Nhân Xà

Chương 28: Song long nhập động (HHH)




d*m thủy trào dâng như dòng nước lũ, tiếng làm tình dính nhớp vang lên càng lúc càng lớn. Angus khát tình, thẳng lưng điên đảo côn th*t đỏ tím với tốc độ mắt thường không nhìn kịp, chỉ còn hai mép thịt sưng đỏ đang nỗ lực nuốt vào.
"Sướng hay không, bé dâm của ta? Thật là thoải mái, đâm chết em! A ~"
Mỗi một cú thúc của côn th*t đều làm nước dâm văng tung tóe, nửa người dưới của Lục Nguyên đã chìm trong vũng nước. Angus bắn đến lần thứ hai mới chịu buông cặp ngực chi chít dấu răng cùng tinh dịch của cô, ngón tay không nhéo đầu v* nữa mà đi sờ soạng dưới lỗ hậu.
"Ưm... ưm... Đừng mà..."
Trải qua mấy lần cao trào, Lục Nguyên đã rơi vào trạng thái trì độn, khoái cảm vượt quá sức chịu đựng khiến phản ứng của cô càng chậm chạp. Khi ngón trỏ thon dài của hắn dạo quanh lỗ hậu nhắm chặt, cô chỉ có thể giương miệng, nức nở ra âm thanh yếu ớt nghẹn ngào.
"Nhìn đi, nước chảy tới đây rồi, ướt thật."
Nước dâm từ lỗ nhỏ chảy ồ ạt về phía mông của cô, Angus sờ soạng chán chê bèn huơ huơ bàn tay ướt dầm dề trước mặt Lục Nguyên như cố ý nhục nhã, phần eo ưỡn lên để côn th*t ở tử cung nhếch cao, chọc cho Lục Nguyên run lẩy bẩy.
Sớm đã mơ ước hoa cúc của Lục Nguyên, Angus định hôm nay sẽ không tha cho cô. Ngón trỏ nhờ nước mà từ tốn chui vào, bị loại khít chặt này ngăn không thể nhúc nhích, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng rút ra, đóa hoa này sẽ nở rộ.
"Thật xinh đẹp, còn chặt như vậy, hơn cả lỗ nhỏ đằng trước của em nữa. Đợi lát nữa hãy nhịn em nhé, đi vào thì tốt rồi, giờ ăn thử ngón tay trước."
Ngón thứ hai đi vào, khuôn mặt ửng hồng của Lục Nguyên tức khắc trắng bệch, trên trán liên tục túa ra mồ hôi mỏng, đồng tử suy yếu co lại, bàn tay vô lực túm lấy quần áo trải rộng dưới thân, hiện cô đang rất rất khó chịu.
Tử cung còn đang ngậm một côn th*t khổng lồ cùng vô vàn tinh dịch chung quanh, chỉ cần thoáng kích thích lỗ hậu, phía trước sẽ lập tức cảm nhận được cơn nhức mỏi và tê dại.
May mắn có d*m thủy từ phía trước nên Angus mới có thể nới lỏng cho cô, ngón thứ ba vừa đâm vào, Lục Nguyên đã ngửa đầu thở gấp. Hắn còn chưa kịp hỏi han, cửa tử cung đã thít chặt làm da đầu hắn tê rần.
Một cột nước mật xối thẳng vào côn th*t, hắn mới biết, cô lại cao trào...
"Chậc chậc, ta vừa đâm vào phía sau, phía trước sao lại bắn thế kia? Đợi lát nữa em sẽ còn sướng đến không ngờ."
Không nghĩ đến Lục Nguyên đã mẫn cảm đến nhường này, Angus càng thêm yên tâm. côn th*t chôn sâu trong tử cung cố nén ý muốn bắn mãnh liệt, hắn nới rộng hậu huyệt, đặt một cây dương v*t khác chờ đợi đã lâu.
gậy th*t kia vẫn luôn bồi hồi ở bên ngoài, cọ xát cánh mông sớm đã dính đầy mật nước, quy đầu ướt át, cứ thế dễ như trở bàn tay chui vào cúc huyệt.
"A! A!"
Lục Nguyên nghẹn ngào hét lên, đây là lần đầu tiên cô bị làm ở phía sau, trình độ yêu cầu cao như vậy thật quá sức chịu đựng. Cô cong eo, ôm lấy chiếc bụng nhô cao vì quá nhiều tinh dịch.
Angus tà ác cười. Hắn cố định hai chân cứng còng của Lục Nguyên, đôi tay luồn dưới mông banh lỗ hậu ra càng rộng, thờ ơ nhìn côn th*t của chính mình từng chút một đi vào, cuối cùng hoàn toàn chiếm lĩnh đóa hoa này.
"A ~ Lỗ nhỏ của em cái nào cũng sướng, kẹp ta chết mất!"
Ba cái lỗ nhỏ của Lục Nguyên, hôm nay tất cả đều bị Angus chiếm lĩnh, đặc biệt là ở hậu huyệt, cách một thành ruột hơi mỏng, hắn vẫn có thể cảm nhận một cây gậy khác của mình, khoái cảm này rất mới lạ, điên cuồng mà thống khoái.
"Ái ~ A..."
côn th*t chôn sâu trong lỗ hậu chợt dừng, nó đã chờ đợi quá lâu rồi, hiện tại đã được toại nguyện, chưa kịp làm gì mà đã bắt đầu sưng to.
"Ta muốn dập em. Ngoan, kiên nhẫn chút, em sẽ thích."
Chiếc eo cường tráng kéo về sau, côn th*t ở tử cung cũng rời theo, đem chất lỏng nghẹn ứ phun ra ngoài. So với âm đ*o ướt sũng phía trước, hậu huyệt lại có vẻ không thông thuận, dù sao đây không phải là nơi để làm tình, thành ruột khô khốc ma xát lên côn th*t hơi đau.
Hắn hạ mạnh eo, toàn bộ chất lỏng chợt dồn trở về, hai cây dương v*t cách thành ruột, đồng thời đánh vào chỗ sâu nhất.
"Phạch! Phạch! Phạch!"
Suốt quá trình từ chậm đến nhanh đều được Angus khống chế cực tốt. Hắn chú ý đến biểu tình trên mặt Lục Nguyên, thậm chí cân nhắc đắn đo, chờ đến khi sắc mặt cô hồng nhuận trở lại mới yên tâm mà hung dữ càn quét.
"Ưm a, nhẹ thôi..."
Cách một lớp thành ruột, hai căn côn th*t cùng tiến công đã là cực hạn của cô. Rốt cục Angus cũng không thể bỏ mặc, bèn véo mở đôi môi rên rỉ của cô, lần lượt đút từng ngụm nước bọt của mình.
Nước bọt thoảng mùi thơm lạ lùng trôi vào cổ họng Lục Nguyên, không lâu sau cô liền trở nên mơ màng, cảm giác khô nóng từ hoa huy*t trỗi dậy, từng cú thúc chậm chạp khiến cô ngứa ngáy xúc động.
Lại là nước bọt kích tình đáng chết kia...
"Được rồi, như vậy sẽ không đau nữa. Vui vẻ hưởng thụ đi, cô gái của ta."
"Ngứa... Khó chịu quá... Hu hu... Muốn..."
Động tác hung mãnh đã biến thành chầm chậm khiêu khích, nhiều lần Angus chỉ nhẹ nhàng di chuyển, không cho cô nếm trải niềm sảng khoái trọn vẹn. Đợi đến khi Lục Nguyên đã động tình, một tay hắn liền nhéo đầu v* đã đứng thẳng, tay kia vân vê âm đế đã cứng rắn.
"Muốn ai chơi em nào? Vẫn là em như vậy đáng yêu hơn. Ta đây sẽ cho em ăn khoai to, đừng gấp."
Lỗ nhỏ phía trước đã lầy lội không chịu nổi, phía sau cũng dần dần thích ứng với côn th*t, Angus đột ngột nhấp vào một cái thật sâu, ban tặng cho Lục Nguyên sự thống khoái tuyệt vời.
"A a! Chơi... tôi!"
Lục Nguyên đã ý loạn tình mê, cô nhắm mắt, mặc kệ thân thể tung bay theo từng va chạm của Angus, d*m thủy phun tung tóe được côn th*t mang vào hậu huyệt, tầng tầng thịt non quấn chặt, đóa hoa cúc đã trở nên sáng loáng.
"Lỗ đít của em hút chặt quá. Hôm nay ta sẽ bắn đầy cái lỗ nhỏ này, khiến em vĩnh viễn không quên."
Lục Nguyên dần dần ngẩng cao đầu, tiếng rên dâm đãng nghẹn ngào quẩn quanh trong hang động. Dưới thân cô, hai lỗ nhỏ bị giã hung hăng mà điên cuồng run rẩy, hai cẳng chân căng thẳng vòng lấy eo của Angus, bắt đầu hưởng thụ buổi tiệc tình dục đầy sa đọa.
"Phụt phụt! Bạch bạch bạch!"
Tiếng thân thể va đập ngày càng vang vọng hòa cùng tiếng nước mê loạn, cả hai như đã lạc trôi vào thời khắc này...
"Em là của ta, vĩnh viễn đều là của ta!"
Angus bế Lục Nguyên đã xụi lơ, vừa bắn tinh vừa nói rất nhiều bên tai cô. Lục Nguyên không nhớ hết vì còn bận chìm đắm trong từng cơn khoái cảm cao trào, chỉ có thể nhớ rõ hai câu này.
"Đừng bắn mà... Bụng... và chỗ ấy đầy lắm..."
Cô khóc lóc đẩy hắn nhưng vô ích, hai nơi sâu nhất vẫn bị hai dòng tinh dịch nóng cháy bắn vào. Mặt cô kề sát mặt hắn, bên tai đều là tiếng hắn gầm nhẹ. Không biết có phải ảo giác hay không, Lục Nguyên còn nghe được tiếng nước chảy rào rào trên mặt đất.
"Nguyên Nguyên, ta yêu em..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.