó là một ông bác đẩy xe Đàm Mặc tiến vào.
Đôi mắt màu nâu nhạt của Đàm Mặc tìm kiếm bóng dáng Kiều Lam, cuối cùng đường nhìn dừng lại ở người cô.
"Gọi món."