Dịch: An Linh
Lên năm hai đại học, La Mạn tham gia vào câu lạc bộ hoạt hình.
Đây là câu lạc bộ mà lúc chưa vào đại học cô đã muốn gia nhập nhưng bởi vì Qúy Túc nên mới bỏ qua.
Lúc này La Mạn mới phát hiện thì ra câu lạc bộ đại học thật sự rất thú vị, con gái rất dễ thương mà con trai cũng rất đáng yêu.
Tất nhiên không phải tất cả mọi người đều đáng yêu, chí ít là có một người, cực kì cực kì không đáng yêu.
Một em trai năm nhất mới vừa gia nhập câu lạc bộ nhìn chằm chằm tóc đuôi ngựa của cô mười mấy giây, cuối cùng mở miệng.
"Đàn chị, chị biết đáng yêu thật và tỏ ra đáng yêu khác nhau chỗ nào không?"
Ngày hôm đó, La Mạn và em trai mới đến câu lạc bộ đã có một màn "chửi nhau" kinh thiên động địa, khiến cả nam lẫn nữ đang có mặt đều sợ đến ngây người.
Mà cuối cùng, La Mạn lấy ưu thế nho nhỏ trở thành người chiến thắng màn đấu võ mồm này.
Từ đó ở chỗ này của La Mạn cậu em này trở thành không có tên, chỉ có một biệt danh.
Nhóc thối.
"Tôi nói cho cậu."
La Mạn mặc một chiếc váy phong cách lolita, buộc tóc đuôi ngựa đáng yêu, mang giày da nhỏ giẫm lên ghế trước mặt cậu nhóc thối, thân hình nhỏ bé nhưng lời cảnh cáo cực kì nữ vương.
"Sau này tốt nhất đừng đụng phải chị, thấy thì cũng trốn đi cho chị, nếu không chị nhìn thấy cậu một lần thì mắng cậu một lần, xéo!"
Nhóc thối không xéo, cậu hoàn hồn lại sau trận đấu võ mồm vừa rồi, phớt lờ mấy anh, chị đang sửng sốt xung quanh, ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt.
Người chút xíu mà nhiều năng lượng thật.
Đột nhiên trong đầu nhảy ra một câu như vậy.
Sau đó cậu kinh ngạc nhận ra, chị gái nhỏ trước mặt bỗng nhiên có chút đáng yêu vì câu nói này.
La Mạn cảm thấy có thể nhóc thối trời sinh máu M*
*máu M ý chỉ người thích bị ngược, hành hạ.
Ban đầu để cho cậu ta đi đường vòng, kết quả giống như có độc vậy ngày nào cũng đều phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét này.
Nhóc thối không những không cút xa mà còn lăn đến bên cạnh cô.
"Đàn chị đi ăn à, đi lầu mấy á, đi chung?"
"Đàn chị, chị chưa thành niên hả, sao em thấy chị còn nhỏ hơn em nữa á."
Cậu mới nhỏ, cả nhà cậu đều nhỏ!
Sao cậu phiền vậy!
La Mạn nén giận, nghiến răng nghiến lợi cảm thấy mình cần phải mắng một trận dạy dỗ lại cậu em trước mặt này.
Kết quả nhóc thối móc ra một tấm vé.
"Đàn chị muốn đi BML* không, em còn thừa một vé, đi chung?"
*Bilibili Macro Link: là một hoạt động offline party được tổ chức bởi bilibili.com, được gọi là BML, chủ yếu dưới hình thức concert.
La Mạn: "......"
Tại sao một vé tôi cũng không giành được mà cậu lại có thể thừa vé.
La Mạn yên lặng giây lát.
"...Đi."
Nhóc thối cười híp mắt đưa vé cho cô.
"Vậy đến lúc đó chúng ta có thể đi cùng......"
"Tiền tôi chuyển cho cậu rồi."
La Mạn cúi đầu ấn mấy cái vào điện thoại rồi ngước đầu lên.
"Cảm ơn vé của cậu."
Sau đó xoay người rời đi.
Nhóc thối ngớ người trong giây lát rồi móc điện thoại ra, chuyển tiền trên Alipay* còn thừa một khoản, số tiền này nhiều hơn một chút so với giá vé.
*Alipay là một nền tảng thanh toán trực tuyến của bên thứ ba, được thành lập tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2004 bởi thương nhân Jack Ma từ tập đoàn Alibaba.
Lúc La Mạn chuyển tiền còn giải thích lý do vì sao đưa thêm tiền.
Phí vất vả.
Nhóc thối: "......"
Ai, theo đuổi một người, thật khó khăn.
Có một hôm, La Mạn gặp lại Qúy Túc.
Trên đường chính đến khu dạy học.
La Mạn ngước lên nhìn Qúy Túc đã lâu không gặp, bỗng nhiên có loại cảm giác giống như đã cách một đời.
Nhớ đến người mình đã từng thích như thế, bây giờ nghĩ lại dường như đã thật sự phai nhạt rồi.
Quý Túc vẫn giống như trước kia, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh nhẹ nhàng nói chuyện với cô, La Mạn hơi có chút hoảng hốt.
Ban đầu chính là vì sự dịu dàng như vậy nên mới đâm đầu vào.
Cuối cùng đầu bị đụng hỏng mới chịu dừng bước.
La Mạn gật gật đầu định đi nhưng đột nhiên nắm lấy tay áo Qúy Túc, khóe môi Qúy Túc cong cong hỏi cô có chuyện gì.
"Đàn anh."
La Mạn ngước lên nhìn Qúy Túc.
"Sau này đừng cười với những cô gái khác như vậy, đặc biệt là những cô gái mà anh không thích."
Quý Túc hơi sững sờ, La Mạn nói tiếp.
"Huống chi là anh vốn dĩ không muốn cười."
Nụ cười trên mặt Qúy Túc biến mất.
"Em từng rất thích anh, thích sự dịu dàng và luôn kiên nhẫn của anh,em cảm thấy mình chưa từng gặp người con trai nào hoàn hảo như vậy, cho đến sau này em mới hiểu được căn bản không có ai hoàn hảo cả."
Người càng hoàn hảo thì trong nội tâm càng che giấu một ác quỷ.
"Ảo tưởng thì sẽ luôn tan vỡ, em nhìn thấy con người thật của anh cho nên bây giờ anh cười với em cũng vô ích."
La Mạn đi rồi.
Qúy Túc bỗng nhiên nhớ đến một câu Kiều Lam từng nói.
Bi kịch của bố mẹ anh không phải bởi vì bố anh mắc bệnh Asperger, mà vì mẹ anh chưa bao giờ nhìn thấy con người thật sự của bố anh.
Anh ta căm ghét bố mình.
Nhưng cũng không biết từ lúc nào lại biến thành người giống hệt bố mình.
Lời nói của Kiều Lam chậm rãi văng vẳng bên tai.
Cô nói tôi đã nhìn thấy con người chân thật nhất của Đàm Mặc, tôi thích dáng vẻ chân thật nhất của cậu ấy.
Dáng vẻ chân thật nhất.
Nhưng dáng vẻ chân thật nhất của anh ta...
Qúy Túc chợt bật cười.
Dáng vẻ chân thật nhất của anh ta, có lẽ sẽ không có ai thích.
Giống như La Mạn vậy, phát hiện ra một mặt thật của anh ta thì không còn chút nào lưu luyến.
La Mạn nói chuyện với Qúy Túc xong lại gặp nhóc thối.
Nhóc thối nhìn cô chăm chằm hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng Qúy Túc nửa ngày.
"Kia là ai?"
"Đàn anh chị."
La Mạn thuận miệng nói, nói xong lại lập tức phản ứng, tôi việc gì phải nói với cậu.
Xoay người định đi nhưng bị nhóc thối túm tay áo.
"Chính là đàn anh lúc trước chị theo đuổi rất lâu sao?"
"Đúng vậy."
La Mạn thừa nhận không chút đỏ mặt, nói xong còn hứng thú dạt dào.
"Có phải rất đẹp trai không?"
Em trai: "......"
"Đẹp cái rắm."
La Mạn không chút lưu tình.
"Cậu đến cái rắm đẹp trai còn không có!"
Em trai: "......"
Fuck
Thật là phiền phức.
Tác giả có lời muốn nói: Tôi đã suy nghĩ rất lâu có nên để Qúy Túc và La Mạn ở bên nhau hay không, cảm thấy không hợp lắm, Qúy Túc vẫn cần một người trưởng thành hơn có thể kiểm soát được anh ta, tiểu thư La Mạn kết đôi thích oan gia được cưng chiều sẽ càng hạnh phúc hơn. Cho nên vẫn là không nên ở bên nhau đi.