Nhân Xà

Chương 29: Ngọt ngào




Lần làm tình kịch liệt này khiến Lục Nguyên hôn mê mất một ngày. Sau khi tỉnh lại, miệng cô đã không thể thốt thành lời, lúc nuốt nước bọt cổ họng vẫn còn đau, nửa người dưới trở xuống càng khó chịu hơn.
"Nguyên Nguyên, em tỉnh rồi... Xin lỗi em, ta không nên như vậy..."
Angus là lần đầu tiên xin lỗi người ta, hắn đã làm tổ bên giường, chờ đợi Lục Nguyên không biết bao lâu. Nhìn cô nhắm mắt không hờn không giận, hơi thở yếu ớt mong manh, chút phẫn nộ cuối cùng của hắn tiêu tan không còn manh giáp, chỉ nghĩ chờ cô mau tỉnh lại để xin lỗi.
Hắn, vẫn là quá yêu cô...
Lục Nguyên chớp mắt nhìn về đôi mắt trong xanh của Angus, cô vẫn còn hơi sợ hãi, tuy nhiên chỉ là hơi mà thôi. Nhân Xà trước mặt này, tuy không phải là đồng loại nhưng cô đã không còn thấy nguy hiểm như lần đầu gặp mặt nữa.
Bởi vì, cô nghe hắn nói ---- ta yêu em.
Tròng mắt xanh thẳm không hề che giấu áy náy cùng tình yêu nồng nàn, Lục Nguyên chỉ thấy lòng loạn cào cào, nhanh chóng nhắm mắt lại.
"Em còn giận ta sao? Xin lỗi em, về sau ta sẽ không như vậy nữa, Nguyên Nguyên đừng bỏ mặc ta..."
Angus cho rằng Lục Nguyên không muốn nhìn thấy hắn, thế là vội vã dựa sát vào người cô, đôi môi mỏng gợi cảm hơi lạnh kề lên má cô, hấp tấp hôn vài cái, bị Lục Nguyên thẳng thừng đẩy ra.
Nhìn cô trợn mắt, phẫn uất không thôi nhìn mình, trái tim Angus như rơi xuống đáy biển, đuôi rắn to lớn vô định vỗ lên mặt đất, cuối cùng yên lặng bò đi.
Lục Nguyên nâng cánh tay tê dại lên nhìn, trên cổ tay vài chỗ ứ đọng, thân thể trần trụi dưới lớp thảm mỏng chắc cũng không khá hơn tí nào, hoa huy*t được nhét cỏ thuốc như mọi ngày, giúp cô giảm bớt đau đớn.
Đau nhất vẫn là phía sau, lần đầu tiên bị nhét cái thứ to như vậy khó tránh khỏi bị thương. Vừa nhúc nhích, Lục Nguyên đã giận đỏ cả mặt, tên Angus ngốc nghếch kia, ở mặt sau của cô cũng nhét cỏ thuốc cho được.
Buổi chiều, A Trạch đến thăm cô còn đem theo cháo thịt. Cô miễn cưỡng ăn từng muỗng cậu đút, cháo ấm nấu cùng thuốc lướt qua cổ họng bị đau, giọng nói cũng tốt hơn nhiều.
"Là Angus lật sách cổ tìm thuốc đấy. Tôi kêu cậu ta bưng qua cho cô, cậu ta nói cô không muốn gặp mình, bây giờ đang cuộn thành một cục bên bờ sông, tội nghiệp lắm, cô không thấy đau lòng sao?"
A Trạch cười cười quan sát biểu tình của Lục Nguyên. Đúng như cậu dự đoán, ánh mắt lập lòe đã bán đứng lòng cô.
"Xem ra cô cũng không phải không có cảm giác với cậu ta, đâu thử tiếp nhận xem. Lúc tôi vừa đến đây đã biết Angus, cậu ta vốn ngông nghênh lắm, vậy mà bây giờ... Ái chà! Tôi chưa từng thấy cu cậu hạ mình vậy đâu."
Lục Nguyên nuốt cháo trong miệng, nhẹ nhàng lắc đầu: "Thôi, anh đừng nói nữa."
Mím cánh môi sưng đau, Lục Nguyên vẫn không quên cảm giác đáng sợ khi bị côn th*t đâm tận cuống họng, thiếu chút nữa cô đã sặc tinh đến chết.
"Sao lại đỏ mặt vậy cô em? Nhớ đến cái gì à? Tôi nói này, Angus cũng giỏi quá hen, nhìn cô bị lăn lộn đến thế này, tôi còn tưởng cu cậu yếu sinh lý nữa đó."
Chỉ vào bờ ngực dày đặc dấu hôn của Lục Nguyên, A Trạch tỏ vẻ ngạc nhiên. Lúc trước Angus tìm Bùi hỏi han chuyện nam nữ, vợ chồng cậu đã rất tò mò, phải là cô gái thế nào mới có khả năng khơi gợi dục vọng của Angus?
Lục Nguyên càng xấu hổ hơn, cô kéo cao chiếc thảm mỏng để che đi xương quai xanh cùng chút cảnh xuân, động tác quá lớn đụng đến hạ thân, khiến cô "ưm" lên một tiếng vì đau.
"Khó chịu à, từ từ rồi quen thôi, quả thật dương v*t con người không thể so được với Nhân Xà. Hồi tôi vừa đến đây, thiếu chút nữa đã bị Bùi 'làm' chết. Anh ấy chính là một tên máu lạnh vô tình, thời điểm đó tôi còn định tự sát nữa cơ. Sau này hợp nhau rồi, đối với tôi mỗi ngày đều là một niềm vui." (đề nghị tác giả làm 1 bộ đam về cặp này đi ạ ><)
Cậu nói hợp, nghĩa là làm riết thành quen...
"Nhưng mà..." Lục Nguyên lúng túng đáp. Cô nhớ đến dáng vẻ Angus bạo ngược đè mình vuốt ve hai cái lỗ phía dưới, thậm chí còn đâm vào miệng mình, có hơi sợ hãi.
Dù cô không nói thì A Trạch cũng hiểu, tóm lại cô chả khác gì cậu. A Trạch hâm mộ cô là phụ nữ, ít nhất có đến mấy lỗ đâm được, còn cậu chỉ có miệng và cúc hoa, mỗi lần Bùi đổi cách chơi là cậu thốn không chịu nổi.
"Cứ hướng về tương lai thôi, sau này đừng nhắc đến vị hôn phu kia nữa. Dục vọng chiếm hữu của Nhân Xà rất biến thái, cô là bạn đời Angus đã chọn, nếu nghĩ đến đàn ông khác, cậu ta không giận mới lạ."
Nói gì đến Nhân Xà, một tên đàn ông bình thường nếu nghe thấy cô gái trong lòng bảo yêu một người khác, phỏng chừng cũng không chịu nổi.
Lục Nguyên thoáng gật đầu, lần trừng phạt này khiến cô rất xúc động, trong đầu bây giờ toàn là bóng dáng của Angus, làm gì có thời gian nghĩ đến Tiêu Trì?
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh."
A Trạch cầm chén gỗ, mỉm cười thiện ý: "Cảm ơn cái gì, lần đầu tiên thấy cô tôi đã rất thích. Nếu không ngại thì sau này cứ gọi tôi là anh, có tâm sự gì cứ chia sẻ với tôi."
Nhìn một thiếu nữ như Lục Nguyên mới mười tám tuổi đã bị cầm tù trong hang, A Trạch cũng thấy đáng thương. Cậu sờ đầu cô, nói thật, có một em gái như cô cũng tốt.
"Được, anh A Trạch."
A Trạch còn đang chuẩn bị nói gì thì phát hiện Angus đã trở lại, cậu vội vã thu tay rồi chào tạm biệt Lục Nguyên, trước khi đi còn nháy mắt với cô mấy cái, thiếu điều nháy đến rút gân.
Nhìn động tác nhỏ đó, Lục Nguyên phụt một tiếng bật cười. Angus đang ôm trái cây, thấy vậy cũng mừng lây.
"Nguyên Nguyên cười xinh quá."
Lục Nguyên không nói cho Angus, thật ra lúc hắn cong môi cười mới gọi là đẹp nhất, vừa ưu nhã vừa tà mị. Ngoài mặt cô vẫn hừ lạnh, chuẩn bị nằm xuống ngủ.
Angus bị cô lạnh nhạt mà thất vọng cúi đầu. Hắn trườn đến mép giường, nhìn Lục Nguyên nhắm mắt không muốn nhìn mình, bàn tay nhiều lần duỗi ra đều cố gắng thu về.
...
"Nguyên Nguyên muốn tiểu không?"
Hắn bỗng lên tiếng hỏi thăm khiến Lục Nguyên cắn chặt môi. Từ nãy cô đã mắc tiểu, vốn dĩ chờ A Trạch rời đi mình sẽ tự giải quyết, ai dè Angus đã trở lại.
Nghe thấy cô thở gấp, Angus liền cười.
"A! Anh... anh làm gì vậy?"
Thảm mỏng bị xốc lên, toàn thân Lục Nguyên trần truồng được Angus ôm vào lòng, quanh quẩn tai cô đều là tiếng cười trầm thấp của hắn. Angus đứng thẳng dậy, cô vội vàng ôm lấy cổ hắn.
"Đương nhiên là mang em đi tiểu rồi, nhìn bụng của em kìa, bên trong còn có tinh dịch của ta, nhịn không tốt cho cơ thể đâu."
"Tôi tự mình đi! Anh buông ra, buông tôi ra!" Lục Nguyên không phải lần đầu bị Angus khơi thông phía dưới, cô biết thế nào lát nữa hắn cũng sẽ làm, nói cái gì mà không muốn cô cực khổ.
"Ngoan, đừng lộn xộn, ta sẽ nhẹ nhàng."
Hắn ôm cô đến một nơi khác trong hang động, ở đó có cái hố, là nơi ngày thường Lục Nguyên giải quyết vấn đề cá nhân, bên dưới chảy một dòng nước trong xanh, thông ra rừng cây rậm rập ở bên ngoài.
"Nào, mở chân ra."
Hắn nâng cặp chân không quá phối hợp của cô lên cánh tay, còn mình thì từ từ hạ thấp người, đặt bờ mông bóng loáng của cô lên bụng hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.