Dịch: Xiaoxin
Gần đây Tạ Hoằng Nghị có chút hưng phấn.
Bởi vì cậu phải ẩn mình dưới ánh hào quang đẹp trai ngời ngời của bạn cùng phòng trước đây - Đàm Mặc. Cuối cùng cũng có người không để ý đến Đàm Mặc, phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của cậu!
Có nữ sinh để ý cậu.
Hơn nữa cậu còn rất rất thích phong cách ngự tỷ!
Tuy rằng tạm thời cô gái này chủ động thêm cậu vào Wechat, không có việc gì cũng tìm cậu nói chuyện, nhưng cũng đủ để Tạ Hoằng Nghị nở phồng lỗ mũi.
Làm một bóng ma đáng thương sống cùng tình yêu ân ái của Kiều Lam và Đàm Mặc, Tạ Hoằng Nghị chỉ muốn bản thân trở thành thành viên thứ hai có thể ân ái tình yêu trong ký túc xá.
Tuyệt!
Mặc dù cô gái này không xinh đẹp như Kiều Lam, nhưng cậu là một người đàn anh tốt, không để ý đến ngoại hình!
Cô gái này học khoa Trung quốc học, văn hay chữ tốt, Tạ Hoằng Nghị chữ viết như chó cào vui vẻ tìm cô gái mượn văn mẫu, phấn khích ở ký túc xá luyện chữ.
Khổng Sa thu hết tất cả vào trong mắt, im lặng rất lâu, muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng lại không mở miệng.
Sau khi Đàm Mặc đi, ký túc xá còn lại ba người, ngoại trừ Khổng Sa thì còn có một người bạn cùng phòng, cậu ta trêu chọc Tạ Hoằng Nghị.
"Có hi vọng nha."
"Vậy nhất định phải hi vọng."
Tạ Hoằng Nghị chớp chớp mắt nói, vội vàng đưa bảng chữ mình viết hơn nữa ngày cho Khổng Sa xem.
"Như thế nào, như thế nào. Có phải là có tiến bộ không."
Khổng Sa liếc mắt, nhớ đến hồi học cấp 3, Tạ Hoằng Nghị ngày nào cũng bị giáo viên chủ nhiệm bảo chữ cậu quá xấu. Lúc đó Tạ Hoằng Nghị chỉ cười hihi nói bản thân có thời gian nhất định sẽ luyện viết, nhưng cậu vẫn chưa từng viết lần nào. Bây giờ lại bắt đầu luyện viết.
Có tiến bộ sao?
Có lẽ là có đi.
Nhưng Khổng Sa không muốn xem, không muốn nhìn ra cậu ấy có tiến bộ hay không.
Cậu lật sách trong tay, trong lòng hụt hẫng, cố ý nói trái lại. Tạ Hoằng Nghị nghi ngờ nhân sinh, lẩm bẩm: "Vẫn không tiến bộ sạo, sao thế được. Tao cảm thấy có mà... Đợi tao viết thêm mấy ngày nữa mày xem giúp tao..."
Khổng Sa đóng sách lại, đứng lên. Tạ Hoằng Nghị kinh ngạc nói: "Mày đi đâu?"
"Thư viện."
"Hí Hí. Đi cùng đi."
Tạ Hoằng Nghị nhảy ra chuẩn bị thay quần áo.
Khổng Sa ngừng lại, quay đầu phía cửa ký túc xá.
"Tao còn có việc, mày tự mình đi đi."
Tạ Hoằng Nghị hơi sửng sốt, bỗng nhiên có chút lúng túng.
Không thú vị, thật sự rất không thú vị.
Bản thân cũng rất vô lý.
Khổng Sa nghĩ thầm.
Thích một người, không có nghĩa là đối phương nhất định sẽ thích bạn. Huồng hồ là kiểu người không thể này.
Cậu không có tư cách tức giận.
Nhưng có một số việc, bản thân không khống chế được.
Dù sao cậu đã từng thích lâu như vậy. Bắt đầu năm lớp 11, cậu bé ít nói giường trên vẫn luôn sống trong thế giới của mình.
Chẳng qua, đáng tiếc. Cậu đem tình cảm đơn phương của mình cất giấu trong thế giới của mình.
Đối phương không hề hay biết.
Thực ra, Khổng Sa từ trước đến nay không nghĩ đến kết cục sau này giữa mình và Tạ Hoằng Nghị.
Dẫu sao, chỉ là tình đơn phương.
Dẫu sao, con đường lớn này quá khó đi.
Cậu đã nghĩ, một ngày nào đó Tạ Hoằng Nghĩ có một cô bạn gái xinh đẹp, Tạ Hoằng Nghị sẽ giới thiệu cậu là bạn thân nhất của cậu ấy.
Đó là cảnh cậu nghĩ đến.
Khổng Sa cho rằng bản thân sớm đã chuẩn bị tốt.
Cho rằng có thể đối mặt với tất cả sóng to gió lớn.
Nhưng hóa ra khi đứng trước người mình thích. Tất cả sự chuẩn bị đều không chịu đựng được mà gục ngã.
Khổng Sa không muốn nhìn thấy gương mặt vui sướng vì tình yêu sắp đến của Tạ Hoằng Nghị, cũng không muốn tiếp tục bất kỳ hy vọng trong đau khổ.
Khổng Sa cảm thấy, đã đến lúc nên từ bỏ rồi.
Mấy ngày sau, cho dù Tạ Hoằng Nghị bất cẩn đến đâu cũng phát hiện, Khổng Sa hình như bận gì đó.
Nhưng hỏi cậu ta bận gì thì Khổng Sa nói không có.
Nhưng hôm sau tan học, vừa xoay người nhìn Khổng Sa thì đã không thấy đâu.
Tạ Hoằng Nghị đột nhiên có hơi mờ mịt, gần đây "tình cảm tiến triển", cậu không biết chia sẻ với ai.
Không biết đã qua bao lâu, Tạ Hoằng Nghị tìm sách trong thư viện thì nhìn thấy Khổng Sa đang đọc sách.
Khổng Sa nhấc đầu nhìn cậu ấy, trong ánh mắt cậu nhanh chóng xuất hiện tia lảnh tránh, rất ngắn, nhanh đến mức không nắm bắt được.
Sau đó, cậu ngẩng đầu lên, tùy tiện nói: "Trùng hợp."
"Trùng hợp cái mông."
Tâm trạng Tạ Hoằng Ý không tốt lắm, không biết thế nào mà sinh ra cảm giác uất ức không nói nên lời, trừng mắt với Khổng Sa hồi lâu cũng không biết bản thân uất ức cái gì. Sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Mày gần đây tìm mãi chẳng thấy đâu, tao đang chán đời đây."
Khổng Sa lật sách trong tay.
"Vậy cô gái kia thì sao."
"Cô gái gì."
Tạ Hoằng Ý tùy tiện mở miệng, nói xong mới suy nghĩ một lúc mới "ô ô ô" mấy tiếng.
"Ai ta, đã sớm không liên lạc rồi."
Hô hấp Khổng Sa ngưng trệ.
"Vì sao."
"Còn có thể vì sao, nhàm chán. Hì, không bằng đi chơi với mày."
Khổng Sa: "..."
Tạ Hoằng Nghị yên lặng một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa.
"Mày gần đây rốt cục có chuyện gì."
"Không có chuyện gì."
Khổng Sa đóng sách lại.
"Đói rồi, ăn cơm. Có đi không."
"Đi đi đi."
Tạ Hoằng Nghị cũng lật người dậy, nhảy lên bá vai Khổng Sa.
"Lại căn tin nhỏ đi, tao muốn ăn ở nhà ăn..."
Khổng Sa nhìn tay trên vai, bỗng nhiên muốn cho mình một cái tát.
Lần cuối này thôi.
Đây là lần cuối.
Cậu nghĩ như vậy.
Nhưng lần cuối, đến nhanh hơn so với dự kiến của cậu.
Nghĩ hè năm hai lên năm ba, Khổng Sa cãi nhau với mẹ, bị cắt tất cả chi phí sinh hoạt, đuổi ra khỏi nhà. Cậu nhớ đến lần cãi nhau với bố mẹ, bỗng hạ quyết tâm nào đó.
Không quan tâm như thế nào, cũng phải nói ra, nó sẽ không tệ như bây giờ.
Cậu tưởng tượng không biết bao nhiêu cách nói ra lòng mình với Tạ Hoằng Nghị, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Ngày đầu tiên năm ba, Tạ Hoằng Nghị tuyên bố với bọn họ rằng mình đã thoát khỏi kiếp độc thân.
Tạ Hoằng Nghị có bạn gái, là bạn học cùng cấp ba.
Thậm chí bạn gái còn có mối quan hệ không tệ với Khổng Sa.
Tạ Hoằng Nghị nói kì nghỉ hè vừa rồi bọn họ gặp mặt nói chuyện hàn huyên, bỗng nhiên cảm thấy đối phương rất tốt. Sau đó cũng hay hẹn nhau ra ngoài gặp mặt, sau đó thì đến bên nhau.
Khổng Sa nghĩ bản thân công khai xu hướng tình dục ngày đó bị bố mẹ ngay lập tức đuổi ra khỏi nhà. Khi đó, cậu gọi điện cho Tạ Hoằng Nghị, Tạ Hoằng Nghị nói mình đang buồn ngủ nên không muốn nói ra.
Tự nhiên cậu thấy bản thân đúng là một câu chuyện cười.
Năm ba năm đó, Đàm Mặc thành lập công ty, chuyện đó chỉ có mấy người trong ký túc xá biết.
Đàm Mặc hỏi mấy người bạn cùng phòng có hứng thú hay không, Khổng Sa không suy nghĩ liền đồng ý.
Cậu cần tiền, cậu cần bản thân bận rộn, cậu cần có thứ dời sự chú ý.
Đàm Mặc là một thiên tài.
Tạ Hoằng Nghị từ lâu đã biết chuyện đó.
Lúc đó cậu chỉ muốn kiếm đủ tiền cho chi phí sinh hoạt, không nghĩ trong một thời gian ngắn, Đàm Mặc từ một công ty nhỏ mà tăng giá trị lên gấp mấy lần.
Mà Đàm Mặc đối với cậu cũng rất hào phóng.
Học kỳ một năm ba nhanh chóng kết thúc, Khổng Sa dọn ra ngoài ký túc xá, Tạ Hoằng Nghị cuối tuần dẫn bạn gái đi thành phố. Chủ nhật quay lại, giường của Khổng Sa đã trống không.
Cậu gọi điện thoại.
Khổng Sa, Khổng Sa nói cậu bận, dùng giọng nói lạnh nhạt mà Tạ Hoằng Nghị không quen biết.
Thứ hai đi học cậu xoay người nhìn nhìn Khổng Sa cúi đầu nói chuyện với Đàm Mặc. Trong tay bọn họ là kế hoạch của công ty, những thứ trong miệng bọn họ đã thành câu chuyện mà cậu không hiểu.
Bạn gái gửi tin nhắn Wechat nói bản thân đã hết lớp rồi, có thể ngủ nướng, hỏi cậu có phải rất hâm mộ không.
Tạ Hoằng Nghị nhìn điện thoại chằm chằm một lúc lâu, bỗng nhiên không có tâm trạng trả lời.
Cậu hình như bất tri bất giác đánh mất thứ gì quan trọng rồi.