Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 21:




Hôm nay cũng như mọi ngày, Tâm Ý đang chuẩn bị cho buổi kéo co sáng nay thì một con chim từ trên không trung rớt xuống nó bị một mũi tên xuyên ngang, chết ngay tức khắc, bất giác Tâm Ý như nhớ ra điều gì đó mà cô đã quên cô nắm tay Tiểu Tiểu hỏi hôm nay là ngày mấy:
- Ngày mùng 6, có gì mà nhìn cô trong lo lắng như vậy?
Nếu cô nhớ không nhầm thì ngày 8 thì có thích khách, thái tử bị thương và người nguy kịch bị xuyên tên là ai… vị vương gia nào ta? Nhưng trước hết cô phải nhanh chóng tới đó ngay để báo với thái tử, cô gọi Thúc Bá chuẩn bị xe ngựa và cho thêm 2 người đi theo cô ra bãi săn. Tâm Y thay y phục nam nhân nhanh chóng leo lên xe ngựa và bắt đầu khởi hành, theo như cô được biết thì đi đến bãi sân cũng mất phải 3 ngày, nếu vậy cô phải rút ngắn tiến độ đi không kể ngày đêm mới mong có thể đến đó kịp, cứ mỗi lần đến trạm dịch thì sẽ đổi xe ngựa khác để mà đi tiếp, cô và hai người hộ vệ chỉ có thể ăn uống trên xe ngựa luôn. Rốt cuộc cũng đến được địa phận của bãi sân, nhưng còn phải đi mất thêm gần nữa ngày mới vào tới khu sân bắn, Lạc Phong vừa thấy lính gác đưa cô vào lều của thái tử hắn có chút bất ngờ cười nói:
- Tâm Ý cô nương đổi ý muốn đến đây đi săn?
- Thái tử đâu? Ta có chuyện gặp thái tử? Huynh đưa ta đi tới chỗ thái tử được không!
- Thái tử tháp tùng công chúa Hải Châu cùng tam vương gia và Quỳnh Lam tiểu thư đi săn từ sớm, chắc là sắp trở về rồi!
Tâm Ý gấp rút nắm lấy tay Lạc Phong cô nói:
- Họ đi hướng nào? Huynh đưa ta vào tìm thái tử đi, ta có việc gấp lắm!
Lạc Phong suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đưa cô đi, lần đầu tiên trong đời cô được cưỡi ngựa! Ôi mẹ ơi, khóc không thành tiếng, mấy ngày liền ngồi xe ngựa ê mông ê đích giờ cưỡi ngựa thì thôi cái mông của cô chắc chịu không nổi a! thấy Tâm Ý khó khăn trèo lên yên ngựa Lạc Phong đánh ngựa tiến về phía Tâm Ý, hắn vừa nói vừa kéo cô qua ngựa của hắn:
- Thất lễ rồi!
Chớp mắt một cái đã thấy cô được nhấc bổng lên không trung sau đó ngồi yên vị bên ngựa của Lạc Phong, hắn phóng ngựa thật nhanh đi về hướng rừng cây, không biết qua bao lâu đến khi Tâm Ý nhìn đến cây cối xung quanh ngày một dày đặc cô khẽ hỏi Lạc Phong:
- Huynh có đi nhầm đường không?
- Yên tâm ta đã thấy dấu của thái tử!
- Đâu sao ta không thấy!
Tâm Ý xoay trước xoay sau nhằm tìm kiếm dấu vết mà Lạc Phong đã nói, hắn phì cười lại nói:
- Chỉ có người của bọn ta mới có thể nhìn ra ký hiệu của thái tử để lại thôi còn người khác sẽ không biết! Hai người còn đang tranh luận thì đột nhiên Lạc Phong ra hiệu bải cô yên lặng, từ xa có tiếng đánh nhau rất ác liệt, Lạc Phong giục ngựa đi nhanh tới trước, là thái tử và mọi người đang bị bao vây, Lạc Phong nhìn sang Tâm Ý rồi nói:
- Tại sao thái tử không đánh lại, chẳng phải ngài ấy võ công rất cao hay sao?
Lạc Phong bình tĩnh đáp lại, vì tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ngài ấy:
- Họ bị trúng độc làm cơ thể suy kiệt không thể phản kháng, người này rất giỏi dụng độc!
Nói rồi hắn rút vội khăn tay đổ nước trong bình treo ở yên ngựa, ướt hết tấm khăn sau đó đeo lên mặt cho Tâm Ý và hắn, Lạc Phong nhẹ nhàng đạp lên lưng ngựa làm điểm tựa phi thân về phía trước nhằm giải cứu thái tử, mặc dù Tâm Ý không biết võ công nhưng cô cũng kịp chạy đến kéo thái tử chạy thoát thân, ánh mắt hắn nhìn cô vô cùng tức giận, giọng khó nhọc nói:
- Là ai đưa nàng đến đây?
Tâm Ý cũng không quan tâm lắm trước thái độ của thái tử, cô vừa nói vừa kéo hắn chạy:
- Ta không yên tâm, chỉ mong bản thân đón sai thôi, vả lại còn một người huynh đệ của ngài bị thương rất nặng mà ta không biết là ai!
Cô nắm tay hắn cố hết sức lôi thái tử tránh xa ra khỏi nơi nguy hiểm đó, Dạ hoàng để mặt cho cô kéo đi, môi mỏng khẽ cong ánh mắt nhu tình nhìn Tâm Ý đang vì hắn mà lo lắng, là hắn đang muốn dụ rắn ra khỏi hang nên mới giả vờ trúng độc nhưng sự xuất hiện của Tâm Ý là ngoài dự liệu nằm trong kế hoạch của bọn họ, phía sau tứ vương gia và nhị vương vừa đến tiếp viện cũng ra sức chống trả giải cứu công chúa cùng tam vương gia.
Đột nhiên từ xa hàng loạt ám tiễn ở phía rừng cây bay ra, đang hướng về phía bọn họ, thái tứ đề khí vận chút nội lực đẩy xa các mũi tên bị bẽ ra làm đôi, Tâm Ý dõi mắt về phía các vương gia ở gần đó, mắt thấy mũi tên bay đến chỗ công chúa Tâm Ý bất chấp nguy hiểm lao nhanh đến đẩy cô ấy về phía nhị vương gia, cả hai người đó cùng ngã ra đất tránh được một kiếp nạn nhưng không may là cô bị trúng hai mũi tên ở vai và lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.