Khi thái tử phát hiện thì Tâm Ý đã trúng hai mũi tên ngã xuống, hắn lập tức vận nội lực đánh tới, một chưởng này là sự cuồng nộ gần như giết hết đám người núp trong rừng cây, giọng đầy căm phẫn:
- Giết hết!
Lời hắn vừa dứt trên những ngọn cây xuất hiện hàng loạt hắc y nhân, trên người ai cũng buộc một mãnh vải đỏ biểu tượng của ám vệ hoàng tộc giành cho người thừa kế ngai vàng, sự xuất hiện của những người này thành công khống chế tất cả, để hắn ngồi lên đến vị trí này thì không phải hữu danh vô thực.
Hắn dùng nội lực áp chế hai mũi tên đang gim vào người Tâm Ý bay ra, cô cùng phung ra một ngụm máu rồi ngất đi, ngay sau đó thái tử phong bế huyệt đạo ngăn không để máu chảy! Nhìn Tâm Ý đã không còn chút sinh lực sắc mặt ngày một xanh hơn Dạ Hoàng tức tốc thi chuyển khinh công đem người bay ra khỏi khu rừng, thái tử ôm cô đi thẳng vào lều vừa hạ lệnh xuống:
- Gọi Tần Sở đến!
Dạ Hoàng cho người mang nước ấm vào, tự tay hắn lau người và đổi y phục cho cô, dưới làn da trắng mịn là hai vết thương khá sâu, máu vẫn còn chảy ra không ít, hắn không muốn để người khác chạm vào cơ thể Tâm Ý chỉ sợ làm cô đau, nhìn gương mặt tái nhợt của cô Dạ Hoàng trong lòng một mãn hỗn loạn.
Tần Sở cũng vừa mới đến, hắn nhét vào miệng cô viên đan dược, sau đó mới tiến hành băng bó vết thương, cũng còn may là mũi tên không trúng vào chỗ hiểm nếu không cho dù thần tiên có xuống đây cũng không cứu nổi! Tần Sở đưa mắt nhìn thái tử rồi nhẹ giọng:
- Coi như cũng đã tạm giữ được tánh mạng, đêm nay cô ấy sẽ sốt, nên cho người ở lại bên cạnh cô ấy để đúc thuốc, vả lại cô nương không có võ công nên hồi phục hơi chậm. Nếu có thể thì nên trở về kinh thành sẽ có nhiều dược liệu cùng điều kiện dưỡng thương tốt hơn!
Nghe đến đây thái tử không chần chừ mà cho người thu xếp chuẩn bị đem Tâm Ý trở về kinh thành! Bên ngoài công chúa cùng nhị vương gia đến để cảm tạ ơn cứu mạng của Tâm Ý rất nhiều lần nhưng đều bị thái tử từ chối.
Sáng sớm hôm sau xe ngựa của thái tử bắt đầu khởi hành về kinh thành, bên trong xe được thái tử cho người kê cái ghế dài được bọc nệm tránh xốc nảy làm ảnh hưởng đến vết thương của Tâm Ý, Tần Sở cũng ngồi xe ngựa phía sau để tiện cho việc thuốc thang và chăm sóc của cô ấy.
Cuối cùng xe ngựa của thái tử cũng đã trở về đến phủ, đến ngày thứ 4 rốt cuộc Tâm Ý cũng dần hồi tỉnh, cô ngủ một giấc dài tưởng chừng bản thân có thể về lại hiện tại nhưng không làm gì có chuyện đó, mở mắt ra đập vào mặt cô là gương mặt thái tử đang phóng đại hết sức có thể trong tầm ngắm của cô, Tâm Ý nhíu mày, giọng khàn đục nói một cách khó nhọc:
- Ngài làm gì mà nhìn ta dữ vậy?
Thái tử mừng rỡ nắm lấy tay cô siết chặc:
- Rốt cuộc nàng cũng đã tỉnh! Nàng uống chút nước đi. Cảm thấy trong người thế nào rồi?
- Từ từ, ta uống tý nước!
Dạ Hoàng ngay lập tức đúc nước cho Tâm Ý, vừa đặt tách trà xuống, Dạ Hoàng ân cần lao đi vệt nước trên môi cô, hắn nhẹ giọng nói:
- Nàng ăn tý cháo nhé!
Tâm Ý có phần không thích ứng kịp với những đãi ngộ đặc biệt của thái tử giành cho cô thời gian gần đây, nhưng cô cũng không tự ngược đãi bản thân mà không tận hưởng những ưu ái hiện tại.