Dịch: An Linh
Kiều Lam ngồi ngốc trong phòng hơn nửa ngày.
Bây giờ cô mới 16 tuổi thôi đó
16 tuổi đã tính chuyện gả chồng, có điên không vậy??
Lúc trước Kiều Lam vẫn giữ suy nghĩ nếu lần này thi tốt có lẽ mọi người trong nhà sẽ coi trọng cô hơn một chút. Giờ mới vỡ lẽ, đối với mấy cái người này mà nói cho dù có thi đậu Thanh Hoa, Bắc Đại cũng không làm bọn họ phấn khởi bằng việc gả cho người có tiền.
Kiều Lam bỗng có cảm giác khủng hoảng.
Học giỏi mấy đối với họ cũng vô dụng.
Nếu bọn họ thật sự tìm thấy cái gọi là "người trong sạch" cho Kiều Lam, đến lúc đó nếu Kiều Lam không đồng ý không biết ông bà Kiều có bắt cô nghỉ học không.
Rất có khả năng.
Không, là nhất định sẽ như vậy.
Dù sao cô cũng không có tiền đóng học phí. Nếu trong nhà cắt tiền học thật, đến lúc đó cô cố kiên trì thì cũng bó tay.
Lúc trước Kiều Lam vẫn cảm thấy bản thân có thể trụ được đến lúc tốt nghiệp. Sau đó thi lên đại học, như vậy là có thể thoát khỏi nhưng giờ đã nghe được ý định của mẹ Kiều.
Kiều Lam ý thức được cô cần phải làm gì đó.
Nhất định phải tính xong trong thời gian nhanh nhất có thể.
Đêm hôm đó, Kiều Lam chật vật thiếp đi trong tiếng ồn ào của chị Hai và mẹ.
Thứ hai đi học, trong lớp chỉ có mười mấy học sinh nội trú vậy mà lại có mấy nữ sinh chủ động chào hỏi với cô.
Bị xa lánh gần một tháng, Kiều Lam cũng quên mất cùng nói chuyện với bạn học là cảm giác gì.
Ngồi vào chỗ của mình, lấy sách giáo khoa Chính trị ra, vẫn như thường lệ đi ra ngoài học bài, sau đó chạy thể dục buổi sáng.
Quay về lớp cầm theo bình xuống lầu lấy nước, lúc lấy nước xong bất giác quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy Đàm Mặc đang thong thả lăn xe.
Thói quen hình thành gần một tháng, Kiều Lam vô thức định chào buổi sáng với Đàm Mặc nhưng lời vừa đến bên miệng lại thu về.
Ngày đó sau lúc nói chuyện với Đàm Mặc, trên đường đi về nhà, Kiều Lam đã thử đổi vị trí đứng trên lập trường của cậu mà suy xét. Đối với Đàm Mặc mà nói để tiếp nhận sự chủ động của cô rốt cuộc là cảm giác thế nào.
Thời gian dài không tiếp xúc với người ngoài nên khi có người chủ động chào hỏi sẽ sinh ra sợ hãi, hoặc khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo cũng sẽ kháng cự với âm thanh này.
Đó là Đàm Mặc, người đã mắc bệnh Asperger từ nhỏ nên sẽ nghiêm trọng hơn. Cho dù chỉ là chào hỏi một cách nhẹ nhàng thì Đàm Mặc cũng cực kỳ bài xích và khiến cậu ấy vô cùng lúng túng.
Đàm Mặc cũng nhìn thấy Kiều Lam.
Cậu dám chắc là Kiều Lam cũng vừa nhìn thấy cậu.
Đàm Mặc không để ý động tác trên tay cậu chuyển động xe nhanh hơn một chút. Nhưng lúc ngẩng đầu lên, thì nữ sinh vốn sẽ dừng lại nói chuyện khi nhìn thấy cậu đã không thấy đâu nữa.
Tay Đàm Mặc đang nắm xe lăn nhất thời cứng đờ.
Cũng không ai biết rằng trong một giây vừa rồi, Đàm Mặc rất muốn chủ động nói chào buổi sáng với Kiều Lam.
Đàm Mặc cúi thấp đầu. Sau một lúc lâu mới lăn xe vào phòng học, trở về chỗ ngồi tối một mảnh mà cậu đã ngồi hơn hai tháng kia.
Mà Kiều Lam lại ngồi gần cửa, cách xa chỗ cậu nhất.
Đôi mắt màu nâu nhạt của Đàm Mặc nhìn chăm chú qua phía Kiều Lam, người chưa bao giờ giao lưu với bạn ngồi bên cạnh giống như cậu. Giờ đây, cô ấy lại đang nói chuyện với bạn mới cùng bàn.
Họ đang nói gì vậy, họ nói rất lâu, có thể là một phút, cũng có thể là hai phút?
Hai phút thì có thể nói được chuyện gì? Đàm Mặc không biết.
Sau khi mẹ mất, cậu cũng chưa từng nói chuyện với ai quá hai phút.
Đã nhiều ngày như vậy nhưng cộng tất cả các câu Kiều Lam nói với cậu cũng chưa đầy hai phút.
Sự chua xót ngày đó lại gợi lên trong lòng, hơn nữa so với ngày hôm đó còn có nhiều cảm thụ mà Đàm Mặc không được thành lời cũng không hình dung được đây là cảm giác gì. Cậu chỉ biết cậu không muốn nhìn Kiều Lam nói chuyện với người khác lâu như vậy.
Mà cậu lại là chuyện không đoán ra được.
Đàm Mặc ngồi ở đây đã hơn hai tháng, trước nay cậu chưa bao giờ cảm thấy có cái gì không tốt, nhưng giờ lại sinh bất mãn.
Quá xa.
Xa đến nỗi giọng của Kiều Lam cũng không nghe thấy một chút xíu nào hết.
Bạn mới cùng bàn với Kiều Lam tên là Bùi Ninh, vóc người gần giống cô, là một nam sinh tính cách hướng nội.
Không phải giống cái kiểu lãnh đạm "người sống chớ lại gần" của Đàm Mặc, chính là tính cách nhút nhát, hướng nội mà thôi.
Vả lại Kiều Lam cũng đoán có thể là Bùi Ninh thích Tống Dao.
Kiều Lam có chút áy náy. Nếu không phải vì cô kiên quyết muốn đổi chỗ ngồi với Trần Diệu Dương thì Bùi Ninh đã ngồi chung bàn với Tống Dao rồi.
Nhưng giờ chuyện đã rồi, cô cũng chẳng còn cách nào khác. Tuy tính tình Bùi Ninh hướng nội nhưng nếu có gì muốn hỏi, cậu ấy biết gì là nói hết cho cô.
Kiều Lam hỏi thăm Bùi Ninh về hỗ trợ tài chính và cách lấy học bổng của trường THPT trực thuộc đại học.
Hôm qua, bà Kiều và chị Hai ầm ĩ rất lâu làm Kiều Lam cả đêm ngủ không ngon. Mấy ngày sau đến lớp phải nhanh chạy đi nghe ngóng để tìm hiểu.
Bùi Ninh cũng không biết nhiều lắm, nhưng cũng xem như biết rõ hơn Kiều Lam. Nghe Bùi Ninh nói xong cô cũng hiểu được đại khái.
Vì Kiều Lam là học sinh khó khăn nên mỗi tháng được hỗ trợ 200 tệ, sẽ tính vào phiếu ăn, trong lớp hơn một nửa bạn học đều có.
Nhưng học bổng thì khác, học bổng của THPT trực thuộc đại học là quy chế trường tư, tiêu chí học bổng hạng nhất cực kỳ khắt khe, phải là người có điểm số cao nhất trên dưới hai học kỳ.
Một năm xét một lần, một lần 5000 tệ.
Hạng hai là dành cho những học sinh có điểm số nằm trong top 4 và không đạt được hạng nhất, được nhận 3000 tệ.
Kiều Lam rục rịch trong lòng.
Học phí cấp 3 quá đắt, một học kỳ là 800 tệ, tiền nội trú là 600 tệ. Nếu có thể lấy được học bổng cũng không cần lo học phí nữa. Sau này nếu ông bà Kiều không cho cô đi học nữa, cô cũng có thể trả tiền học và tiền sinh hoạt.
Tất nhiên vẫn chưa nói có thể lấy được số tiền này hay không, cho dù lấy được, thì cũng phải đợi đến hết năm học, cho nên ngoài học bổng và trợ cấp bên ngoài, Kiều Lam vẫn phải nghĩ cách khác để kiếm tiền.
Không thể trông cậy vào người nhà, dựa người không bằng dựa mình. Trong thời gian nhanh nhất Kiều Lam quyết định đi làm thêm.
Thừa dịp bây giờ mới lớp 10 thời gian vẫn còn dư dả, lớp 11 sẽ bắt đầu tự học buổi tối nên cô sẽ không còn thời gian.
Đến cuối tuần Kiều Lam ra ngoài làm thêm, kiếm ít tiền nếu không sau này ngay cả sinh hoạt phí cũng không có.
Cứ làm rồi tính tiếp, Kiều Lam nhẹ nhõm được phần nào. Hơn nữa vì để có thời gian rảnh, Kiều Lam học hành càng nghiêm túc, sau khi tan học cũng cố gắng không lãng phí thời gian.
Bùi Ninh đã là người rất chăm học, nhưng từ khi ngồi chung bàn cùng Kiều Lam, nhìn thấy tinh thần ham học của cô, cũng nhận thức được là mình vẫn chưa đủ cố gắng.
Thế là cũng ù ù cạc cạc bắt đầu vùi vào sách vở.
Thành tích lớp 13 vốn dĩ đã nằm ở top đầu. Nhưng từ lúc thi giữa kì xong, cả lớp học tập ngày càng hăng hái, ngay cả mắt thường cũng nhìn thấy rõ.
Đám học sinh đại khái đều có suy nghĩ, Kiều Lam học kém như vậy mà cũng có thể thi được nhất khối, thì có gì là không thể.
Người như Trần Diệu Dương vốn dĩ đã thông minh hơn người khác, không muốn lần sau lại bị Kiều Lam đè xuống dưới nên gần đây vậy mà cũng biết học bài rồi.
Lão Lưu rất thích thú với bầu không khí học tập mạnh mẽ như vậy trong lớp, cả ngày đều vui vẻ hớn hở. Còn chủ nhiệm của mấy lớp bên cạnh ngày nào cũng đứng trên bục mắng học sinh ra rả.
"Lớp 13 người ta lần trước thi nhất khối, bây giờ còn thi đua như vậy, cô cậu còn chờ cái gì mà không chịu nỗ lực?
Vì vậy lúc Kiều Lam đến sớm để học thì phát hiện các bạn xung quanh học bài còn nhiều hơn so với lúc trước.
Tiết cuối buổi chiều là thể dục.
Lại là cùng lớp 5, cũng là lớp Hách Anh.
Kiều Lam thật ra cũng rất thích vận động. Ngoại trừ tiết thể dục, lúc trước khi còn học cấp 3 cô cũng có mấy người bạn thân, khi hết tiết bọn cô sẽ thường ngồi với nhau tám chuyện.
Nhưng bây giờ, mặc dù từ sau khi có thành tích thi giữa kì trong lớp cũng dần dần có người chủ động nói chuyện với cô, nhưng cũng chỉ là nói chuyện thôi.
Đối với Kiều Lam những tiết thể dục như thế này một chút cũng không thấy hứng thú.
Giống mọi khi chuẩn bị chờ giải tán rồi về lớp đọc sách như thường lệ.
Nhưng hôm nay giáo viên thể dục lại đột nhiên hào hứng, học xong cũng không giải tán mà tổ chức cho cả lớp cùng tham gia hoạt động
Vốn dĩ mấy nam sinh mang theo bóng rổ chờ chơi bóng với bọn lớp 5 giờ đồng loạt kêu ca.
Giáo viên thể dục hăng hái dẫn cả lớp đến sân tập, hứng thú bừng bừng nói với các bạn học "Chơi trò chơi."
Đám nam sinh nhìn lớp 5 chơi bóng rổ, nữ thì nhìn mấy cô nương lớp bên đang ngồi trên cỏ nghe nhạc nói chuyện phiếm, dùng tế bào toàn thân phản đối.
Nhưng phản đối vô hiệu lực.
Giáo viên thể dục hôm nay không biết ăn nhầm cái gì, một tiết 45 phút rốt cuộc cũng xong, còn thừa 5 phút.
Lớp 5 bên cạnh cũng đánh xong trận bóng.
Vốn dĩ Kiều Lam muốn quay lại phòng học để đọc sách, nhìn nhìn thời gian, sau đó cũng không về nữa mà đợi chuông tan tiết.
Đi đi nói nói, đặc biệt trên sân bóng bây giờ có vài người là nhân vật nổi tiếng trong trường.
Chẳng hạn có rất nhiều nam sinh thích Tống Dao, cũng như hầu hết nữ sinh trên sân tập đều để ý đến Trần Diệu Dương và Hách Anh, những người này dù đi tới đâu hay nói chuyện với ai, từng cử động một đều làm người khác chú ý.
Chỉ là từ sau khi thi giữa kì, lại mọc ra thêm một Kiều Lam.
Đứng nhất khối, cái danh hiệu này luôn luôn làm người ta tò mò, lúc đầu có không ít học sinh đến thẳng lớp để nhìn. Giờ đến tiết thể dục, biết Kiều Lam cũng ở đây không ít người lại chạy đến nhìn cô.
"Kiều Lam chính là cái người cột tóc đuôi ngựa đứng bên kia kìa."
"Chênh 108 điểm tuyệt đối, trâu bò thật, chỉ là không đẹp lắm."
"Người ta học giỏi là đủ rồi, còn muốn đẹp như vậy làm gì?" Có người phản bác, lại nhìn qua hướng Kiều Lam.
"Cũng không phải là xấu mà, ngũ quan rất xinh, nếu trắng lên tí chắc đẹp lắm."
"Người cũng cao nữa, cỡ hơn mét bảy á, chân dài ghê..."
"Ốm quá..."
"Ông trời ơi con cũng muốn ốm như vậy..."
Mọi người ríu rít to nhỏ cho đến khi giáo viên hô giải tán mới chậm rì rì đi về lớp.
Kiều Lam đang đi theo mọi người về lớp bỗng nhiên có người nhảy ra từ sau lưng cô, nóng hầm hập. Kiều Lam vô thức né tránh, vừa quay đầu liền đối mặt với Hách Anh đang cười toe toét.
Nhìn hàm răng vừa trắng vừa đều, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Kiều Lam là nam sinh này có thể đi quảng cáo kem đánh răng được đó.
Hách Anh vẫn là dáng vẻ tự quen thuộc như cũ, cậu vừa đánh bóng xong, áo khoác đồng phục đã được cởi ra chỉ mặc một chiếc T shirt không tay, tay ôm bóng phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh với Kiều Lam.
"Cảm ơn nhé."
Cảm ơn?
Cảm ơn gì?
Kiều Lam ù ù cạc cạc không hiểu ra sao.
"Cậu nhận nhầm người rồi."
"Sao có thể" Hách Anh nói, lần trước cứ tưởng là bị Kiều Lam lừa nên còn cố ý tìm tên cô, lần này Kiều Lam đứng nhất khối, làm sao cậu nhận nhầm được.
Vừa nghĩ đến đây tâm tình Hách Anh liền tốt lên, lần này thi toán 123 điểm, được bố cho không ít tiền tiêu vặt, mẹ cũng đổi Iphone mới nhất cho cậu.
Lý Phàm, Tần Dương vỗ vỗ Trần Diệu Dương mấy cái, "Kiều Lam quen Hách Anh khi nào vậy?"
"Không biết", Trần Diệu Dương nhíu nhíu mày, cậu ta cũng rất ngạc nhiên, Hách Anh với Kiều Lam vốn không phải là cùng một kiểu người, Trần Diệu Dương cũng không nghĩ ra được hai người này làm sao lại quen biết nhau.
Có người đang nói chuyện, có người lại chơi điện thoại, cũng không ai chú ý đến vài phút trước, có cậu thiếu niên ngồi xe lăn trên tầng 1 của khu dạy học.
Thiếu niên với gương mặt nhợt nhạt đang nhìn Kiều Lam mỉm cười, đi bên cạnh cô là một nam sinh anh tuấn, vóc dáng cao lớn.
Cậu bạn đó thích cười, cởi mở, hoạt bát, khỏe mạnh, so với cậu u ám, tàn tật, có chướng ngại giao tiếp hoàn toàn trái ngược.
Cũng không ai biết từ trước đến giờ Đàm Mặc chưa bao giờ chủ động ra khỏi phòng học, cũng không ai để ý cậu ấy ngồi ở đó bao lâu, đang nhìn cái gì, lại nhìn thấy cái gì.
Ráng chiều dần buông xuống, ánh mặt trời vẩy lên chiếc bàn vắng lặng của Đàm Mặc.
Kiều Lam về đến lớp, dù đã quyết định sẽ không quấy rầy Đàm Mặc, nhưng vẫn là theo bản năng nhìn sang chỗ cậu ấy.
Khẽ nhíu mày.
Đàm Mặc không có ở lớp.
Nhưng Kiều Lam cũng không nghĩ nhiều, tiết thể dục hôm nay Đàm Mặc có lẽ thừa dịp vắng người mà đi trước rồi.
Đợi đến khi về nhà, ánh mắt bà Kiều vẫn luôn dán lên người Kiều Lam từ lúc đi vào, đánh giá cô từ trên xuống dưới, bất mãn mà càm ràm.
"Nhà chúng ta đứa nào cũng trắng, sao đến con thì đen thui vậy."
Bà Kiều phát phiền, lúc trước chị Hai nói muốn giới thiệu cô cho người khác, nếu người ta chê Kiều Lam xấu thì làm sao đây.
Kiều Lam:...
Cô chỉ là không được trắng thôi cũng đâu có đen lắm đâu
Lại nói dinh dưỡng mỗi ngày không đủ thì phải ốm o xanh xao rồi, nếu cho cô ăn uống đầy đủ nói không chừng so với nhóc béo Kiều Nguyên còn trắng hơn.
Chỉ là bà Kiều bỗng dưng bắt đầu quan tâm mặt mũi Kiều Lam. Đối với cô mà nói đây không phải là chuyện tốt, Kiều Lam không chờ được đến cuối tuần, chỉ đợi đến thứ sáu tan học là đi xem chỗ nào tuyển người.
Thứ hai đến trường, chờ tới tiết đầu Kiều Lam quay lại nhìn mấy lần cũng không thấy Đàm Mặc đâu.
Đàm Mặc hôm nay không đi học.
Tại sao nhỉ?
Bị ốm à?
Hay trong nhà có việc?
Đến ngày thứ hai, Đàm Mặc vẫn không đi học, bất kì ai trong lớp cũng không thấy lạ. Đến chiều tan tầm, trên đường tình cờ gặp được chủ nhiệm lớp, Kiều Lam hỏi thăm một chút nhưng chủ nhiệm lớp cũng nói không biết gì.
Đàm Mặc không giống những học sinh khác, cậu ấy nghỉ học không cần phải xin phép.
Kiều Lam về nhà ăn đại chút gì đó, cất cặp sách liền đi ra ngoài tìm việc.
Trước kia, lúc Kiều Lam học cấp 3 là được người hảo tâm giúp đỡ nên không phải bận tâm tiền nong học phí. Nhưng nếu cô có thời gian rảnh sẽ đi làm thêm kiếm ít tiền, dù sao nếu không làm gì đó sẽ khiến người ta cảm thấy bất an.
Sau này lên đại học rồi càng phải ra sức chèo chống học phí và tiền sinh hoạt.
Trước khi học đại học, cô còn phát tờ rơi, làm phục vụ, việc nào cũng từng làm rồi. Sau này nhập học, Kiều Lam có thể tìm được công việc tốt hơn là làm gia sư do có thành tích rất tốt. Đó là đậu vào trường đại học kinh tế tài chính, ngôi trường có số điểm cao nhất cả nước.
Bây giờ Kiều Lam chỉ mới lớp 10, vả lại cũng chỉ có thể làm vào tối cuối tuần, muốn tìm một công việc làm thêm lâu dài là rất khó.
Kiều Lam đi suốt từ 7 giờ đến 10 giờ tối, trong tay cầm một xấp tờ đơn tuyển dụng, chi chít trên vở là số điện thoại và địa chỉ, gần 11 giờ mới về đến nhà, tự động bỏ ngoài tai tiếng cằn nhằn của bà cụ Kiều, nhanh nhanh đi ngủ.
Sáng hôm sau lại ra cửa.
Chọn được mấy nơi tuyển dụng trong xấp hôm qua rồi đi hỏi từng chỗ từng chỗ một.
Hiện giờ Kiều Lam chỉ mới là học sinh lớp 10 nên thật sự rất bất tiện, tìm cả buổi sáng cũng không được chỗ nào, giờ cô chưa đủ 18 tuổi, chỉ có bằng trung học. Đi đi lại lại sắp hết một ngày cũng không tìm được. Trời dần tối, xung quanh cũng đã lên đèn, Kiều Lam mua một cái bánh mì, ngồi trên chiếc ghế tựa bên cạnh một con hẻm nhỏ đầy sỏi quan sát xung quanh.
Gần 10 phút sau, vẫn không có ánh đèn nào cho đến khi một nhà hàng kiểu Âu thong dong đến muộn rốt cuộc cũng bật đèn lên. Bà chủ phong thái yểu điệu búi lại mái tóc rồi treo chiếc bảng hiệu kinh doanh lên, chốc lát lại dán lên mặt kính phía sau tờ thông báo tuyển dụng.
Kiều Lam cắn hai miếng ăn xong chiếc bánh, phủi phủi tay bước đến.
Vừa mới đi qua đường bên này đã nhìn thấy vị trí nhà hàng, hai tầng, trang trí rất tinh tế, lúc mở đèn càng toát lên sự độc đáo khó tả.
Tìm cả ngày trời cho dù là một công việc tệ nhất cũng không tìm thấy, Kiều Lam nghĩ trực tiếp đến hỏi thì tốt hơn. Dù sao cũng khó.
Còn một lí do khác là Kiều Lam đã từng làm tại một nhà hàng kiểu Âu, học pha cà phê, tiếng Anh cũng coi như được thông qua.
Lúc Kiều Lam bước vào, bà chủ liếc nhìn cô.
"Ăn gì"
Kiều Lam chỉ chỉ cửa sổ.
"Em đến ứng tuyển."
........
Một ngày bận rộn của Kiều Lam, cuối cùng cũng tìm thấy chút hi vọng.
Bà chủ nói mình không nhận người vị thành niên, Kiều Lam nói rằng cô đã đủ 16 tuổi, bà chủ lại nói muốn bằng cấp ba trở lên, Kiều Lam nói thành tích của cô rất tốt.
Sau gần nửa tiếng tranh luận với bà chủ, nhìn cô ấy có vẻ không kiên nhẫn, nhưng đúng lúc hôm nay có nhân viên xin nghỉ, khách lại đông, Kiều Lam xung phong đảm nhận nói cô biết pha cà phê, bà chủ nửa tin nửa ngờ để Kiều Lam làm thử một chút, thử xong là làm cả đêm.
Bà chủ không ngờ cô bé này thao tác rất nhanh nhẹn, quan trọng nhất là rất thạo việc. Dù là pha cà phê hay gọi món đều vô cùng thuần thục, rốt cuộc bà chủ cũng tin lời Kiều Lam trước đây đã từng làm ở nhà hàng Âu.
Nhưng vấn đề của Kiều Lam là thời gian, Kiều Lam chỉ có thể làm vào tối cuối tuần, cô nói có thể trả lương ít hơn.
Bà chủ nhìn chằm chằm Kiều Lam nửa ngày, cũng thông cảm cho cô nên rốt cuộc cũng đồng ý, bảo cô 11 giờ sáng mai đến nhà hàng.
Ra ngoài lang thang cả một ngày cuối cùng cũng tìm được việc, tuy rằng mỗi tháng chỉ được hơn 1000 tệ nhưng cô đã rất thỏa mãn rồi!
Đợi đến hai ngày sau bắt đầu công việc, Kiều Lam mới phát hiện mặc dù vị trí nhà hàng này khá khuất nhưng giá cả rất đắt, người đến cũng không ít. Hơn nữa đa số đều là khách quen.
Đàm Mặc không thích ra ngoài, nhất là hai ngày nay, nhưng khi ông Đàm tự mình đến đón thì rốt cuộc Đàm Mặc cũng chịu ra ngoài.
Đàm Mặc luôn ở nước ngoài với mẹ, ông Đàm đoán là Đàm Mặc cũng thích món Tây nên dẫn cậu đến nhà hàng mà ông thường ghé. Mặc dù không lớn nhưng không khí và mùi vị đều là hạng nhất.
Ông Đàm kể với Đàm Mặc chỗ này có món này ngon, có món kia vẫn chưa được lắm mà Đàm Mặc vẫn hờ hững, không có chút xíu phản ứng.
Ông Đàm lại hỏi Đàm Mặc sao hai ngày nay không đi học làm giáo viên phải gọi điện đến hỏi ông. Đàm Mặc ngồi trên xe lăn mặt không cảm xúc
"Không muốn đi."
Ông Đàm cau mày.
Trước đây ông khó khăn lắm mới thuyết phục được Đàm Mặc đi học. Nhưng bây giờ không biết đã phát sinh chuyện gì mà Đàm Mặc lại không muốn đi học nữa.
Đúng lúc hôm nay ông Đàm có thời gian rảnh nên dẫn Đàm Mặc ra ngoài dùng bữa, muốn tâm sự chút chuyện với Đàm Mặc.
Ông Đàm đã quen làm lãnh đạo. Mới đầu nói chuyện với Đàm Mặc còn đỡ, sau đó nói một thôi một hồi lại biến thành giọng điệu nói chuyện với cấp dưới của mình, Đàm Mặc đang rầu rĩ không thôi, nghe ông nói như vậy lại càng muốn rời đi. Nhưng, cậu vừa ngẩng đầu bỗng nhiên nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.